Đường dành riêng dành cho người đi bộ đã không còn nhiều người đi đường, ngoại trừ âm thanh của gió, yên tĩnh đến rối tinh rối mù.
Âm thanh của Cố Dư Sinh vừa ung dung vừa rõ ràng sạch sẽ như ca dao truyền vào tai Tần Chỉ Ái, cô đang bước theo hắn bỗng nhiên dừng lại.
Cố Dư Sinh thấy cô dừng lại, cũng đứng lại, quay người nhìn cô.
Gió thổi qua mái tóc dài của cô, khiến tóc cô phất phơ trước ngực của hắn, có khi quét đến cổ của hắn, ngứa ngứa.
Vào lúc này, toàn bộ thế giới giống như đã dừng lại, cực kỳ yên tĩnh một lúc lâu, Tần Chỉ Ái nhìn thẳng phía trước, mới từ từ di mắt đến ngực Cố Dư Sinh, sau đó từ từ nhìn lên trên, cuối cùng đến đôi mắt đẹp đẽ đang chấn động khó tin của hắn, cô có thể nghe được rất rõ ràng câu nói từ miệng của hắn, còn chưa dám hỏi xác định lại một lần nữa, cô đã không khống chế được run rẩy: “Anh nói… chúng ta? Sinh em bé?”
“Ừ” Cố Dư Sinh không hề chần chừ do dự khẽ gật đầu một cái.
Cô bé còn chưa tỉnh lại từ trong run động mà hắn đem lại, nghe thấy tiếng “ừ” của hắn, cả người đều cứng lại.
Cố Dư Sinh đứng bên cạnh Tần Chỉ Ái lẳng lặng nhìn cô, không nói nữa.
Thật ra… hắn không ngờ Lục Bán Thành lại quay trở về nhanh như vậy, tối qua 11 giờ đã xuống máy bay trở về Bắc Kinh, hắn muốn chờ đêm cầu hôn cô rồi mới nói việc sinh em bé.
Nhưng mà khi hắn nhìn thấy cô ngồi trước cô bé kia, chiều chuộng thương tiếc lau mặt cho bé, trước mắt hắn liền phát họa ra hình ảnh cô và đứa con của bọn họ sống trong biệt thự, nô đùa ở vườn cỏ trong vườn như một kỳ tích.
Tim của hắn bỗng nhiên bị một loại khát vọng chất đầy hạnh phúc.
Có trời mới biết, hắn phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể áp chế được vẻ kích động này xuống, lại nói với cô chúng ta sinh em bé đi.
Ngay lúc hắn nhìn thấy cô bé kia… Hắn đã kích động đến nỗi không kịp suy nghĩ đã thốt lên rồi.
Hắn không phải là một người dễ kích động, nhưng nhìn thấy hình ảnh đó, không hiểu sao hắn lại phá hỏng chuyện đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Có điều như vậy cũng tốt, hắn không có làm lộ mọi chuyện, có những lời hắn muốn nói với cô vào đêm hắn cầu hôn.
Nghĩ tới đây, mí mắt Cố Dư Sinh lại lóe lên, nhìn Tần Chỉ Ái đang bị câu nói kia của hắn làm cho bối rối, thấy ánh mắt ngơ ngác đáng yêu như vậy, trêu chọc tim của hắn.
Cố Dư Sinh không kiềm lòng được giơ tay xoa xoa đầu của cô, sau đó mở miệng nói: “Hai ngày trước ông đến công ty, nói với anh chuyện muốn có chắt.”
Tần Chỉ Ái hồi phục từ lời nói của Cố Dư Sinh.
Thì ra là vì ông, hắn mới muốn sinh em bé với cô…
Thật sự đây là chuyện mà ông muốn, nhưng hắn lại không phải là vì ông, mà là hắn thật sự muốn có một đứa con với cô.
Nhưng những tâm sự này hắn phải chờ đến tối mới có thể nói cho cô biết.
Cố Dư Sinh đưa tay từ trên đầu Tần Chỉ Ái dời xuống nắm cằm của cô, vừa bước về phía trước một bước, vừa nói: “Thật ra anh cũng đã nghĩ rồi, ông nói không sai, chúng ta cũng đã đến tuổi phải có một đứa con rồi.”