Người cô nhìn thấy dưới siêu thị kia chính xác là Lương Đậu Khấu.
Người cô nhìn thấy ở trước cửa siêu thị chắc chắn cũng là Lương Đậu Khấu.
Nhưng một Lương Đậu Khấu trong thời gian ngắn như vậy sao lại có thể xuất hiện ở hai nơi khác nhau với hai bộ quần áo khác nhau?
Chẳng lẽ… có hai Lương Đậu Khấu?
Tưởng Tiêm Tiêm bị ý tưởng trong đầu mình làm cho sợ hết cả hồn, sau đó lại cảm thấy chỉ có ý nghĩ này mới có thể giải thích chính xác được.
Nếu như suy đoán của cô là đúng thì nói cách khác, hai người Lương Đậu Khấu hôm nay cô gặp, một người là thật, một người là giả.
Là ai đang mạo danh Lương Đậu Khấu? Lương Đậu Khấu là vợ của Cố Dư Sinh, Cố Dư Sinh là bạn của Ngô Hạo… nếu cô có thể biết thêm chút gì, lại có thể tìm ra một cái cớ để nói chuyện với Ngô Hạo rồi.
Nghĩ tới đây, đáy mắt Tưởng Tiêm Tiêm lại sáng lên, liền cắn móng tay suy nghĩ xem tiếp theo mình phải làm sao, mới có thể tìm ra toàn bộ sự thật của Lương Đậu Khấu, đồng thời phân biệt được thật giả.
……
Cùng lúc đó Chu Tịnh đang ngồi trên chiếc Audi màu đỏ, tâm tình thật tốt, mở đài phát thanh, thỉnh thoảng hừ theo tiếng nhạc du dương.
Lương Đậu Khấu ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lại không có chút vui vẻ nào dù kế hoạch đã thành công.
Đúng, không sai, cô quá hiểu rõ Tưởng Tiêm Tiêm, biết hôm nay cô ta sẽ đến thẩm mỹ viện, vì vậy từ sớm cô và Chu Tịnh đã chờ trước ở đó, diễn một màn kịch.
Đương nhiên trợ lý cũng là do cô và Chu Tịnh đã sắp xếp từ trước, cho dù Tưởng Tiêm Tiêm không đưa thêm 200 ngàn cho cô ấy, trợ lý cũng sẽ đưa video cho cô.
Làm gì có những người nói những chuyện như vậy mà lại ra hành lang đứng nói chứ, bất quá là muốn Tưởng Tiêm Tiêm nghe được mà thôi.
Chỉ tiếc Tưởng Tiêm Tiêm vì muốn đấu đá với cô mà không hề nghĩ đến kẽ hở này.
…..
Tần Chỉ Ái mua thức ăn về xong, nguyên liệu cũng không nhiều, nhưng cô chọn rất tỉ mỉ nên cũng phải mất hơn nửa tiềng đồng hồ để sắp xếp.
Người mua xếp hàng không đông, qua khoảng hai phút là đến lượt cô rồi.
Thu ngân nói từng cái, lại báo tổng tiền cô phải trả.
Tần Chỉ Ái mở túi, nhìn thấy một góc bên trong túi có một tờ tiền 100 tệ nằm yên lặng, đầu ngón tay cô hơi dừng lại, cuối cùng lại rút ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho nhân viên thu ngân.
Cô thanh toán xong, nhận túi đồ, sau đó đi thang máy xuống bãi xe dưới tầng hầm.
Cô ngồi lại trên xe, không nhanh chóng khởi động xe mà lại lấy thẻ ngân hàng nhét lại vào bóp tiền trước, sau đó cầm lấy tờ 100 tệ kia.
Cô nhè nhẹ mở ra, trên đó có một dòng chữ thẳng hàng rõ ràng đập vào mắt cô.
“Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái, là Tần Chỉ Ái đã yêu anh tám năm.”
Cố Dư Sinh, anh có biết không?
Trò chơi lúc hai giờ sáng kia, là em dùng thân phận Tần Chỉ Ái để viết nên những lời này.
Tha thứ cho em, chỉ có mấy lời, nhưng em lại phải dùng phương thức này để nói với anh.
Lúc em còn trẻ, vì quá nhu nhược nên không thể nói ra câu: “Em thích anh.”
Lúc em ở bên anh, em lại không có tư cách để nói những lời này, chỉ có thể len lén viết những tâm sự này, lại càng không dám để cho cả thế giới biết.
Em yêu anh, tất cả trong em chỉ có một bí mật.
Trong thế giới của anh, em chẳng là gì cả, nhưng trong thế giới của em, anh là tất cả.
Từ nay về sau, khi nghĩ đến ba chữ “Cố Dư Sinh” này, em đều sẽ cảm thấy rất khổ sở.
Tần Chỉ Ái cụp mắt, cất tiền cẩn thận, sau đó khởi động xe, trở về nhà.