Hắn không biết mình đang làm gì, chỉ bấm thang máy đến tầng 8, thang máy đến, dừng lại, mở cửa.
Hắn nhẹ nhàng đi ra, đứng trước cửa phòng lúc nãy.
Lúc này cửa phòng đã được đóng lại, hắn không biết cảnh tượng bên trong lúc này đã phát triển đến mức nào, cũng không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì.
Hắn đứng yên trước cửa một chút, liền lấy lại lý trí mà nuốt một ngụm nước bọt, vừa mới chuẩn bị quay người đi, trong phòng lại có tiếng rít gào chói tai.
Hắn biết, đó chính là giọng của Tô Tình.
Tần Gia Ngôn hầu như không còn chút lý trí nào, đột nhiên đưa tay ra, dùng một lực lớn mở cửa.
Những người trong phòng nghe thấy tiếng động, liền quay lại nhìn hắn.
Có tiếng người hỏi: “Xin hỏi, ngài tìm ai?”
Tần Gia Ngôn chẳng để ý đến câu hỏi đó, ánh mắt nhìn một vòng tìm Tô Tình, sau đó nhìn thấy cô ngồi co rút trên mặt đất, trong góc phòng.
Cô cúi thấp đầu, quần áo nửa người trên đều bị thấm ướt, bên cạnh cô còn có một người đàn ông đang táy máy tay chân, không biết cô có say hay không, chẳng có chút sức lực để né tránh, thân thể chỉ run lẩy bẩy.
Người đàn ông kia không phải là Lâm Mặc mà Lâm Mặc nhìn thấy vợ của mình bị người khác đối xử như vậy lại như nhìn thấy một chuyện vui, khóe môi còn hứng thú cười cười, như đang xem trò hay.
Tần Gia Ngôn có ý định muốn giết người.
“Rốt cuộc anh là ai?” người hỏi thấy Tần Gia Ngôn không lên tiếng, tức giận đùng đùng nhìn chằm chằm Tô Tình, lại hỏi lần nữa.
Tần Gia Ngôn vẫn không để ý đến câu hỏi của người kia, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Tô Tình, đưa tay ra, đẩy người đàn ông đang đụng chạm cô ra, lôi cánh tay của Tô Tình, kéo cô đứng dậy khỏi mặt đất, cũng không quay đầu nhìn những người đàn ông trong đó mà kéo cô ra khỏi phòng.
“Mày đứng lại cho tao, cô ấy là người của tao, mày kéo cô ấy chạy đi đâu?” Lâm Mặc đột nhiên đứng lên.
Tần Gia Ngôn không có ý định muốn để ý đến câu nói của hắn, chỉ thẳng tay kéo Tô Tình ra ngoài.
“Được lắm con điếm này còn dám câu dẫn đàn ông khác nữa!” Lâm Mặc cầm ly rượu trên bàn, ném thẳng về phía hai người họ.
Ly rượu còn chưa bay đến trước mặt Tần Gia Ngôn, Tần Gia Ngôn đã đẩy Tô Tình về phía cửa, sau đó quay người về phía Lâm Mặc, tàn nhẫn vọt đến trước mặt hắn, lúc Lâm Mặc còn chưa kịp phản ứng, hắn đã giơ nắm đấm lên, tàn nhẫn quật lên mặt hắn.
Lâm Mặc bị đánh quỳ xuống, rồi ngã vào bàn ăn, khiến mọi thứ trên đó đổ xuống, phát ra những tiếng rào rào.
Có thể tất cả mọi người trong phòng đều không ngờ Tần Gia Ngôn sẽ động thủ, cho nên tất cả đều kinh ngạc, trong phút chốc không có ai kịp đứng lên giúp Lâm Mặc.
Lâm Mặc bị đột kích bối rối một chút, sau đó lau máu trên khóe môi, vừa định mở miệng nói chuyện, Tần Gia Ngôn liền nhấc một cái ghế lên tức giận đập lên bàn ăn, không để ý đến tiếng la trong phòng, hắn chỉ cất bước đi đến cửa, kéo cánh tay Tô Tình đi ra ngoài.
Vì tức giận mà Tần Gia Ngôn đóng cửa rất mạnh, phát ra một tiếng ầm đinh tai nhức óc.
Vừa vào thang máy, Tần Gia Ngôn liền lấy điện thoại di động gọi cho tài xế.
Từ khách sạn đi ra, tài xế đã đợi hắn ở cổng chính.
Tài xế xuống xe, nhìn thấy Tần Gia Ngôn dẫn theo một người phụ nữ, ngẩng người một chút, sau đó mới vội vàng mở cửa cho họ.