“Bây giờ sao???” Bây giờ đã là chín giờ rưỡi tối, đêm hôm khuya khoắt, cô còn là quả nữ, hình như không thích hợp cho lắm, Tiểu Vương trả lời tin nhắn, thêm vài dấu chấm hỏi.
“Ừ, chính là bây giờ.” Cố Dư Sinh trả lời xong, nghĩ một chút, lại gửi qua Tiểu Vương một tin nhắn: “Đừng để cho cô ấy biết là tôi muốn cô ấy đến gặp.”
…..
Nhận được tin nhắn trả lời “OK” của Tiểu Vương, Cố Dư Sinh đứng dậy, tìm chìa khóa xe, đi đến khu nhà của Tần Chỉ Ái.
Đợi khoảng 10 phút, Cố Dư Sinh đã thấy cô đi ra, đứng ven đường, chặn một chiếc taxi rời đi.
Vẫn đợi đến khi taxi đi đến giao lộ, dòng xe di chuyển hỗn loạn, Cố Dư Sinh mới đẩy cửa xuống xe, cất bước đi lên nhà Tần Chỉ Ái.
Đến tầng trệt chỗ cô ở, Cố Dư Sinh nhìn hai vòng, thấy không có ai qua lại, mới từ từ lấy ra một thanh sắt mỏng.
Đầu ngón tay hắn đâm thanh sắt vào bên trong ổ khóa, nhẹ nhàng xoay một cái, mở được cửa.
Cố Dư Sinh đẩy cửa vào nhà, tiện tay mở một cái đèn, liền đi vào phòng ngủ của Tần Chỉ Ái.
Trong ngăn kéo ở tủ đầu giường ngoại trừ mấy túi giấy cũng không có gì để xem.
Cố Dư Sinh bước đến trước bàn đọc sách, có một chút mỹ phẩm và trang sức, có thể là nhận được điện thoại của Tiểu Vương xong, phải ra ngoài gấp nên còn chưa tắt máy tính, nhìn qua màn hình, Cố Dư Sinh có thể thấy cô đang viết luận văn tốt nghiệp.
Cố Dư Sinh không xem máy tính nữa, dựa vào bàn sách, nhìn quanh phòng ngủ của cô hai vòng, vừa ngồi trên ghế salon đã phát hiện một đôi vớ nam.
Tầm mắt Cố Dư Sinh dừng lại một chút, là của người đàn ông đã ở lại nhà cô hôm đó sao?
Cố Dư Sinh mím môi, sau đó lại dời mắt.
Lúc ánh mắt hắn lia tới ban công, hắn thấy được một vali, có chút quen mắt… Cố Dư Sinh nhíu mày, lẳng lặng nhìn chằm chằm đánh giá cái vali một chút, sau đó mới nhớ ra đúng là nó giống với cái vali Tiểu Phiền Toái để trong nhà hắn lúc cô dọn tới, để trong phòng thay quần áo…
Cố Dư Sinh ngồi thẳng lên, trầm tư chốc lát, mới đi lên trước, xách vali lên, có chút nặng.
Cô chuẩn bị hành lý xuất ngoại xong hết rồi sao?
Vậy đồ mà hắn muốn tìm có còn ở đây không?
Cố Dư Sinh nghĩ xong, liền để vali nằm ngang, kéo dây kéo mở ra.
Quả nhiên như hắn nghĩ, trong đó chứa đầy quần áo, giày, vài cuốn sách, còn có một cái túi màu trắng.
Túi nặng trình trịch, đựng khá nhiều đồ, Cố Dư Sinh mở miệng túi ra, lại thấy từng phong thư được xếp chỉnh tề bên trong.
Hắn lấy lên một vài lá thư, đều là củaS Quângửi cho cô.
Dưới đống thư là một túi tiền màu đỏ.
Cố Dư Sinh mở dây đỏ, lọt vào tầm mắt hắn là một cọc tiền giấy màu đỏ, còn có một sợi dây chuyền sáng lấp lánh.
Hắn lấy dây chuyền ra, lúc thấy một hạt trân châu nhỏ trên đó, trong nháy mắt hắn lại bất động.
Qua một lúc lâu, đầu ngón tay run run của hắn liền rút tiền giấy, mở ra, có một dòng chữ xinh đẹp ngay ngắn lọt vào tầm mắt của hắn.
“Bây giờ sao???” Bây giờ đã là chín giờ rưỡi tối, đêm hôm khuya khoắt, cô còn là quả nữ, hình như không thích hợp cho lắm, Tiểu Vương trả lời tin nhắn, thêm vài dấu chấm hỏi.
“Ừ, chính là bây giờ.” Cố Dư Sinh trả lời xong, nghĩ một chút, lại gửi qua Tiểu Vương một tin nhắn: “Đừng để cho cô ấy biết là tôi muốn cô ấy đến gặp.”
…..
Nhận được tin nhắn trả lời “OK” của Tiểu Vương, Cố Dư Sinh đứng dậy, tìm chìa khóa xe, đi đến khu nhà của Tần Chỉ Ái.
Đợi khoảng 10 phút, Cố Dư Sinh đã thấy cô đi ra, đứng ven đường, chặn một chiếc taxi rời đi.
Vẫn đợi đến khi taxi đi đến giao lộ, dòng xe di chuyển hỗn loạn, Cố Dư Sinh mới đẩy cửa xuống xe, cất bước đi lên nhà Tần Chỉ Ái.
Đến tầng trệt chỗ cô ở, Cố Dư Sinh nhìn hai vòng, thấy không có ai qua lại, mới từ từ lấy ra một thanh sắt mỏng.
Đầu ngón tay hắn đâm thanh sắt vào bên trong ổ khóa, nhẹ nhàng xoay một cái, mở được cửa.
Cố Dư Sinh đẩy cửa vào nhà, tiện tay mở một cái đèn, liền đi vào phòng ngủ của Tần Chỉ Ái.
Trong ngăn kéo ở tủ đầu giường ngoại trừ mấy túi giấy cũng không có gì để xem.
Cố Dư Sinh bước đến trước bàn đọc sách, có một chút mỹ phẩm và trang sức, có thể là nhận được điện thoại của Tiểu Vương xong, phải ra ngoài gấp nên còn chưa tắt máy tính, nhìn qua màn hình, Cố Dư Sinh có thể thấy cô đang viết luận văn tốt nghiệp.
Cố Dư Sinh không xem máy tính nữa, dựa vào bàn sách, nhìn quanh phòng ngủ của cô hai vòng, vừa ngồi trên ghế salon đã phát hiện một đôi vớ nam.
Tầm mắt Cố Dư Sinh dừng lại một chút, là của người đàn ông đã ở lại nhà cô hôm đó sao?
Cố Dư Sinh mím môi, sau đó lại dời mắt.
Lúc ánh mắt hắn lia tới ban công, hắn thấy được một vali, có chút quen mắt… Cố Dư Sinh nhíu mày, lẳng lặng nhìn chằm chằm đánh giá cái vali một chút, sau đó mới nhớ ra đúng là nó giống với cái vali Tiểu Phiền Toái để trong nhà hắn lúc cô dọn tới, để trong phòng thay quần áo…
Cố Dư Sinh ngồi thẳng lên, trầm tư chốc lát, mới đi lên trước, xách vali lên, có chút nặng.
Cô chuẩn bị hành lý xuất ngoại xong hết rồi sao?
Vậy đồ mà hắn muốn tìm có còn ở đây không?
Cố Dư Sinh nghĩ xong, liền để vali nằm ngang, kéo dây kéo mở ra.
Quả nhiên như hắn nghĩ, trong đó chứa đầy quần áo, giày, vài cuốn sách, còn có một cái túi màu trắng.
Túi nặng trình trịch, đựng khá nhiều đồ, Cố Dư Sinh mở miệng túi ra, lại thấy từng phong thư được xếp chỉnh tề bên trong.
Hắn lấy lên một vài lá thư, đều là củaS Quângửi cho cô.
Dưới đống thư là một túi tiền màu đỏ.
Cố Dư Sinh mở dây đỏ, lọt vào tầm mắt hắn là một cọc tiền giấy màu đỏ, còn có một sợi dây chuyền sáng lấp lánh.
Hắn lấy dây chuyền ra, lúc thấy một hạt trân châu nhỏ trên đó, trong nháy mắt hắn lại bất động.
Qua một lúc lâu, đầu ngón tay run run của hắn liền rút tiền giấy, mở ra, có một dòng chữ xinh đẹp ngay ngắn lọt vào tầm mắt của hắn.