May mà đêm khuya trong thành phố, không có xe nhiều, toàn bộ hành trình Tần Chỉ Ái đều đi theo Cố Dư Sinh.
Cũng không biết hắn là muốn đi đâu, hắn lên xe taxi đi vòng quanh hai vòng, chạy hơn phân nửa, mới quẹo xuống đường.
Quẹo trái, đi về phía trước đại khái cách một ngàn mét, Tần Chỉ Ái nhận ra, lúc này nơi hắn đến chính là khu buôn bán.
Chung quanh tất cả cửa hàng đều đã đóng cửa, trừ bỏ đèn nê ông lúc sáng lúc tối, dường như không có người.
Đi tiếp về phía trước một đoạn ngắn, xe Cố Dư Sinh ngồi dừng ở ven đường, Cố Dư Sinh từ trong xe đi xuống, nhưng xe taxi đánh hai vòng, cũng không rời đi, Tần Chỉ Ái nghĩ rằng, đại khái là Cố Dư Sinh bảo tài xế xe taxi chờ hắn.
Cô sợ bị Cố Dư Sinh phát hiện, bảo tài xế xe taxi đi về phía trước một chút, liền dừng lại từ xa xa.
Nhìn xuyên qua cửa kính xe, Tần Chỉ Ái vừa vặn nhìn thấy cước bộ không vững của Cố Dư Sinh băng qua ven đường vòng dây xanh, đi đến giữa quảng trường khu buôn bán.
Hẳn là do uống rượu, bước chân lảo đảo, chỉ là một khoảng cách hai chục mét, hắn đi nghiêng ngả một hồi lâu, mới dừng lại trước hồ ước nguyện giữa quảng trường.
Xung quanh quảng trường đều được bật đèn, ánh sáng chói mắt, cũng để Tần Chỉ Ái thấy rõ ràng, Cố Dư Sinh từ trong túi mò mẫn tìm hồi lâu, mới tìm được một đồng tiền xu.
Hắn đối mặt với hồ ước hứa nguyện, hai tay tạo thành hình chữ thập, thái độ cực kỳ nghiêm túc không biết đã ước gì, sau đó vươn tay, ném tiền xu vào hồ ước hứa nguyện, làm nổi lên một mảnh bọt nước, một hồi lâu, mặt nước mới trở về an tĩnh, hắn đứng tiếp ở nơi đó một hồi lâu, mới xoay người, cố gắng quay lại cạnh xe taxi.
Hắn cật lực mở cửa xe, tư thái có chút chật vật, sau đó đóng cửa xe, hai đèn pha được mở, xe taxi một lần nữa chuyển bánh.
“Tiểu thư, còn đứng đây hay sao?” Tài xế xe taxi nhìn xe taxi phía trước lái đi, lên tiếng hỏi.
Tần Chỉ Ái chuyển tầm mắt từ hồ ước hứa nguyện, khẽ gật đầu, nói một chữ: “Đi.”
Tần Chỉ Ái chưa từng tới nơi này, không phải rất quen thuộc, vẫn đi theo xe taxi của Cố Dư Sinh đại khái khoảnh 10 phút, cô mới phản ứng kịp, hình như Cố Dư Sinh đang về biệt thự của hắn.
Như cô suy nghĩ, xe chạy đại khái 10 phút, phong cảnh bên đường quen thuộc, một màn lại một màn rơi vào trong mắt Tần Chỉ Ái, mãi đến khi cô thấy Cố Dư Sinh từ trên xe taxi, quẹo vào cửa biệt thự, cô mới lên tiếng: “Tài xế, dừng xe đi.”
Trả tiền xong, xe taxi lái đi sau một giây, lại một giây, Tần Chỉ Ái nhìn thấy xe taxi đưa Cố Dư Sinh đi vào tiểu khu chạy ra.
Hắn đã an toàn về đến nhà rôi?
Có quản gia ở đây, chỉ sợ là sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu?
Tần Chỉ Ái đứng ở ven đường gió lạnh gào rít, lôi kéo áo, lặng im do dự, rốt cuộc vẫn không khống chế được mình, bước tiếp cước bộ, đi về phía cửa tiểu khu, chậm rãi đi đến.
Biệt thự Cố Dư Sinh, tại nơi tối nhất trong tiểu khu, cũng chính là trên chỗ cao nhất kia.
Cô đi tới gần 15 phút, mới đến gần cửa biệt thự hắn.
Cô từng ở trong này hơn nửa năm, có rất nhiều hồi ức tốt xấu cùng hắn.
Lúc này bỗng nhiên thăm lại chốn xưa, cô thậm chí có một loại cảm giác “Gần hương tình khiếp”.
Cước bộ cô, càng ngày càng chậm, cho đến cuối cùng, mắt thấy gần đến cửa biệt thự hắn, bỗng dưng cô ngừng lại.
Một hồi lâu, cô mới một lần nữa bước đi, đi tới cửa, mới phát hiện cửa lớn vậy mà lại mở rộng.