Cố Dư Sinh giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương để bớt đau một chút, mới đóng lại hộp dây chuyền, lại tiếp tục nhìn trong vali.
Ở dưới để rất chỉnh tề những tài liệu ôn tập và sách giáo khoa lúc hắn học cấp ba.
Cố Dư Sinh ném lung tung ra ngoài, lúc ném nhìn thấy một trang giấy đã ố vàng rơi ra từ trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 12 nhẹ nhàng rơi xuống chân hắn.
Hắn liếc nhìn một cái, phát hiện tờ giấy đó lít nha lít nhít những dòng chữ, ngờ ngợ nhìn thấy chữ “Tiểu Làm Tình” đập vào mắt, lông mày hắn khẽ động, lập tức cầm tờ giấy kia lên.
Sơn hà mộng? Tiểu Làm Tình? Chọn cái nào?
9 chữ này xẹt qua trong đầu Cố Dư Sinh, nhịp tim hắn liền tăng tốc, ở nơi sâu thẳm trong tim đột nhiên nhói lên một cái, đau đớn thật sắc bén truyền tới.
Nỗi đau này thật quen thuộc như đã từng… giống như hắn đã từng trải qua lúc Lục Bán Thành hỏi hắn có yêu Tiểu Phiền Toái không, nếu như một ngày không có Tiểu Phiền Toái ở bên cạnh, hắn sẽ cảm thấy như thế nào…
Không, lúc đó hắn có đau đớn nhưng bây giờ đau đớn lúc đó chỉ là lần thứ hai thôi, dường như rất lâu trước đây, hắn đã từng đau đớn như thế này rồi. Thậm chí trong đầu hắn còn hiện lên hình ảnh bản thân không ngừng khóc lóc, xin lỗi.
Kèm với hình ảnh đó còn có những hình ảnh khác.
Rất nhiều hình ảnh, rất rõ ràng.
Thậm chí lúc này, những hình ảnh đó không còn là cảnh tượng hắn khóc mà còn là cảnh tượng hình như là trong nhà vệ sinh,… hơn nữa, trong miệng hắn cũng chỉ có hai chữ ‘xin lỗi’ này, tuy rằng trong đầu hắn là những hình ảnh đứt quãng, nhưng hắn vẫn có thể hiểu được những tâm trạng đang bị đè nén, chắp vá như thế nào, gào khóc: “Tiểu Làm Tình,… xin lỗi… xin lỗi… anh nhớ em… Tiểu Ái…”
Trong đầu hắn lại đau kinh khủng.
Hắn cố gắng kìm nén huyệt thái dương để hắn không còn đau nữa, nhưng cơn đau kia lại hoàn toàn không có dấu hiệu thuyên giảm, ngược lại là càng ngày càng đau.
Trong đầu hắn, những hình ảnh xin lỗi kia chuyển thành hắn lái một chiếc xe thể thức một đưa một cô bé về nhà… Cô gái kia là ai?
Cố Dư Sinh nhắm mắt lại, muốn nhìn hình ảnh của cô bé đó cho rõ ràng, nhưng hắn giống như bị che mắt vậy, cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấy rõ.
Đầu hắn đau quá, đau như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung.
Hắn ôm đầu, không để ý đến hình tượng gì nữa, ngồi xổm trên mặt đất.
Má Trương lo lắng: “Thiếu gia, cậu làm sao vậy? Thiếu gia? Sao sắc mặt của cậu lại khó coi như vậy?”
Cố Dư Sinh hoàn toàn không có sức lực trả lời những câu hỏi của má Trương, cả người nằm co rút trên mặt đất, trong miệng hắn phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, những hình ảnh trong đầu hắn lại bắt đầu phức tạp, ngày một nhiều hơn.
Có hình ảnh hắn gào thét, có lúc hắn ngồi trong tiệm internet nhìn chằm chằm bóng lưng của một cô bé…
Những hình ảnh kia ngày một xuất hiện rồi biến mất nhanh hơn, lúc huyệt thái dương của hắn đập thình thịch, hắn bắt đầu không kiềm được mà dùng sức vò đầu bứt tóc của mình.