Lục Bán Thành hoàn hồn, liếc mắt nhìn bạn của hắn, không nói gì, lại tắt nước, giật khăn giấy lau tay, rời khỏi nhà vệ sinh cùng bạn của hắn.
“Cẩm Viên” không có phòng riêng, bàn này cách bàn kia bằng một bồn hoa sum suê, nếu không phải vừa rồi vô tình nhìn thấy Hứa Ôn Noãn, Lục Bán Thành cũng không phát hiện cô ngồi ở một bàn cũng không xa chỗ hắn.
Người đàn ông ngồi bên cạnh cô không ngừng rót bia cho cô, lúc cô uống được khoảng hai ba ly, Hứa Ôn Noãn thật sự đã nuốt không trôi, lại cười đáng yêu nói với mấy người đàn ông đó mấy câu.
Người đàn ông kia bỗng nhiên ngưng cười, hình như là vì lúc nãy cô vừa mới từ chối ly bia kia mà khiến hắn mất hứng.
Người đàn ông kia nặng nề nhìn cô một lúc lâu, bỗng nhiên nhấc một chai bia trên bàn vừa mới khui để trước mặt Hứa Ôn Noãn.
Cách một khoảng, tuy rằng Lục Bán Thành không nghe rõ người đàn ông kia nói gì nhưng từ thần thái của Hứa Ôn Noãn có thể đoán được hắn nói chỉ cần cô uống sạch chai bia đó, hắn sẽ lập tức ký hợp đồng với cô.
Hứa Ôn Noãn lúc nãy đến nhà vệ sinh đã nôn đến tối tăm mặt mũi, rõ ràng là không thể uống nữa, nhưng cô lại nhìn chằm chằm chai bia này, như tính toán chuyện gì, một lát sau vẫn đưa tay cầm chai bia.
Sắc mặt của cô khó coi như vậy, chắc chắn là còn chưa hết bệnh, lúc nãy đã uống không ít, bây giờ lại còn muốn uống nữa sao? Có muốn sống nữa không hả? Lẽ nào, cô cứ một mực muốn trả hắn một triệu bạc mà cứ bán mạng như vậy sao?
Lục Bán Thành bắt đầu nắm chặt tay, trong nháy mắt ánh mắt của hắn lại trở nên lạnh lùng.
“Lục tổng?” ngồi bên cạnh Lục Bán Thành là thư ký của hắn, lúc ông chủ của mình ra hiệu, cô lại nâng ly rượu, đưa đến trước mặt Lục Bán Thành.
Lục Bán Thành không để ý đến thư ký trước mặt mình mà nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn đang cầm chai bia đưa đến môi, khóe môi của hắn theo hành động rót bia vào miệng của cô cũng mím thành một đường.
Cô chỉ nuốt được hai cái liền đặt chai bia xuống bàn, sau đó bắt đầu khom người ho.
Thân thể của cô quá gầy, theo từng tiếng ho của cô mà run lên.
Sau khi ho xong, cô lại cầm lấy chai bia lần nữa.
“Lục tổng…” người thư ký kia thấy hắn không để ý đến mình, có chút lúng túng, lên tiếng lần thứ hai.
Lục Bán Thành cuối cùng cũng có phản ứng, hắn nhìn lướt qua thư ký, liền nghiêng đầu nói khẽ với người đàn ông lúc nãy đi vệ sinh cùng hắn, khẽ nâng ngón tay lên chỉ một cái lên người đàn ông ngồi cạnh Hứa Ôn Noãn sát rạt, người bạn của hắn lại hỏi: “Cậu có biết người đó không?”
Người bạn của hắn nghe thấy liền nhìn qua, nhìn khoảng vài giây, lại trả lời: “Hình như có chút ấn tượng, là tổng giám đốc của Hoa Vũ thì phải.
Lục Bán Thành ơ một tiếng, sau một lát, lại nói nhỏ vào tai của người đó vài câu.
Người bạn đó nhìn hắn, hơi kinh ngạc: “Không thể nào? Anh lại đi để ý đến một công ty nhỏ như Hoa Vũ chứ?
Lục Bán Thành hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, người đó lại nói thêm một câu: “Anh chờ một chút.” Sau đó đứng dậy đi về phía bàn của Hứa Ôn Noãn.
……
Lúc cô uống được một phần ba chai bia, một người đàn ông đi đến chỗ bàn của cô, cúi người nói nhỏ gì đó vào tai Lý tổng hai câu, sau đó Lý tổng liền vui mừng đứng lên, cũng không nói gì với Hứa Ôn Noãn mà đi cùng người đàn ông đó.