“Lương Đậu Khấu, tặng cô biệt danh Lương Kim Liên, không cần cảm ơn!”
….
Trên mạng có mấy lời mắng chửi thật sự khó nghe, vì mang thai nên Tần Chỉ Ái chỉ đọc sơ qua vài bình luận, liền coi cuối cùng thì Lương Đậu Khấu đã là gì.
Ban đầu cô cũng chỉ nghĩ Lương Đậu Khấu cũng chỉ vướn vào một scandal nhỏ, bị người khác vu khống nhưng không ngờ lại có hình ảnh chứng minh rõ ràng.
Bức ảnh đầu tiên là hình Lương Đậu Khấu và Chu Tịnh vào khách sạn bốn mùa, tấm ảnh thứ hai là hai người đứng trước một cửa phòng, cửa mở ra, bên trong có một người đàn ông trung niên đang quấn khăn tắm quanh hông, tấm thú ba là sau 10 phút, Chu Tịnh đi ra ngoài, bức ảnh thứ tư là sau hai tiếng đồng hồ, Lương Đậu Khấu mở cửa cho Chu Tịnh, nhìn qua khe cửa có thể thấy quần áo và đầu tóc của Lương Đậu Khấu có chút rối loạn, môi cũng có hơi sưng, trên cổ còn có vài vết hôn nhợt nhạt…
Bức ảnh mờ ám như thế, trong phòng hai tiếng đồng hồ lúc người quản lý đi ra ngoài, Lương Đậu Khấu mở cửa dáng vẻ xốc xếch như vậy nói cho toàn thế giới biết cô và người đàn ông mặc ít vải kia đã làm những chuyện gì bên trong rồi?
Nếu không phải là thời gian trước huyên nào chuyện Lương Đậu Khấu kết hôn, sợ mọi người cho rằng nữ thần quốc dân lúc này là hoa đã có chủ, nhưng lúc này… đây đối với Lương Đậu Khấu quả là một vấn đề lớn rồi!
Tần Chỉ Ái nghĩ tới đây, khóe môi không nhịn được kéo lên cười yếu ớt.
Những cảm kích cô mang trong lòng đối với Lương Đậu Khấu đã biến mất từ lâu, sau năm lần bảy lượt bị cô hãm hại, những cảm kích đó đã biến mất không còn một mống.
Cho dù cô biết Lương Đậu Khấu không có biến chất vượt tường đi chăng nữa nhưng bây giờ cô ta cũng giống như một con chuột trên phố vậy, bị người khác nhìn thấy liền muốn đánh, chẳng có chút đồng tình đáng thương nào.
……..
Ở Hàng Châu Tần Chỉ Ái tâm tình tốt bao nhiêu thì ở Bắc Kinh Lương Đậu Khấu lại như mây đen giăng kín trời.
Tối hôm qua trở về lúc 11 giờ tối, thật sự rất buồn nôn, tắm rửa sạch sẽ, chà sạch toàn bộ tất cả những dơ bẩn Dương tổngđể lại trên người cô xong, khó khăn lắm tâm tình mới tốt lên được một chút, điện thoại của cô liền vang lên.
Cô liếc mắt nhìn, là Chu Tịnh gọi tới.
Đêm nay nếu không phải cô ấy đi nhận điện thoại lâu như vậy thì còn lâu Dương tổng mới có thể táy máy tay chân với cô, lúc này Lương Đậu Khấu nhìn thất hai chữ Chu Tịnh này thật sự là không vừa mắt chút nào, còn lại gọi lúc nửa đêm, Chu Tịnh không tha cứ tiếp tục gọi cho cô, khiến Lương Đậu Khấu nổi điên mắt máy, cô còn chưa phát hỏa, Chu Tịnh đã lo lắng mở miệng trước: “Tiểu Khấu, cậu nhanh lên Weibo coi đi!”
Quen biết Chu Tịnh nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Lương Đậu Khấu thấy Chu Tịnh dùng giọng điệu phẫn nộ nói chuyện như vậy, sau đó cũng không trút giận lên cô mà mở máy vi tính, lên Weibo.
Chỉ thoáng nhìn lướt qua, cô liền tàn nhẫn đập banh chuột: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hả? không phải chính cậu đã đảm bảo là sẽ không để gây ra scandal ao? Bây giờ vị trí diễn viên chính thì không lấy được, còn đem danh tiếng của mình hủy hết!”