Hứa Ôn Noãn nói “Được” với bác sĩ, sau đó bình tĩnh như hoàn toàn không có chuyện quan trọng gì xảy ra, giống như người sắp phá thai không phải là cô vậy.
Cầm hóa đơn đi nộp viện phí, đi đến trước cửa phòng thu phí ở lầu một, trả tiền xong, Hứa Ôn Noãn lại bắt đầu tiến hành một loạt các loại kiểm tra.
Đúng 12 giờ trưa, tất cả các loại xét nghiệm đều có kết quả, sức khỏe của cô không hề có bất cứ vấn đề gì, chiều nay ba giờ có thể phẫu thuật phá bỏ đứa bé.
–
Buổi sáng, Đậu Phộng Nhỏ còn phải đi chích ngừa, Tần Chỉ Ái dẫn bé đi về đến nhà cũng đã là giờ cơm trưa, sau khi dỗ Đậu Phộng Nhỏ nhỏ ngủ trưa xong, mới là hai giờ chiều, đợi đến khi mẹ Tần mang Đậu Phộng Nhỏ qua nhà cũ chơi với Cố lão gia, Tần Chỉ Ái liền thay đồ đi đến Cố thị một chuyến.
Nhân viên tiếp tân biết Tần Chỉ Ái liền cười híp mắt, gọi “Cố phu nhân” xong, sau đó liền chạy đến thang máy giúp cô bấm nút mở cửa.
Thang máy đi thẳng đến tầng cao nhất của Cố thị, sau đó Tần Chỉ Ái đi ra bước về phía phòng làm việc của Cố Dư Sinh.
Thư ký của hắn ngồi trước bàn làm việc, nhìn thấy cô thì hoàn toàn không có chút kinh ngạc nào mà dừng việc đang làm dở, đứng dậy đón cô: “Cố phu nhân, cô tới rồi?”
Tần Chỉ Ái mỉm cười, ừ một tiếng, sau đó lại nhìn vào cửa phòng làm việc đang mở rộng của Cố Dư Sinh, thấy bên trong không có một bóng người liền nhìn lại phía thư ký hỏi: “Dư Sinh đâu?”
“Cố tổng đang họp, anh ấy đã dặn tôi thấy chị đến thì mời chị vào văn phòng của chị ngồi.”
Văn phòng? Cố Dư Sinh thật sự sắp xếp cho cô làm việc trong Cố thị thật sao?
Tần Chỉ Ái cười cười, sau đó liền nói cảm ơn với thư ký.
“Cố phu nhân không cần khách sáo, mời đi bên này!” thư ký lễ phép mời cô vào phòng.
Đẩy cửa ra, lọt vào tầm mắt của cô là một căn phòng còn xa hoa hơn so với phòng làm việc của Cố Dư Sinh.
Thư ký đứng ở cửa, còn chưa đi vào, cô đã nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tần Chỉ Ái, liền cười híp mắt, sau đó còn giải thích rõ ràng: “Cố phu nhân, đây là văn phòng mà sáng nay Cố tổng đã gọi người đến trang hoàng.”
“Thật sao?” Tần Chỉ Ái nhìn thư ký cười, không chờ cô ấy trả lời thật hay giả lại nói tiếp: “Cô có chuyện gì thì đi làm tiếp đi!”
“Được, Cố phu nhân, có chuyện gì chị cứ gọi điện thoại nội tuyến.”
“Ừ.” Tần Chỉ Ái cười cười đợi sau khi thư ký ra khỏi phòng liền đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, sau đó cô mới nhớ tới thư ký còn chưa nói cho cô biết cô phải làm gì.
Thôi kệ đi, lát nữa hỏi Cố Dư Sinh…
Cô dựa trên cửa phòng, nhìn văn phòng rộng rãi cách vách phòng làm việc của Cố Dư Sinh, xem xét cẩn thận một lúc lâu.
Trên bàn trà có một bó hoa tường vi mà cô yêu thích, bên cạnh đó còn có một dĩa trái cây, trong đó còn có đào, là món gần đây cô rất thích anh, bên cạnh bàn làm việc còn có một cái rương nhỏ, bên trong chứa đầy đồ ăn vặt, đa số đều là những món dạo gần đây cô đang ghiền, ngay cả rèm cửa sổ cũng là loại mà cách đây mấy ngày hắn và cô đi trung tâm thương mại nhìn thấy được cô khen đẹp…
Một loại cảm động bao phủ trái tim Tần Chỉ Ái, khiến trong mắt cô bỗng nhiên có một giọt nước sáng lấp lánh.