Cố Dư Sinh, anh có biết không?
Tám năm sau lúc em đi đến bên cạnh anh, em đã biết kết thúc của chúng ta, nhưng vẫn phải tập trung diễn tốt vai Lương Đậu Khấu.
Bởi vì em yêu anh.
Cả đời này anh cũng sẽ không biết em từng ôm lấy hy vọng mà yêu anh bao nhiêu.
Tiếng nhạc dừng lại, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh.
Tần Chỉ Ái chưa chuyển động, Cố Dư Sinh chưa đứng dậy khỏi ghế.
Hai người cách nhau bảy tám mét, lẳng lặng nhìn nhau.
Không biết qua bao lâu, một cơn gió thổi tới, thổi đến mức làn váy của Tần Chỉ Ái phát ra âm thanh phần phật, Cố Dư Sinh mới hoàn hồn, vừa vỗ tay, vừa đứng dậy.
Hai người giống như tâm linh tương thông, hắn vừa đi về phía cô, cũng là lúc cô đã ổn định lại được tinh thần, bước về phía Cố Dư Sinh.
Hai người càng ngày càng gần, gần đến nỗi có thể nhìn thấy mình trong đôi mắt của đối phương, mới dừng lại.
Tần Chỉ Ái cười cười ngẩng đầu, hỏi Cố Dư Sinh: “Êm tai không?
“Êm tai.” Cố Dư Sinh nhìn đôi mắt của Tần Chỉ Ái, trả lời.
“Thích không? Tần Chỉ Ái cười càng rực rỡ, nhưng bầu không khí lại trở nên quỷ dị.
Họng Cố Dư Sinh như có cái gì đó chặn lại, tâm hoảng ý loạn một lúc lâu, mới mở miệng: “Thích.”
“Thích bao nhiêu…” Tần Chỉ Ái còn muốn hỏi câu: “Thích tới mức nào” nhưng cô chỉ nói được ba chữ, cổ họng đã đau xót, không phát ra được âm thanh nào.
Cố Dư Sinh bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của cô, kéo cô vào lòng.
Thân thể Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng run lên, một giây sau liền giơ tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu lên đón nhận đôi môi hắn đang hạ xuống.
Gió nổi lên.
Vù vù thổi qua.
Chai nước trên đường bị người ta bỏ lung tung bị gió thổi, ngã lung tung, tạo ra tiếng vang rầm rầm.
Hắn và cô giống như không nhận ra, ôm càng sâu, hôn càng nồng.
Mãi đến khi hắn và cô đều sắp hấp thụ hết không khí trong cơ thể của đối phương, hai người họ mới lưu luyến tách ra.
Hắn còn ôm eo cô, cô còn ôm cổ hắn.
Môi của hắn dán vào môi cô, bất ổn mở miệng: “Tiểu Phiền Toái, anh…”
Cố Dư Sinh còn chưa nói xong, Tần Chỉ Ái đã nhón chân ngăn cản lời nói của hắn.
Cô còn chưa bao giờ chủ động hôn hắn, thân thể của hắn hơi chấn động, liền giơ tay giữ đầu cô, hôn thêm sâu sắc, thêm kịch liệt.
Tiểu Phiền Toái, em có biết suýt chút nữa anh đã nói ra lời mà anh đã tỉ mỉ chuẩn bị để cầu hôn em không?
Anh thiếu chút nữa đã nói anh yêu em.
Tình yêu thật kỳ diệu, đúng không?
Anh đã từng rất muốn em tránh xa anh, có thể xa bao nhiêu thì phải xa bấy nhiêu, nhưng bây giờ anh chỉ sợ mình không thể thiếu em, có thể giữ em bao lâu, liền phải giữ em bên cạnh mình bấy lâu, đến thiên trường địa cửu.
Anh đã từng có rất nhiều ác cảm với tình yêu, hôn nhân, gia đình, nhưng lúc này anh lại khát vọng có thể nắm giữ lấy tất cả.
Tiểu Phiền Toái, cho đến bây giờ anh mới biết, thì ra, nếu không có cuộc hôn nhân này, anh cũng chỉ yêu em mà thôi.