Cô đi giày cao gót thong dong đi ra chỗ xe của Lục Bán Thành, vừa mới chuẩn bị gõ cửa xe, báo cho Lục Bán Thành biết mình đã tới, kết quả nhìn qua cửa sổ xe liền thấy hắn đang ngồi ở ghế người lái, đưa lưng về phía cô, nhìn chằm chằm đường phố thất thần.
Cô không nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng có thể nhìn thấy từ sau lưng hắn toát ra một vẻ cô đơn bất đắc dĩ
Vừa nãy lúc nhận điện thoại, cô cũng chỉ cho rằng đó là ảo giác, nhưng thật sự, hình như tâm tình của hắn không tốt chút nào.
Tâm tình của Hứa Ôn Noãn trong chớp mắt cũng hạ xuống, còn cô không biết rốt cuộc mình nên làm thế nào thì hình như Lục Bán Thành ngồi trong xe thấy lâu, lại không thấy cô xuống, có chút buồn bực quay đầu, nhìn về phía cô đang đứng.
Hứa Ôn Noãn vội lấy lại tinh thần giơ tay lên chào Lục Bán Thành.
Lục Bán Thành đẩy cửa nhanh chóng xuống xe, vòng qua đầu xe đi đến trước mặt Hứa Ôn Noãn.
Hứa Ôn Noãn vội vàng đưa phong bì cho Lục Bán Thành: ‘Anh đếm lại thử xem.”
Lục Bán Thành liếc mắt nhìn phong thư của cô trong tay, không nhận lấy.
Cô vừa mới về Lệ Giang, đêm đó liền không thể chờ được mà tìm hắn trả tiền rồi… cô vẫn giống như một năm trước đây, mong muốn nhanh chóng cắt đứt tất cả những gì có thể nối kết cô và hắn, nhanh chóng rũ bỏ mọi quan hệ với hắn.
Cũng đúng, hắn đang mong chờ gì chứ, những chuyện cô chủ động nhờ hắn ở Lệ Giang cũng giống như những người xa lạ khác thôi, cô không nhờ hắn thì cũng có thể nhờ người khác, chuyện đêm đó có thể thay đổi được gì chứ?
Hứa Ôn Noãn thấy Lục Bán Thành đứng nửa ngày cũng không có phản ứng, không nhịn được cầm bao thư quơ quơ.
Lục Bán Thành hoàn hồn, cố gắng đè nén sự cô đơn đang lăn lộn trong lòng, nhận lấy bao thư, không đếm mà nhét ngay vào túi tiền.
Từ khi xuống xe đến giờ hắn vẫn chẳng hề nói gì, Hứa Ôn Noãn trả tiền xong rồi thì cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng yên trước mặt hắn, sau đó lên tiếng: “Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi lên trước đây”
Lục Bán Thành nghe thấy cô nói vậy, ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, trong ánh mắt có chút hoảng hốt, qua một lúc lâu, mới gật đầu, ừ một tiếng.
Hứa Ôn Noãn cười với hắn một cái đầy xã giao, sau đó nói tạm biệt rồi đi đến ven đường.
Lúc cô đưa tay ra gọi taxi, Lục Bán Thành từ nãy đến giờ vẫn không nói gì bỗng nhiên gọi cô lại.
Hứa Ôn Noãn quay đầu lại.
Lục Bán Thành đi về phía trước hai bước, tựa trên đầu xe, hỏi: “Tối hôm qua người gọi điện thoại cho nhân viên khách sạn nhờ họ gọi cấp cứu là cô sao?”
Thì ra là hắn muốn hỏi chuyện này sao….. Hứa Ôn Noãn không chần chừ chút nào, gật gật đầu thừa nhận: “Là tôi.”
Sau đó Hứa Ôn Noãn nghĩ đến lúc tối qua mình chạy đến phòng của hắn có chút không tốt lắm, liền nửa thật nửa giả giải thích: “Hôm qua lúc tôi trả áo cho anh đụng vào tay của anh, thấy tay anh nóng hổi, sau đó lại thấy sắc mặt của anh khó coi như vậy, tôi nghĩ đến anh vì tôi mà mắc mưa……. Dù sao cũng là anh nhường tôi nên mới bị bệnh, tôi có chút băn khoăn, vì vậy, liền gọi điện thoại cho anh, lại thấy không có ai nghe máy, tôi liền đi qua, sau đó nhìn thấy anh ngất xỉu trước cửa sổ.”
Lục Bán Thành có chút căng thẳng: “Vậy lúc cô đến có đụng mặt người nào đó không?”
Hắn ám chỉ Ngô Hạo sao? hắn căng thẳng là do hắn sợ cô nghe thấy những gì hắn nói với Ngô Hạo sao? hắn sợ cô biết hắn chính là Linh Độ sao?
Hứa Ôn Noãn nghi hoặc nghĩ trong đầu, lại làm như không biết gì, lắc lắc đầu với Lục Bán Thành: “Không có a…” Dừng một chút, Hứa Ôn Noãn lại hỏi: “Ai chứ?”
Hứa Ôn Noãn cảm thấy rất rõ ràng, Lục Bán Thành đang thở phào nhẹ nhõm.
Hắn quả nhiên sợ cô biết hắn chính là Linh Độ…..
Những lời tối hôm qua hắn nói với Ngô Hạo bỗng nhiên lại xẹt qua não cô.
“Tuy rằng tôi không ở bên cô ấy những vẫn có thể bảo vệ cô ấy.”
“Tuy rằng cô ấy không biết người trong thế giới ảo đó chính là tôi, nhưng tôi vẫn muốn dùng thân phận ban đầu kia ở bên cạnh cô ấy.”
Là bởi vì, Lục Bán Thành đã làm quá nhiều chuyện khiến Hứa Ôn Noãn sợ hắn cho nên mới dùng thân phận Linh Độ ở bên cạnh cô?
Hắn sợ sau khi cô biết hắn là Linh Độ xong liền cắt dứt liên hệ, vì vậy hắn vẫn gạt cô, lúc cô muốn gặp mặt mới tìm cớ lảng tránh sao?