Ngô Hạo như bị ai đó đập một gậy vào đầu, cả người cứng đờ, không nhúc nhích nổi.
Cửa sổ không đóng, thổi những lời thì thầm của Hứa Ôn Noãn lúc mạnh lúc nhẹ, lơ lửng trong không trung.
“Lục Bán Thành……… Linh Độ………. Linh Độ………. Lục Bán Thành……..”
Qua không biết bao lâu, cô bé mới yên tĩnh lại, yên tĩnh hơn một chút.
Tiếng gió ngoài cửa càng ngày càng lớn, thổi rèm cửa phát ra tiếng sha sha sha…
Ngô Hạo ngồi cứng ngắt như một pho tượng, ngồi như vậy rất lâu, sau đó mới chuyển động con ngươi, định thần lại.
Hắn muốn đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng với mãi vẫn không tới…. giằng co giữa không trung một lúc lâu, mới từ từ thu tay lại.
Hắn quay đầu, nhìn bóng đêm tối om ngoài cửa sổ, bên tai bỗng nhiên lại lởn vởn tiếng gọi Lục Bán Thành Linh Độ….
một lần một lần, lại giống như một giấc mộng tuần hoàn không có hồi kết.
Cô vừa nằm mơ thấy gì lại gọi tên hắn như vậy, còn tối nay nữa, sao cô lại đến nhà Lục Bán Thành, còn khóc đến thương tâm như vậy? Là vì Lục Bán Thành sao?
Lục Bán Thành thích cô như vậy, sao lại khiến cô đau lòng mà khóc chứ? Cô bong gân như vậy, sao hắn không quan tâm cô mà lại gửi tin nhắn gọi mình đến đón cô chứ? Sao hắn không tự mình làm?
Một loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu Ngô Hạo, hắn ngồi một bên trên giường rất lâu, cuối cùng yên lặng rời khỏi nhà Hứa Ôn Noãn.
Lúc đi ra, Ngô Hạo không nhanh chóng lên xe mà đứng ở ven đường, hút thuốc, lúc hút được phân nửa, hắn dập thuốc bỏ tàn vào thùng rác rồi mới lên xe.
Khởi động xe xong, Ngô Hạo nhìn chằm chằm cây hoa anh đào trước mặt một chút, sau đó khởi động xe rời khỏi khu nhà Hứa Ôn Noãn.
Bắc Kinh sáng sớm, đường phố cực kỳ thông thoáng, Ngô Hạo đi vòng vòng rất nhanh, đến vòng thứ ba, lúc lái qua cổng chào, lại đột nhiên thắng xe lại, sau đó liền đi về phía tiểu khu của Lục Bán Thành ở.
Dừng xe dưới lầu, một lát sau Ngô Hạo mới tắt máy xe, xuống xe, sau đó đi về hướng lầu.
Bây giờ đã là giờ đi làm, có không ít người đi thang máy xuống, Ngô Hạo chờ một đoàn người đi qua, mới vào thang máy, lên lầu.
Đứng trước nhà Lục Bán Thành, Ngô Hạo giơ tay lên, bấm chuông cửa.
Không biết có phải Lục Bán Thành còn chưa thức dậy hay không, chuông vang xong cũng không thấy ai ra mở cửa.
Ngô Hạo lại bấm tiếp, bấm một lúc mới có động tĩnh sau cửa.
Cửa mở ra, Ngô Hạo còn chưa nhìn thấy Lục Bán Thành đã nghe thấy tiếng của hắn: “Quả Quả, không phải em đi mua đồ ăn sáng sao? Sao lại về nhanh vậy?”
Nghe Lục Bán Thành nói xong, cửa mới được mở ra.
Ngô Hạo ngẩng đầu nhìn vào nhà, vừa muốn trả lời Lục Bán Thành: “Là tôi.” Nhưng còn chưa nói được, tầm mắt của hắn đã nhìn thấy Lục Bán Thành ngồi trên xe lăn.”
Ngô Hạo ngây người trong nháy mắt.