“Nếu như chuyện tối qua không xảy ra thì cậu thật sự không cần phải làm sáng tỏ vấn đề gì nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện này, cậu lại đi làm sáng tỏ, mọi người sẽ cho rằng cậu đang kiếm cớ để lấp liếm tội,… vì vậy, Tiểu Khấu, có thể cậu phải đi tìm Cố lão gia một chuyến rồi…”
……
Trưa nay có một hội nghị, lúc kết thúc đã là 11 giờ trưa.
Cố Dư Sinh trở lại văn phòng, còn chưa kịp thở, giám đốc của bộ phận nhân sự và bộ phận nghiệp vụ đã đến rồi.
Trên đường, Tiểu Vương cũng văn phòng của Cố Dư Sinh một chuyến, chào hỏi hai vị giám đốc kia xong, lại thấp giọng báo cáo với Cố Dư Sinh: “Cố tổng, bây giờ Lương tiểu thư đã đến phòng bệnh của Cố lão gia rồi.”
Tiểu Vương nói xong, điện thoại trên bàn của Cố Dư Sinh liền reo lên.
Cố Dư Sinh và Tiểu Vương cùng nhìn về phía màn hình, là Cố lão gia gọi đến.
Cố Dư Sinh làm như không nhận thấy điện thoại, tắt chuông xong, liền gật đầu với Tiểu Vương một chút, ý nói hắn biết rồi, sau đó lại bàn chuyện chính sự với hai vị giám đốc.
Hai vị giám đốc rời đi xong, lúc này Cố Dư Sinh mới cầm điện thoại lên, liếc mắt nhìn màn hình, có hơn 30 cuộc gọi,đều là của Cố lão gia gọi tới.
Cố Dư Sinh giơ cổ tay lên, liếc mắt nhìn thời gian, đã là giờ ăn cơm, Cố Dư Sinh mới bấm điện thoại nội tuyến trên bàn, nói chuyện với Tiểu Vương một hồi, mới cầm điện thoại di động đứng dậy đi ra khỏi văn phòng, Tiểu Vương đứng ngoài cửa phòng chờ hắn cùng đi đến phòng ăn.
Lúc ăn cơm, điện thoại di động của Cố Dư Sinh vẫn reo liên tục.
Có thể là do không liên lạc được với Cố Dư Sinh, lúc hai người họ ăn cơm xong, Cố lão gia lại gọi điện thoại cho Tiểu Vương.
Tiểu Vương lấy điện thoại ra, thấy người gọi đến là ai, liền đưa đến trước mặt Cố Dư Sinh, thấy hắn hoàn toàn không có ý gì muốn nói chuyện với Cố lão gia, sau khi bắt máy xong cũng chỉ nói vài câu qua loa cho có lệ, còn đảm bảo, sau khi Cố tổng họp xong sẽ trả lời điện thoại của ông, lúc đó mới cúp máy.
Để điện thoại di động xuống, Tiểu Vương không nhịn được lên tiếng hỏi: “Cố tổng, anh tính khi nào thì trả lời điện thoại của Cố lão gia?”
“không vội.” Cố Dư Sinh nhàn nhạt trả lời hai chữ, dừng một chút, lại nói thêm một câu: “Để cho cô ta tiếp tục đau khổ, nhân tiện để cho cư dân mạng mắng đã miệng một chút!”
Hắn hao tâm tổn sức nhiều ngày như vậy, chỉ mới để cô ta khó chịu một chút, sao có thể dễ dàng thỏa thuận như vậy?
Cho tới nay, hắn đối với Lương Đậu Khấu cũng không có nhiều tình cảm gì nhưng vì Lương gia và Cố gia có quan hệ từ trước đến giờ, hắn cảm thấy Lương Đậu Khấu mắc bệnh công chúa quá nặng rồi!
Cho đến lúc cô ra sống chết không chịu nói cho hắn biết Tiểu Phiền Toái là ai, hắn còn chưa từng muốn xuống tay với cô.
Dù sao ông cũng được Lương gia cứu một lần, cô ta lại cứu ông một lần, nên hắn càng chưa từng muốn ra tay với cô.
Mãi đến khi từ bên Hạ tiên sinh nghe được những tin tức kia,… hắn mới biết, khi hắn không nhìn đến Lương Đậu Khấu, cô ta đã trở nên độc ác biết bao nhiêu…
Tần Chỉ Ái là cô gái mà hắn yêu, hắn dù có tự sát cũng một lòng mong cô được hạnh phúc, vậy mà Lương Đậu Khấu kia lại dám bắt nạt cô, sao hắn có thể khoan dung với cô ta nữa?