Người bắt máy là quản gia: “Thiếu gia.”
Cố Dư Sinh cũng không để ý là ai bắt máy, chỉ vào thẳng vấn đề: “Tiểu thư có khỏe không?”
“Tiểu thư rất tốt.”
“Còn không nói thật?”
“Tôi không có nói dối, tôi đã làm theo ý của ngài, buổi trưa cô ấy ăn cháo yến mạch, khẩu vị cũng rất tốt, ăn hết hai chén.” Giữa những lời nói của quản gia còn như tự hào khoe khoang mình nấu ăn ngon.
Cố Dư Sinh nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra không có gì đáng ngại rồi, bất quá hắn vẫn có chút lo lắng, nghĩ một chút, còn nói: “Bà chăm sóc cô ấy cẩn thận một chút, nếu cô ấy có bất kỳ vấn đề gì phải lập tức báo cho tôi biết.”
Nói xong, Cố Dư Sinh lại càm thấy hình như lúc hắn biết chuyện toàn là lúc sự việc đã trở nên rất nghiêm trọng rồi, lại đổi giọng: “Quên đi, bây giờ bà gọi điện thoại cho bác sĩ, để ông ấy đến khám, kiểm tra thân thể của tiểu thư, cho chắc.”
“Bây giờ sao?” quản gia mở miệng, lại có chút chần chừ.
“Ừ, sao vậy? Có vấn đề gì?”
“Tiểu thư vừa ra ngoài rồi…”
Quản gia vừa nói nửa câu, Cố Dư Sinh liền xù lông lên: “Ra ngoài? Ra ngoài bà cũng không nói cho tôi biết một tiếng? Không phải tôi đã nói cho bà biết thân thể của cô ấy đang không tốt, bà phải chăm sóc tốt cho cô ấy mà…”
Quản gia ấp úng mở miệng nói: “Tôi đã không cho tiểu thư đi ra ngoài rồi nhưng tiểu thư nói công ty có chút việc gấp, cô phải đi một chuyến…”
“Vậy bà cũng không biết đi cùng cô ấy sao? Cố Dư Sinh càng ngày càng tức điên: “Nếu cô ấy có chuyện gì thì sao đây? Giao chuyện cho bà bà cũng làm không xong! Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau gọi điện thoại cho cô ấy, xem cô ấy có khỏe không!”
……
Cố Dư Sinh cúp điện thoại, căm tức mắng quản gia một tiếng: “Không có đầu óc!”
Hai phút sau, quản gia gọi điện thoại lại, nói là Tần Chỉ Ái rất khỏe, Cố Dư Sinh lúc này mới mở máy tính ra làm việc.
Ba giờ rưỡi, mỗi tháng Cố thị sẽ họp đại hội cổ đông một lần.
Cố lão gia từ hơn một năm trước đã không nhúng tay vào chuyện của công ty, thế nhưng đại hội cổ đông vẫn sẽ tham gia.
Cố Dư Sinh biết ông nhất định là có chuyện gì muốn nói với hắn, hắn trước tiên để thư ký rót cho ông một chén trà, sau khi nói chuyện với giám đốc các phòng ban xong, liền gọi điện thoại nội tuyến cho thư ký, dặn dò cô đừng cho người cho người khác vào, sau đó mới đứng dậy, tìm một chiếc ghế sofa cạnh ông ngồi xuống.
Cố Dư Sinh ngửa những tách trà trong khay lên, sau đó rót đầy, sau đó rót cho mình một tách, bưng lên từ từ nhấp một ngụm, mới hỏi Cố lão gia: “Ông muốn nói gì?”
Cố lão gia nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh, ung dung thong thả uống trà, lại nhìn Cố Dư Sinh một lát, mới hỏi: “Dư Sinh, gần đây cháu và Tiểu Khấu như thế nào?”
Nếu là lần trước, Cố Dư Sinh sẽ làm như không nghe thấy, không trả lời, nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện khi ông muốn xen vào chuyện của hắn và cô, hắn cũng không có chút căm ghét nào, thậm chí còn cười khẽ, hỏi lại ông một câu: “Ông nội, ngoài chuyện của cô bé kia, ông không còn chuyện gì khác để nói với cháu sao?”