Tần Chỉ Ái dừng bước, quay đầu nhìn Tiểu Vương.
Tiểu Vương rút một phong bì xinh đẹp ra dưới một tập tài liệu, đưa cho Tần Chỉ Ái: “Đây là thứ Cố tổng muốn tôi giao cho cô.”
Tần Chỉ Ái nghi ngờ nhìn Tiểu Vương, sau khi nhận phong bì tinh xảo xong lại trực tiếp mở ra trước mặt Tiểu Vương, rút ra một tấm thiệp mời càng hoa lệ xa xỉ hơn.
Là thư mời dự họp mặt thường niên của Cố thị.
Lúc Tần Chỉ Ái đóng vai Lương Đậu Khấu, dù không có cơ hội tham gia nhưng có biết mỗi năm Cố thị có một cuộc họp thường niên rất lớn, nhưng cũng chỉ nghe qua, biết rằng nó khác với những cuộc họp thường niên ở những công ty khác, những khách mời đến tham dự toàn là danh môn vọng tộc.
Thậm chí mấy phó tổng trong công ty này còn chưa chắc có thể đến dự họp, sao cô lại có thiệp mời chứ.
Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm thư mời trong chốc lát, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Vương.
Tiểu Vương hình như hiểu được cô lo lắng chuyện gì, vừa cười cợt nói: “Tôi luôn nói chuyện hồi trước của Lương tiểu thư khiến cô oan ức rồi cho nên vẫn luôn muốn mời cô ăn một bữa, nhưng cũng không có thời gian nên nhân dịp công ty có cuộc họp thường niên, không phải sẽ tiện sao? Đúng lúc công ty có mời một diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng, tôi lại nghĩ đến lúc trước khi chúng ta nói chuyện cô cũng đã nói rất thích anh ấy mà, cho nên tôi nói ra cách này, không ngờ Cố tổng lại đồng ý để tôi cho cô một tấm thiệp mời.”
Thì ra là như vậy,… Tần Chỉ Ái cầm thiệp mời nói cảm ơn với Tiểu Vương.
Tiểu Vương lại khách sáo nói: “Hơn nữa, Cố tổng còn cố ý dặn tôi chờ sau khi hoạt động của ngôi sao nổi tiếng trong buổi tiệc kết thúc có thể dẫn cô đi tìm anh ta xin chữ ký.”
Dừng một chút, Tiểu Vương như nhớ ra chuyện gì, lại nhắc nhở Tần Chỉ Ái một câu: “À, đúng rồi, thư ký Tần hôm đó phải mặc lễ phục nha.”
Cố thị quyết định ngày ba tháng một hằng năm làm ngày họp thường niên, địa điểm là ở một hội sở ở Bắc Giao.
Tần Chỉ Ái có được thư mời, mà Hứa Ôn Noãn nhờ Ngô Hạo mà cũng có được thư mời như vậy.
Hai người cùng tham gia một cái tiệc rượu, tất nhiên là Hứa Ôn Noãn muốn đi cùng TầnChỉ Ái, đến sát ngày rồi Hứa Ôn Noãn mới nói với Ngô Hạo là cô muốn dẫn theo Tần Chỉ Ái.
Chỗ của họ cách hội sở ở nội thành có hơi xa nên cần phải xuất phát sớm.
Chưa đến bốn giờ chiều, Ngô Hạo liền gọi điện thoại cho Hứa Ôn Noãn nói cho cô biết khoảng nửa tiếng sau hắn sẽ chờ các cô ở dưới lầu.
Hứa Ôn Noãn đã thay quần áo xong, lúc chờ Ngô Hạo lại quay về gương sửa lại lớp trang điểm cho hoàn hảo một lần nữa.
Nửa tiếng sau, điện thoại của Ngô Hạo đúng giờ gọi tới.
Tần Chỉ Ái xuống lầu xong mới biết không phải chỉ có xe của Ngô Hạo mà còn có một chiếc xe cô không thể nào quen hơn.
Nhìn thấy họ từ xa, Ngô Hạo lập tức mở cửa xe, sau khi xuống xe, hắn còn chưa nói gì, cửa xe sau lưng đã có một người mặc tây trang màu xanh da trời thò đầu ra ngoài, Lục Bán Thành chào hỏi họ: “Tiểu Ái, Ôn Noãn.”
Bên cạnh hắn còn có một cô gái xinh đẹp, lúc Tần Chỉ Ái đóng vai Lương Đậu Khấu đã từng gặp một lần, là thư ký của Lục Bán Thành, chắc giờ đã trở thành bạn gái của hắn rồi nên hôm nay mới dẫn theo.
Ngô Hạo chờ Hứa Ôn Noãn đến gần xe xong mới ôm eo của cô, giải thích: “Xe của tôi đủ người rồi, chắc hôm nay Tiểu Ái phải ngồi xe của anh Sinh thôi.”