Đậu Phộng Nhỏ vẫn không hiểu Cố Dư Sinh nói gì nhưng cô biết ba không để cho mình gặm, mẹ thì có thể gặm, sao Đậu Phộng Nhỏ lại không thể? Quá bất công, còn chưa tới một giây đồng hồ, khuôn mặt tươi cười của Đậu Phộng Nhỏ liền mếu máo, sau đó mũi nhỏ đáng yêu cũng nhíu nhíu lại, bắt đầu “oa” một tiếng, nước mắt liền rơi xuống.
Tần Chỉ Ái tức giận trừng mắt nhìn Cố Dư Sinh.
“Nín nín đừng khóc, Đậu Phộng Nhỏ ngoan ba cho con gặm, ba cho con gặm được chưa!!!” còn chưa dỗ xong người lớn lại phải dỗ đến người nhỏ, Cố Dư Sinh thấy mình thật sự rất bận bịu: “Tiểu Ái, anh rất thích được em gặm, thật đó, không thì em cắn anh một cái nữa đi.”
Nói xong, Cố Dư Sinh liền đưa cánh tay đến trước mặt Tần Chỉ Ái, cái còn lại đưa tới bên miệng Đậu Phộng Nhỏ.
Đậu Phộng Nhỏ cuối cùng cũng được toại nguyện, sau đó nín khóc rồi cười.
Tần Chỉ Ái lại không có chút cười cợt nào, đáy mắt lại động tình lập lòe, Cố Dư Sinh thấy vậy liền nói tiếp: “Tiểu Ái, hay là ngày mai em đến công ty cùng anh đi, trong đó có một vị trí mà không thể cho người khác vào làm được!”
Nghe Cố Dư Sinh nói như vậy, ánh mắt cô liền trở thành ‘tạm chấp nhận được’ sau đó liền cắn cánh tay của Cố Dư Sinh một cái.
–
Sáng ngày thứ hai, Lục Bán Thành còn chưa thức dậy, Hứa Ôn Noãn đã rửa mặt ăn mặc chỉnh tề ra khỏi nhà.
Cô đi tàu điện ngầm đến bệnh viện là đúng 8 giờ, đợi chừng 10 phút liền đến lượt cô.
Lúc bác sĩ khám xong, Hứa Ôn Noãn lại kiểm tra nước tiểu một lần, sau đó còn thử máu, đợi khoảng nửa giờ liền có thể lấy giấy xét nghiệm ra đưa cho bác sĩ.
Bác sĩ nhìn vài lần, ngẩng đầu lên liếc nhìn Hứa Ôn Noãn, cười híp mắt: “Từ kết quả phân tích huyết dịch HCG cho thấy cô đã mang thai, sức khỏe đến lúc này vẫn không có vấn đề gì, thai có thể đã được hơn hai tuần, hai tuần sau cô có thể quay lại để khám lại lần nữa xem thai có phát triển bình thường không chẳng hạn như …”
Bác sĩ còn chưa nói xong, Hứa Ôn Noãn đã cắn môi cắt ngang anh ta: “Bác sĩ, tôi muốn phá thai, có cách nào không?”
Bác sĩ nhìn thấy tình trạng hôn nhân của Hứa Ôn Noãn là đã kết hôn, nên mới không hỏi cô có muốn phá thai không, liền nói cho cô thời gian cần thiết phải đi khám thai, nhưng chợt nghe cô nói như vậy, bác sĩ cũng sửng sốt một chút, sau một lát, mới nói: “Tiểu thư, ý của cô là cô không muốn giữ đứa bé?”
“Vâng” Hứa Ôn Noãn như sợ đứa bé ở trong bụng cô giây nào liền phiền phức giây đó liền gật đầu kiên quyết, sau đó lại nói: “Tôi không muốn giữ đứa bé này, muốn nhanh chóng giài quyết nó càng sớm càng tốt!”
“Tôi đã xem thông tin của cô, cô đã kết hôn, muốn phá thai, không phải nên thương lượng lại với chồng một tiếng sao?”
Hứa Ôn Noãn càng mím chặt môi, không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu một cái.
“KHÔNG CẦN SUY NGHĨ LẠI SAO?”
Hứa Ôn Noãn lắc đầu.
“Nếu như cô cứ nhất quyết như vậy thì bây giờ tôi sẽ cho cô đi kiểm tra, nếu như sức khỏe của cô không có vấn đề gì…”
Bác sĩ còn đang cầm chuột chình thời gian rảnh để có thể làm phẫu thuật, lại quay về phía Hứa Ôn Noãn tiếp tục nói: “…Xế chiều hôm nay tôi có thể sắp xếp cho cô phá thai.”