Lương Đậu Khấu vẫn mím môi không nói gì như trước khi hai người cảnh sát kia vào, ngồi ngay ngắn trên ghế, vẫn không có chút phản ứng nào.
Người cảnh sát nữ còn lại kéo kéo ống tay áo người cảnh sát kia, ra hiệu cho cô ấy đừng hỏi nữa, nhanh đi ra ngoài.
Câu hỏi kia khiến Lương Đậu Khấu thay đổi tiêu cự, lúc ra khỏi phòng thẩm vấn, cô lại bỗng nhiên cất giọng: “Không hối hận.”
Tiếng nói rất nhẹ, chỉ có người cảnh sát lúc nãy nghe thấy, cô ấy dừng bước lại, quay đầu nhìn Lương Đậu Khấu một chút.
Lương Đậu Khấu cụp mắt, không ai có thể nghe thấy những gì trong miệng cô ta, nhưng cô ấy vẫn đang nói: “Giết chết cô ta, là chuyện không đáng hối hận nhất mà tôi từng làm trong cuộc đời mình.”
Mặc kệ cô ấy có làm gì có lỗi với cô đến nỗi cô có thể giết người cũng là sai rồi, nhưng đến bây giờ, dù có phải đền tội, cô cũng không có chút hối hận nào… nữ cảnh sát lắc đầu, đưa cô rời khỏi phòng thẩm vấn.
……..
Trong phòng thẩm vấn thậm chí một cái cửa sổ cũng không có, ngoài trừ một cây quạt trên đỉnh đầu, một cái đèn mờ nhạt, cũng không còn ánh sáng nào khác có thể lọt vào.
Lương Đậu Khấu ngồi yên trên ghế, rũ đầu nhìn chằm chằm hai tay bị còng lại, bình tĩnh nhìn một lúc lâu, lại rơi một giọt nước mắt, rơi xuống mu bàn tay cô.
Đúng vậy, có thể thiên hạ lúc này bên ngoài đang rất náo loạn, đều thắc mắc tại sao cô lại giết Chu Tịnh.
Chỉ tiếc là sẽ không có ai có thể hiểu được nguyên nhân chính đâu.
Nếu như có thể, cô hoàn toàn không muốn nhớ lại lý do vì sao cô lại giết Chu Tịnh.
Lúc đó là sau đại thọ tám mươi tuổi của Cố lão gia.
Từ sau ngày hôm đó, Lương lão gia lại ra lệnh không cho cô bước vào nhà họ Lương nữa, người đã từng cưng chiều cô, yêu cô bây giờ lại khư khư cố chấp vì cô đắc tội với Cố lão gia, đều khiến cô tức giận.
Cô lại sợ lại sợ, vô số lần đi tìm Chu Tịnh giúp nhưng cô ta chỉ trả lời qua loa lấy lệ.
Lúc đầu, cô còn ngây thơ tin tưởng rằng chỉ cần có Chu Tịnh, cô nhất định sẽ lấy lại được sự yêu thương của gia đình và khán giả như trước đây. Thậm chí người nhà Cố gia cũng có thể tha thứ cho cô.
Hết ngày này lại đến ngày khác, ngoại trừ mẹ của cô thỉnh thoảng lén ông gọi điện thoại cho cô, ông và cha của cô vẫn không chịu tha thứ cho cô, khiến ngày lễ trung thu hôm đó, cô về nhà, không có gì khác ngoài việc bị người thân cười nhạo.
Khi đó,ChuTịnh mà cô hẹn ra gặp một lần lại không thấy mặt.
Cô giống như một đứa trẻ bị cả thế giới ruồng bỏ, tết trung thu là tết đoàn viên, cô cũng chỉ có một thân một mình, đi trên con đường lớn khóc đến nửa đêm.
Sau đó lúc cô đi Hương Sơn lại vô tình gặp Cố lão gia và Tần Chỉ Ái, lại nhìn thấy người ông đã từng che chở yêu thương mình một thời biết bao nhiêu lại che chở cho Tần Chỉ Ái, tránh mình như tránh tà vậy, trong đáy lòng cô lúc đó là ướt ao, lúc đó là hối hận.
Cô không hiểu, tại sao tất cả mọi người lại xa lánh cô như vậy chứ?
Cô thật sự tin tưởng Chu Tịnh, thậm chí cho đến lúc này cô đều đối xử với Chu Tịnh như một người bạn quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình, nhưng người mà cả tháng nay không có chút liên hệ nào với cô tháng trước lại đột nhiên gọi điện thoại cho cô, nói cô ấy đến Vàng son lộng lẫy uống nhiều rồi, muốn cô đến đón cô ta, cô tất nhiên liền chạy đến mà không hề do dự, bên trong có rất nhiều nhà đầu tư, Chu Tịnh nói cô hãy tiếp rượu bọn họ, có khi bọn họ sẽ tìm cô đóng phim, sau đó xảy ra chuyện gì, cô không nhớ rõ, cô chỉ biết ngày hôm sau khi mình tỉnh dậy, cô lại nằm trên giường của một người đàn ông trung niên.