Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ma Thiên Ký

Chương 276: Kim Giáp nhân

Tác giả: Vong Ngữ
Chọn tập

Dịch giả: aiemk46nhat2

Biên: nila32

Mặc dù lão giả Hải tộc đuổi theo sau đã mọc thêm huyết dực khiến độn tốc tăng nhiều, nhưng dù sao đây cũng là do dùng bí thuật mà có nên sử dụng không được thuần thục, trong lúc bất cẩn đã để mất tung tích Liễu Minh. Bất quá lão ta xấu tốt gì cũng là cường giả Hóa Tinh kỳ, gặp phải tình hình này, liền dừng lại ở phía trên một ngọn núi, không hề tỏ ra tức giận mà ngược lại còn nở nụ cười.

“Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng trốn vào đó thì lão phu không tìm được ngươi sao. Một chưởng vừa rồi mặc dù chưa lấy được mạng ngươi nhưng đã khiến một chút khí tức của lão phu bám lên người ngươi rồi. Với thần thức cường đại của ta thì chỉ trong chốc lát sẽ tìm được ngươi thôi!”

Nói dứt lời, lão giả họ Lệ đứng trong không trung một tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay bỗng điểm vào trán mình.

“Phùng” một tiếng, một luồng thần niệm khổng lồ dường như có thể sờ thấy được bốc lên từ người lão giả, sau khi sôi sục trên không trung liền lan tràn về khắp bốn phương tám hướng, bất cứ cây nào dưới đất đều bị từng sợi thần thức càn quét một lượt.

Lão giả Hải tộc vốn dĩ đang điềm nhiên như Lã Vọng buông cần, nhưng sau khi tinh thần lực của lão quét qua khu vực phụ cận tới bảy tám lượt mà không phát hiện được gì thì mới tỏ ra kinh ngạc. Thông qua khí tức của bản thân, lão có thể mơ hồ cảm giác được chắc chắn Liễu Minh chỉ ở quanh quẩn đâu đây thôi, nhưng khi lão vận dụng thần thức để tìm kiếm thì lại không xác định được vị trí của hắn ở đâu cả. Suy nghĩ một lượt, bỗng pháp quyết trong tay lão biến đổi, huyết văn và huyết dực phía sau lưng bỗng vỡ tan thành những điểm huyết quang tán loạn ra rồi lại biến thành một loại bọ cánh cứng màu đỏ như máu lớn chừng hạt đậu.

Những con bọ cánh cứng này trong suốt, thoạt nhìn có thể thấy không phải là thực thể, vừa hiện ra chúng liền bay về khắp bốn phương tám hướng đồng thời có những tiếng vo vo như thể côn trùng thật. Có con đi xuyên qua cây cối, có con bay thẳng vào trong đất rồi biến mất, thậm chí có con còn xuyên vào trong mấy tòa núi nhỏ.

Còn lão giả lập tức khoanh chân ngồi xuống trên không trung, hai mắt khép lại, lặng im không nói một lời.

Đây chính là một môn bí thuật độc môn mà lão tu luyện!

Những con bọ cánh cứng này không hề có chút lực công kích nào, đồng thời cũng không thể nào thực hiện mệnh lệnh quá phức tạp, nhưng thông qua mối liên hệ cảm ứng tâm thần, mỗi con lại có thể trở thành một con mắt khác cho lão.

Bằng cách này, cho dù trước đó có một số chỗ có thể đánh lừa thần thức của lão, nhưng giờ lão có thể nhìn được rõ ràng hết mọi thứ.

Mười mấy con bọ cánh cứng sau khi chui vào mỗi ngọn núi thì lập tức tản ra tìm kiếm khắp nơi. Có con bay thẳng lên trên đỉnh núi, lại có con chui sâu vào lòng đất. Không bao lâu sau, bọn chúng liền phát hiện có vài hang động tự nhiên, cùng với bảy tám dòng nước ngầm tiềm tàng ở dưới đất sâu. Nhưng chúng tìm khắp các hang động và những dòng nước ngầm này mà vẫn không thấy gì thì lập tức nhao nhao rời khỏi đây đi nơi khác tìm kiếm tiếp.

Lúc này ở trong một mạch nước ngầm thoạt nhìn trong veo, có mấy con cá nhỏ màu trắng đang chậm rãi bơi lội. Bỗng một con trong số đó bơi về phía trước thì dường như đâm phải thứ gì đó nên bắn ngược trở lại, đồng thời tạo nên từng đợt gợn sóng, nhưng chỉ một chốc lát sau lại yên ả lại như thường. Cá nhỏ quẫy đuôi tiếp tục tiến về phía trước thêm vài lần, sau khi nhận thấy không thể nào xuyên qua được liền cùng mấy con cá nhỏ khác quành sang hướng khác, dường như bơi vòng để tránh khỏi thứ gì đó ở bên cạnh.

Lúc này, nếu có người có thần thông thấu thị thì chỉ cần nhìn lướt là thấu trong dòng nước, Liễu Minh đang ở trong một lớp màng nước trong suốt giống hệt như nước đang bao quanh hắn ở bên ngoài, đồng thời một tay đang cầm một cán cờ nhỏ màu lam, phía trước người là một hạt châu màu đen có hơi nước nồng đậm bao quanh.

Từ trong cán cờ nhỏ toát ra từng dòng nước trong không ngừng rót vào màng nước xung quanh. Từ hạt châu màu tản ra hơi nước nồng đậm, tràn ngập hết cả không gian trong màng nước, khiến trong này trở nên mơ hồ tựa như mưa phùn mùa hạ.

Bản thân Liễu Minh thì ngồi khoanh chân lại, hai mắt nhắm nghiền, không có chút khí tức nào trong mũi, trong miệng, tựa như một người đã chết vậy. Nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện sau lưng hắn chẳng biết đã có thêm hai tấm phù màu đen dán chéo trên lưng, mơ hồ toát ra một tầng tinh quang trong suốt che đi chỗ bị thương khi trước.

Lão giả họ Lệ ở ngoài khu sử những con bọ cánh cứng kia lùng sục gần nửa canh giờ, bỗng một tiếng trầm đục trên người vang lên, những linh văn màu máu trên người lóe lên rồi biến mất, sắc mặt lão cũng trở nên cực kỳ khó coi. Gần như cùng một lúc, bọ cánh cứng màu máu đang trải rộng khắp cả khu vực liên tiếp nổ tung tóe, không còn sót lại con nào.

“Không ngờ tên này lại có thể tránh được sự tìm kiếm bằng thần thức và Linh Huyết trùng của ta! Quá nửa là tên tiểu tử nhân tộc này có dị bảo nào đó hộ thân nên mới có thể ẩn nặc kỹ đến vậy. Nhưng cũng không sao, ta đã có cách ép ngươi phải đi ra!” Sắc mặt lão giả họ Lệ thay đổi vài lần, bỗng lão thở dài một hơi rồi lẩm bẩm.

Tiếp đó thân hình lão khẽ động rồi bay lên trời, chớp mắt đã xuất hiện ở trên cao nghìn trượng, tay áo lão run lên, từ trong tay áo, một bàn tay thò ra từ từ áp xuống phía dưới.

“Ầm” một tiếng!

Một hư ảnh bàn tay mờ ảo lớn chừng một mẫu bỗng hiện ra trong hư không bên dưới lão giả, đồng thời từng tia sét màu bạc từ đó tuôn ra lao xuống đỉnh núi bên dưới.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên!

Nửa phần trên của ngọn núi bị đập sập xuống trong điện quang.

Tiếp đó năm ngón của bàn tay khổng lồ mở ra, lại tiếp tục dời sang gần đó tiếp tục đập bẹp đi non nửa ngọn núi bên cạnh.

Trong khoảng thời gian tiếp theo đó, bàn tay khổng lồ mờ ảo này dưới sự thao túng của lão giả dường như không gì không phá được, chỉ trong chốc lát nó đã đập nát hết tất cả những ngọn núi ở xung quanh, trên mặt đất lúc này ngổn ngang đá vụn. Trong quá trình này, lão giả họ Lệ sớm đã bao phủ hết khu vực này bằng tinh thần lực, chỉ cần có một chút dấu hiệu dị thường nào đó thì sẽ không thể gạt được tai mắt của lão.

Vậy mà vẫn không phát hiện được gì!

“Giỏi, rất giỏi, đã đến vậy mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, hẳn là trốn ở rất sâu rồi.”

Sắc mặt lão giả Hải tộc càng lúc càng khó coi, sau khi nhìn sâu xuống mặt đất bên dưới một chút, bỗng một tay luồn vào trong tay áo kia rồi lấy ra một xấp trận kỳ màu lam nhạt, thoạt nhìn có vẻ tương tự như Tinh Thủy kỳ trong tay Liễu Minh, nhưng linh văn bên ngoài đơn giản hơn một chút.

Thân hình lão giả khẽ động, tức thì bay dọc quanh nơi này một vòng, đồng thời ném trận kỳ trong tay xuống. Ngay khi trận kỳ rơi xuống đất liền biến thành một lá cờ lớn màu lam cao chừng hai trượng.

Chỉ trong chớp mắt, dường như một pháp trận khổng lồ đã thành hình bao vây lấy toàn bộ khu vực này.

Thân hình lão giả họ Lệ một lần nữa lại mờ đi rồi bỗng xuất hiện ở phía trên trung tâm khu vực, một tay bấm quyết, miệng bắt đầu niệm thần chú.

“Ầm ầm”

Lam quang phía ngoài lá cờ màu lam sáng lên, từ đó phun ra một lượng nước biển khổng lồ. Có điều quỷ dị đó là, số nước biển này lại lơ lửng ở trên bầu trời trong phạm vi pháp trận mà không hề có một giọt nào rơi xuống dưới. Bởi vậy, không lâu sau, ở trên bầu trời đã hình thành một hồ nước rộng chừng trăm mẫu.

Lúc này, khuôn mặt lão giả trên không trung trở nên dữ tợn. “Ùng” một tiếng, lão đã lao vào trong hồ nước kia.

Một khắc sau đó, một hư ảnh đuôi cá khổng lồ màu bạc nhạt hiện lên vỗ mạnh xuống nước, cả hồ nước dường như trở mình sống dậy!

Lấy nước biển từ chỗ đuôi cá làm trung tâm, nước biển bắt đầu chuyển động, hơn nữa càng lúc càng nhanh, chỉ trong chớp mắt đã hình thành một vòng xoáy khổng lồ, kèm theo những âm thanh bén nhọn, nước biển hóa thành hình một chiếc mũi khoan khổng lồ lao xuống bên dưới. Cả vùng đất bắt đầu rung chuyển, từng mảng đất đá lớn đều bị nước biển xoáy mạnh bắn ra.

Lão giả họ Lệ vốn định mượn lực từ pháp trận để lật ngược khu vực phụ cận lên khiến cho Liễu Minh đang trốn ở sâu bên dưới không còn nơi ẩn nấp nữa. Có điều, ngay khi lão giả họ Lệ điều khiển nước biển xoáy sâu xuống mấy trượng dưới mặt đất, bỗng kêu lên “Ô” một tiếng, nước biển vốn đang xoay tròn điên cuồng trong khoảnh khắc lại ngừng lại, trở về hình thái một hồ nước.

Tiếp đó nước biển tách ra, lão giả còn đang trong hình thái nửa người nửa cá bơi ra, trên mặt còn cho thấy lão đang cảm thấy hơi khó hiểu.

Ở bên hông hắn lúc này, một vật trang sức hình vỏ sò tròn đang không ngừng kêu lên ong ong.

Lão giả nhướn mày, một tay vỗ vào vật này, từ vật đó có một vạt lam quang bay ra, sau khi vặn vẹo một hồi trong không trung liền huyễn hóa ra khuôn mặt một nam tử nhưng mơ hồ không rõ ràng lắm.

“Lệ Côn, mặc kệ giờ này ngươi ở đâu, lập tức cút về đây cho ta. Nhớ cho kỹ, đây là mệnh lệnh của tôn chủ đại nhân. Ngươi có biết là bởi vì ngươi thất trách nên khiến cho tôn chủ đại nhân phải ra tay sớm hơn dự định, nên ngài đang rất không vui, đồng thời ngài ra lệnh ngươi phải trở về thành trấn giữ nội trong hai canh giờ. Hắc hắc, nếu mà về muộn phải lãnh hậu quả thế nào thì không cần ta phải nói nữa chứ.” Khuôn mặt vừa hiện lên liền lập tức nói như bắn súng liên thanh, nghe có vẻ khá tức giận, sau đó thì “Bụp” một cái liền lóe lên rồi vỡ tan biến mất.

“Cái gì, tôn chủ đại nhân đã ra tay rồi. Chẳng lẽ tiểu tử này trốn từ chỗ tôn chủ đại nhân tới đây, tại sao ta lại gặp đúng hắn cơ chứ. Thế này thì rắc rối to rồi!” Lão giả nghe được những lời này liền biến sắc, đồng thời dường như có chút sợ hãi, nhưng khi ánh mắt đảo qua mặt đất ngổn ngang bên dưới thì trong mắt liền lộ vẻ không cam lòng.

“Cho dù không thể phân thân, ta cũng nhất định phải chém chết tiểu tử nhân tộc này ở đây để đoạt lại trứng thánh thú. Cho dù là phải trả giá đắt thế nào đi nữa.” Lão giả họ Lệ suy nghĩ thật nhanh rồi lẩm bẩm quyết định.

Tiếp đó hắn đưa tay lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp hình chữ nhật màu bạc, phía trên hộp còn dán một tấm phù màu vàng thoạt nhìn có vẻ cũ nát.

Lão giả nhìn chiếc hộp màu bạc trong tay, thoạt đầu có chút chần chờ, nhưng tiếp đó liền cắn răng xé tấm phù đi rồi mở nắp hộp ra.

Tức thì một đạo kim quang từ trong hộp phóng lên cao, nó quay tròn ở trên không trung một vòng rồi ngưng tụ lại rồi lập tức biến ảo thành một kim giáp nhân uy vũ dị thường. Kim giáp nhân này nhắm nghiền hai mắt, nhưng mặt mũi thì lại vô cùng giống với lão giả họ Lệ, chỉ có một điểm là trẻ tuổi hơn lão nhiều, thoạt nhìn có vẻ chỉ mới hơn ba mươi tuổi mà thôi.

Chọn tập
Bình luận
× sticky