Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ma Thiên Ký

Chương 237: Linh Kiếm Phôi

Tác giả: Vong Ngữ
Chọn tập

Dịch giả: Shan47

Biên: hungprods

Lúc này, một tay Liễu Minh bấm pháp quyết, pháp trận trên mặt đất bỗng phát sáng lên, hiện ra từng đạo phù văn màu bạc.

Cùng lúc đó, làn sương máu xung quanh viên châu màu vàng quay tít một vòng rồi chui vào trong đó không thấy đâu nữa.

Trong ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, mặt ngoài của viên châu bỗng nhiên xuất hiện hơn mười vệt máu mới, trông như đang kết hợp cùng những vết máu khác tạo thành một văn trận hết sức phức tạp.

Trong nháy mắt sau khi văn trận màu máu hình thành, viên châu màu vàng cũng tỏa hào quang, phát ra tiếng ‘ông ông’ bay lượn cao thấp xung quanh Liễu Minh.

Viên châu vốn trông giống như một vật chết, dường như đã trở mình sống lại.

“Đã thành.”

Liễu Minh thấy tình hình như vậy, tinh thần đại chấn.

Sau một khắc, không hề thấy hắn thi pháp gì cả, viên châu lại ‘vèo’ một tiếng, bay thẳng tới người hắn.

“Phốc” một tiếng!

Viên châu vừa tiếp xúc với thân thể Liễu Minh lập tức biến thành một dòng chất lỏng màu vàng, tiếp đó cuộn lên một cái rồi biến thành một cái áo giáp màu vàng xấu xí.

Mới nhìn qua thì trông nó mỏng vô cùng, nhưng lại bao phủ tới gần nửa cơ thể hắn.

Liễu Minh quan sát áo giáp màu vàng trên người, sau khi co duỗi chân tay vài cái, lông mày không khỏi nhíu lại.

Bỗng nhiên hắn vỗ tay lên người một cái, áo giáp màu vàng lại hòa tan thành chất lỏng, chia thành hai phần tiến về phía hai tay.

Theo ánh hào quang sáng ngời, hai nắm đấm màu vàng rực xuất hiện.

Hai tay Liễu Minh nắm chặt, lúc này hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng không rõ bao trùm tới tận mỗi ngón tay, mang tới một cảm giác ấm áp.

Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên cánh tay khẽ chuyển động, nắm đấm màu vàng chuyển hướng đánh thẳng xuống mặt đất.

“Oanh!” một tiếng động lớn vang lên.

Cả gian mật thất chợt sáng ngời lên, một luồng sóng khí màu vàng lập tức tràn ra, trên mặt đất đột nhiên có thêm một cái hố to sâu cỡ nửa xích.

Liễu Minh thu tay lại, nhìn nhìn nắm đấm rồi lại quan sát cái hố to trên mặt đất, trên mặt không khỏi giật mình.

Phải biết rằng, lần trước vì lấy ra Nhất Nguyên Trọng Thủy ra mà mật thất đã sớm được hắn gia cố thêm lần nữa.

Trong tình huống đó mà một kích của hắn vẫn có được lực phá hoại kinh người như vậy, rõ ràng uy lực của nó tối thiểu cũng phải tăng gấp bội so với trước đây.

Hai nắm đấm sau khi được bao bọc một lớp Lưu Ly Dung Hỏa Kim lại có thể khiến lực lượng của hắn tăng mạnh như vậy.

Dường như Liễu Minh còn chưa dám tin vào uy lực này, hắn hít sâu một hơi, một nắm đấm màu vàng khác lại lóe lên đánh xuống mặt đất.

Lại một tiếng động lớn vang lên, một hố to sâu giống hệt xuất hiện trước mắt.

Lúc này, trên mặt Liễu Minh mới tràn ngập vẻ vui mừng.

Có điều sau khi hắn suy nghĩ một lát, một nắm đấm thoáng rung lên, màu vàng phía trên lập tức nhanh chóng chảy ngược lên cánh tay phía trên.

Trong nháy mắt, cả cánh tay đều được bao phủ bởi một lớp màu vàng hơi mỏng.

Tay kia của Liễu Minh lóe lên ánh sáng xanh, Thanh Nguyệt Kiếm được kéo ra từ trong tay áo.

Hàn quang lóe lên, thanh đoản kiếm vẽ một đường lên cánh tay màu vàng.

Kết quả là sau một tiếng ma sát kim loại vang lên, cánh tay màu vàng không mất dù chỉ là một cọng lông.

Liễu Minh thấy vậy, đuôi lông mày hơi cau lại, cổ tay lại rung lên, Thanh Nguyệt kiếm lập tức hóa thành một đạo hàn mang chém thẳng lên cánh tay.

“Đương” một tiếng!

Ánh sáng hai màu vàng xanh đan xen, đoản kiếm màu xanh bắn vọt ra, trên cánh tay chi để lại một vết kiếm nhàn nhạt.

Lúc này, Liễu Minh chỉ khẽ gật đầu.

Một kiếm vừa rồi, hắn chỉ dùng tới một nửa khí lực, cũng không rót Pháp lực vào trong kiếm.

Có thể thấy được sau khi Lưu Ly Dung Hỏa Kim biến mỏng ra, về mặt phòng ngự đao kiếm chỉ coi là tạm được mà thôi.

Có điều sau khi hắn bắn ra một quả cầu lửa và một băng trùy màu lam nhắm vào cánh tay của mình, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.

Lực phòng ngự đối với Băng Hỏa của Lưu Ly Dung Hỏa Kim lại có biểu hiện hết sức kinh người.

Đối với quả cầu lửa và băng trùy màu lam vừa rồi, cánh tay lại không hề cảm nhận được chút nóng hay lạnh nào cả.

Nhưng mà đến đây Liễu Minh cũng kết thúc thí nghiệm. Thanh đoản kiếm màu xanh trong tay lại quét ngang ra phía trước người, lúc này một tầng chất lỏng màu vàng vọt tới thân kiếm, bao phủ thành một lớp.

Đoản kiếm màu xanh thình lình biến thành ánh vàng rực rỡ.

Cổ tay Liễu Minh run lên, một đạo kim quang chém vào cánh tay màu vàng, một vết kiếm sâu hơn trước xuất hiện.

“Chỉ tăng thêm một thành uy lực so với trước kia. Trách không được trong điển tịch có nói, Lưu Ly Dung Hỏa Kim này tăng sức mạnh cho thân thể của tu luyện giả Luyện thể nhiều hơn là so với các loại binh khi, Linh khí.” Liễu Minh thấy vậy, thì thào một tiếng, trên mặt cũng không lộ vẻ bất ngờ.

Đoản kiếm trong tay hắn nhoáng lên lần nữa, chất lỏng màu vàng lập tức tuôn ra trở về trên bàn tay.

Lúc này, Liễu Minh thu đoản kiếm lại, hai mắt nhắm hờ, chất lỏng màu vàng dọc theo cánh tay, bám sát vào da thịt, lan đi khắp toàn thân.

Không biết bao lâu sau, lúc hắn mở mắt ra, từ cổ cho tới đùi, tất cả đều là một màu vàng rực rỡ.

Liễu Minh cúi đầu đánh giá bộ dạng của minh, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ.

Xem ra số lượng Lưu Ly Dung Hoa Kim này đối với hắn còn chưa đủ.

Trước đó trong động quật dưới mặt đất, Quỷ vật ẩn núp trong Sát Thi kia sở dĩ có thể dùng Lưu Ly Dung Hỏa Kim bao phủ toàn thân là do tất cả huyết nhục trên thân thể đã biến mất, chỉ còn lại có khung xương mà thôi.

Nhưng bất kể như thế nào, đã có bảo vật này trên người, tương đương với có thêm một tầng phòng ngự, vào thời điểm mấu chốt không chừng có thể cứu được hắn một mạng.

Liễu Minh nghĩ như vậy, cũng gạt đi chút tiếc nuối trong lòng. Thần niệm khẽ động, kim quang trên người lóe lên, lớp màu vàng kia nhanh chóng bong ra, lại lần nữa biến thành một viên cầu màu vàng lơ lửng phía trước người.

Lúc này, chỉ sau một lát suy tính, hắn liền dùng một tay bắt lấy viên cầu nhấn lên cổ tay kia.

Viên cầu liền biến thành một cái vòng tay vừa thô vừa to, tỏa ánh vàng rực rỡ. Bất kể là kiểu dáng hay là độ lớn đều giống hệt cái Hổ Giảo Hoàn trên tay kia, chỉ là màu sắc có hơi chút khác biệt mà thôi.

Liễu Minh lắc lắc cổ tay, sau khi cảm nhận sức nặng của cái vòng tay màu vàng không có gì bất ổn, hắn liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, móc ra một viên đan dược cho vào miệng rồi nhắm mắt điều tức.

Ba ngày sau, khi số máu huyết bị mất do tế luyện Lưu Ly Dung Hỏa Kim đã được phục hồi, Liễu Minh bắt đầu hấp thu tinh khí Kim thuộc tính của Thái U Chi Thiết trong chiếc nhẫn, cô đọng Linh Kiếm Phôi của mình.

Lúc này hắn vẫn đang ngồi xếp bằng trong mật thất, nhưng giữa hai tay đặt ngang trước ngực lại có thêm một chiếc nhẫn đen nhánh.

Liễu Minh lẩm bẩm trong miệng, khí đen trên người bắt đầu khởi động cuồn cuộn, hơn mười cái xúc tu nhảy múa điên cuồng, dường như đang thi triển một loại pháp quyết nào đó.

Theo âm thanh pháp quyết, cứ một lúc lại có một điểm tinh quang từ bên trong chiếc nhẫn màu đen bay về phía Liễu Minh, lóe lên rồi chui vào trong cơ thể.

Mà ở trong Đan Điền của Liễu Minh, đã có một quả cầu ánh sáng màu trắng lớn cỡ quả trứng gà đang chậm rãi chuyển động, trong đó dường như đã tụ tập được mấy chục điểm tinh quang, nhưng tất cả lại chớp động hào quang mạnh yếu khác nhau, không đồng đều.

Năm ngày sau, hắn vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, pháp quyết trong miệng cũng không hề ngừng lại. Nhưng chiếc nhẫn giữa hai tay đã biến thành màu đen xám, hơn nữa phải gần một khắc trôi qua mới thấy được một điểm tinh quang từ đó chậm chạp bay ra.

Trong cơ thể Liễu Minh, quả cầu ánh sáng (quang cầu) màu trắng không còn tồn tại nữa, mà đã biến thành một kiếm ảnh màu trắng mông lung cao gần một tấc, chớp động tinh quang cực kỳ yếu ớt.

Tinh quang bay ra khỏi chiến nhẫn, sau khi tiến vào trong Đan Điền của hắn lập tức lóe lên rồi chui vào trong kiếm ảnh.

Bảy ngày sau, chiếc nhẫn màu đen xám đã biến hẳn thành màu xám trắng, mà trong Đan Điền của Liễu Minh, tiểu kiếm màu trắng đã rõ ràng hơn trước nhiều, nhưng vẫn cho người ta một cảm giác như có như không, tựa hồ như lúc nào cũng có thể tán loạn biến mất.

Bỗng nhiên “Phanh” một tiếng.

Chiến nhẫn làm từ Thái U Chi Thiết rút cuộc cũng lóe lên một cái rồi vỡ vụn, hóa thành một đống mảnh vỡ màu trắng bắn ra khắp nơi.

Lúc này tiếng chú ngữ trong miệng Liễu Minh cũng dừng lại, ngay lập tức hắn dùng tinh thần lực quét qua cơ thể mình, sau đó liếm liếm đôi môi khô khốc, miệng khẽ mỉm cười.

Toàn bộ quá trình chiết xuất Thái U Chi Thiết trong chiếc nhẫn, không cho phép dừng lại một chút nào … nếu không sẽ khiến cho toàn bộ quá trình thi pháp bị thất bại.

Cũng may với tu vi hiện giờ của hắn, mấy ngày không ăn không uống cũng có thể gắng gượng chịu đựng được. Tuy nhiên lúc này Liễu Minh cũng không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thân thể có chút thoát lực.

Cũng may toàn bộ quá trình ngưng tụ Thái Cương Linh Kiếm Phôi đã hoàn thành sơ bộ, sau này chỉ cần bồi dưỡng dần dần theo thời gian là được.

Dựa theo Thái Cương Kiếm Quyết, Linh Kiếm Phôi này tuy trong thời gian ngắn không thể thả ra ngoài cơ thể đả thương địch thủ được, nhưng vẫn giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện những thu đoạn khác của Kiếm tu. Thí dụ như có Linh Kiếm Phôi này, tỉ lệ lĩnh ngộ ra Kiếm ý cũng sẽ lớn hơn nhiều so với người thường. Sau này dùng Linh Kiếm Phôi làm cơ sở phóng thích ra Kiếm khí cũng có uy lực mạnh hơn…

Liễu Minh cảm thấy tâm tình rất tốt, sau khi ăn hết mấy viên Tịch Cốc Đan, uống một ít nước, hắn liền trở về phòng ngủ, vẫn cứ mặc nguyên quần áo như vậy, ngả xuống giường ngáy o…o …

Dù hiện tại Tinh thần lực hắn chỉ mạnh chứ không kém Linh Sư, nhưng sau một thời gian dài không nghỉ ngơi như thế, cũng cảm thấy không chịu nổi.

Trong một tháng tiếp theo, ngoại trừ hai lần đi tới chỗ Phàm Bách Tử học tập thuật luyện đan, thời gian còn lại Liễu Minh đều ở trong động phủ của mình khổ luyện Linh Kiếm Phôi của mình.

Dù sao vật ấy cũng chỉ vừa mới thành hình trong cơ thể hắn, không quá ổn định. Hắn phải tận dụng thời gian này để cô đọng thêm một chút mới có thể thật sự an tâm.

Đúng lúc này, tin tức về việc Hải tộc xâm lấn đại lục Vân Xuyên, thậm chí đã chiếm được Hải Nhạc Quốc và vài quốc gia ven biển đã được truyền tới Huyền Kinh thông qua một số tán tu.

Lập tức toàn bộ Huyền Kinh nổi lên một hồi náo động.

Trong vòng vài ngày ngắn ngủn, những thế lực tán tu còn sót lại trong Huyền Kinh đã vơi đi gần nửa … hơn nữa càng ngày càng có nhiều tán tu rời khỏi Huyền Kinh.

Về phần những phường thị dưới mặt đất ở Huyền Kinh, bất kể là đan dược, Phù lục, hay là Phù khí, Linh khí đều đột ngột tăng giá, nhưng vẫn khiến rất nhiều tán tu điên cuồng tranh đoạt.

Một tháng sau, khi Liễu Minh xuất quan một lần nữa, những cửa hàng còn buôn bán trong toàn bộ các phường thị dưới mặt đất chỉ còn rải rác mấy cái.

Tuy nhiên tất cả những điều này đều không khiến Liễu Minh bận tâm.

Hắn chỉ bỏ ra chút thời gian âm thâm dò xét Huyền Kinh một phen, sau khi không phát hiện tung tích của Hải tộc nhân liền trở về động phủ tiếp tục bế quan tu luyện.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky