Dịch giả: Duocsybinh
Phía bên kia, thiếu phụ áo hồng thấy Địch Long bị đánh bay đi, cũng vội vàng phi thân lao theo về hướng đó.
Đồng thời phóng ra một tầng hào quang màu hồng để bảo hộ thân thể, sau đó hai cánh tay đánh ra hai đạo ngân quang, theo tiếng chú ngữ trong miệng, từ trong hai đạo ngân quang bắn ra từng sợi tơ ngân sắc, nhắm về phía Liễu Minh mà lao đi.
Liễu Minh lạnh nhạt cười một cái, cả người hình như không chút lay động, bên ngoài thân Lôi Quang lóe lên, hiện ra một cái khăn gấm màu đen, bên trên ngũ sắc lôi quang lập lòe, cánh tay khẽ động tấm vải đã biến thành một chiếc trường bào, khoác lên người Liễu Minh, chính là Lôi Trạch Sa.
Lôi Trạch Sa trước đó bị Liễu Tung Dương đánh thủng mấy lỗ, nhưng trong mấy năm quá hắn đã hao phí một chút tâm tư nên đã tu bổ nó trở lại hoàn thiện như lúc trước.
Mặc ngoài trường bào hiện lên phù văn Lôi Điện năm màu, ẩn hiện những đạo ngũ sắc quang điện quấn quanh như những con điện xà đang uốn lượn trên người hắn, khí thế tản ra cực kỳ kinh người.
Ngay lúc Địch Long và thiếu phụ áo hồng công kích dồn dập như vậy, Liễu Minh lại chỉ nhẹ mở tay ra, Lôi Điện ngũ sắc đã lập lức rời khỏi cơ thể, bắn ra chung quanh.
Tiếng sét đánh không ngừng vang lên, từng đạo hư ảnh bóng thương vừa va chạm với ngũ sắc quang điện đã lập tức bạo liệt, hóa thành những tia lửa điện phiêu tán trong không gian.
Mấy cái phân thân của Địch Long bị mấy đạo quang điện đánh lên, trên người lập tức phát ra tiếng xì xì, thân hình rung động tán loạn, khó khăn né tránh sau đó vội vàng lùi ra sau mấy bước.
Những sợi ngân tơ của thiếu phụ áo hồng càng không chịu nổi, những sợi tơ này vừa chạm vào điện quang lập tức gãy ra từng đoạn, ngũ sắc điện quang lại bất ngờ men theo tơ này đánh tới người thiếu phụ áo hồng.
Thiếu phụ áo hồng thét lên một tiếng đau đớn, hồng quang trên người theo đó mà tắt lịm, cả người hình như đều bị cháy đen, không nói được câu nào đã nằm ngã ra lôi đài, hôn mê.
Cửu Thiên Thần Lôi là thứ chuyện khắc chế Ma Khí, thiếu phụ áo hồng chỉ là một Thiên Tượng Trung kỳ thì làm sao có tư cánh đón đỡ chứ, may cho cô ta là Liễu Minh vẫn còn nương tay, chứ nếu hắn mạnh tay hơn một chút thì cô ta đã ngọc nát gương tan rồi.
Thiếu phụ áo hồng vừa lâm vào hôn mê thì cái Pháp tướng của cô ta ở trên không cũng theo đó mà tiêu tán đi, pháp tướng màu đen mất đi một đối thủ thì công kích của nó lên pháp tướng của Địch Long có phần trầm trọng hơn, pháp tướng của Địch Long cũng vì vậy mà không ngừng lùi ra sau.
Sắc mặt Địch Long cực kỳ khó coi, vừa rồi Cửu Thiên Thần Lôi cũng men theo bóng thương đánh lên cánh tay của hắn, định đánh lên người hắn.
Nhưng vì tu vi hắn cao hơn thiếu phụ áo hồng, trường thương trong tay hắn cũng là một Pháp Bảo cực kỳ lợi hại, cho nên trường thương đã kịp thời thả ra một đạo phù văn hỏa diễm ngăn chặn Cửu Thiên Thần Lôi lại, không cho nó tiến vào trong người hắn.
Mặc dù vậy, nhưng những đạo Cửu Thiên Thần Lôi trên tay cũng khiến cho khí huyết cả người hắn nhộn nhạo không thôi, nên vừa rồi hắn không nhanh một chút thì cũng nhận được kết cục không khác thiếu phụ áo hồng bao nhiêu rồi.
Trong lòng Địch Long lúc này cực kỳ hoảng sợ, thân hình theo bản năng đã lui về sau mấy trượng mới dừng lại.
Những người của Thanh gia ở bên ngoài lôi đài, nhìn thấy Liễu Minh chỉ đứng yên một chỗ mà đã làm cho thiếu phụ áo hồng thảm bại, đẩy lùi Địch Long thì lập tức tung hô, hò hét vang trời.
Chỉ có Địch U cùng nam tử còn lại là sắc mặt nhăn nhó hết mức khó coi, đưa mắt nhìn về phía Liễu Minh, trong mắt hiện rõ nỗi sợ hãi.
Cả Cái Hải Bằng, trọng tài của trận đấu, nhìn thấy cảnh này ánh mắt cũng chớp lên liên hồi, thân hình bất giác né xa hai người Địch U hơn một chút.
Địch Long đưa mắt nhìn qua thiếu phụ đang hôn mê, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, cánh tay vung lên ném trường thương ra. Trường thương lúc này hừng hực hỏa diễm, trong miệng Địch Long chú ngữ liên hồi tụng niệm, một cỗ ma khí khổng lồ từ trên người hắn điên cuồng khuếch tán ra chung quanh. Sau đó một đạo hồng quang từ trong tay Địch Long bắn ra chui vào trong cây trường thương ở trên không.
Hỏa diễm trên trường thương bất ngờ bạo phát thêm mấy lần, thình lình hóa thành một đầu Giao Long lớn hơn mười trượng, toàn thân được bao bọc những cái vẩy lớn như bàn tay, thân hình thoáng nhìn giống như thực thể vậy, trên đầu còn có hai cái sừng to, hai mắt dữ tợn, một cái cựa mình cũng tản ra khí thế kinh người.
Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thần sắc có chút khó chịu, lông mày nhíu lại, ẩn hiện một tia sát khí.
Ngay lúc này, cánh tay trái của Địch Long cũng run lên, cánh tay phải đưa ra, tay trái lại khẽ vẽ một đường, bất ngờ huyết quang lóe lên, hai ngón tay phải đã bị đứt lìa. Đầu con Giao Long hất lên, há miệng nuốt lấy hai ngón tay, ngay tức khắc khí tức trên người Giao Long đã cuồng bạo hơn mấy lần, thân thể cũng lớn hơn mấy phần, trên những cái lân phiến mơ hồ có một tia huyết quang.
Một tiếng rồng ngâm vang lên, Giao Long phía trên không đã hạ xuống, lao thẳng về phía Liễu Minh, Long trảo cuồn cuộn hỏa diễm đưa tới trước, muốn đánh xuống đầu Liễu Minh.
Hai tay Liễu Minh xòe ra, trong lòng bàn tay thình lình lại hiện ra một đoàn ngũ sắc điện mang. Một tiếng sấm sét vang lên, hai bàn tay vỗ vào nhau, ngũ sắc điện quang lóe lên, tạo ra hai thanh lôi đao dài hơn một trượng, lôi đao lóe lên tức thì chém lên người Giao Long. Giao Long rống lên một tiếng thống khổ, lân phiến trên người bị xé rách, trên người tức thì xuất hiện hai cái rãnh, máu tươi từ đó trào ra.
“Ồ!”
Liễu Minh ồ lên một tiếng, tình cảnh trước mắt có chút ngoài ý muốn, Cửu Thiên Thần Lôi chuyên khắc chế Ma Khí vậy mà đối với con Giao Long này lại hình như không có bao nhiêu tác dụng, song đao chém xuống vậy mà chỉ tạo thành một vết thương nhỏ trên người nó mà thôi.
Hỏa Diễm Giao Long gào rú một hồi, Long trảo lại giơ lên chém xuống đầu Liễu Minh, mười cái móng vuốt màu đỏ thẫm lướt đi, trong hư không thình lình hiện ra mười vệt cháy đen. Liễu Minh nhẹ điểm chân một cái thân hình đã bắn ngược ra sau, nhẹ nhàng thoát khỏi Long trảo của nó. Một kích không thành, Giao Long tựa hồ tức giận, trong miệng gầm lên một tiếng, thân hình nhoáng lên, tiến tới tiếp tục công kích Liễu Minh.
Sắc Mặt Liễu Minh trầm xuống, một tay vung lên, thình lình hiện ra ba viên châu sáng long lánh màu vàng đất, chính là hai khỏa Động Thiên Pháp Bảo Sơn Hà Châu.
Hai khỏa Sơn Hà Châu vừa bay ra, đã chia ra hai phía khác nhau, sau đó không gian thình lình bị một ánh hào quang màu vàng đất che lấp, chỉ trong chớp mắt đã hình thành một mảnh lĩnh vực màu vàng đất. Hỏa Diễm Giao Long tất nhiên cũng bị lĩnh vực màu vàng đất bao phủ vào bên trong, hiện tại cả người đã bị vô số hào quang màu vàng đất quấn lấy.
Cả người Giao Long thoáng chốc đã bị khóa chặt, tuy là trong miệng không ngừng gào thét, thân hình kịch liệt giãy dụa, nhưng cũng không thể nào thoát ra.
Thân hình Địch Long đương nhiên cũng ở trong lĩnh vực, lúc này hắn cảm giác thân thể hết sức nặng nề, cả người giống như bị một ngọn núi đè lên, các ngón tay muốn cử động cũng phải mất sức chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng co duỗi được một chút. Lúc này sắc mặt hắn đại biến.
Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Liễu Minh hiện ra một nụ cười hài lòng, cánh tay đánh ra một đạo pháp quyết, trước mặt liền xuất hiện bốn cái vòng tròn đen nhánh, hắc quang lóe lên, chớp mắt bốn cái vòng đã khóa chặt tay chân Địch Long.
Địch Long nắm chặt hai tay, không ngờ cái vòng lại ăn sâu vào trong da thịt hắn, cả người truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, Pháp Lực trong cơ thể thình lình bị một cổ hấp lực mạnh mẽ hút lấy, không chút nào ngăn cản được, cả người nhanh chóng mềm nhũn ra, ngã xuống lôi đài.
Lúc này một đạo lôi điện lóe lên, đánh lên đầu Địch Long.
“Bành” một tiếng!
Đầu lâu trên cổ Địch Long đã biến mất, đoạn thi thể còn lại giống như mộc nhân, khẽ run mấy cái rồi không còn chút cựa quậy nào. Hỏa Diễm Giao Long ở trên không lúc này không có pháp lực bổ sung, nên nhanh chóng hóa thành một cây thương. “Bịch” một tiếng rơi xuống mặt đất.
Liễu Minh lúc này hừ lạnh một tiếng, rồi khẽ phất tay triệu hồi Pháp Tướng màu đen về, lĩnh vực màu vàng đất cũng lóe lên tiêu tán, hóa thành hai khỏa Sơn Hà Châu chui vào trong tay áo hắn.
Bốn khối Cấm Ma Hoàn trên người Địch Long cũng lóe lên, bay trở lại trong tay hắn.
Một phen tranh đấu cùng Địch Long, nói thì dài, nhưng thực tế từ khi Địch Long tấn công tới khi nằm trên mặt đất chỉ mất có bảy tám cái hô hấp mà thôi.
Trên lôi đài rất nhanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh, lôi đài lúc này chỉ còn Liễu Minh đang phiêu dật giữa không trung, dưới đất là thiếu phụ áo hồng đang nằm hôn mê và thi thể không đầu của Địch Long.
Phía ngoài lôi đài, đám đệ tử Thanh gia nhìn thấy cảnh này, thoáng chút sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng bừng tỉnh mà cất tiếng hoan hô rung trời. Bốn tên hộ pháp lôi đài sau một phen thất thần, lúc này mới vội vàng luống cuống tay chân gỡ bỏ trận pháp, ánh sáng màu vàng lóe lên rồi biến mất.
Địch U cùng với nam tử kia lúc này vội vàng bay lên lôi đài, nam tử chạy về phía thiếu phụ áo hồng, còn Địch U chạy lại chỗ Địch Long. Lúc này mới phát hiện thi thể Địch Long không còn chút sinh cơ nào, tinh phách cũng không kịp tháo chạy. Còn nam tử kia, nâng thiếu phụ áo hồng lên phát hiện nàng ta chỉ bị trọng thương nên hôn mê, lúc này mới nhẹ thở phào một cái.
“Ngươi… ngươi dám giết chết gia chủ của chúng ta?” Địch U đứng phắt dậy, nhìn Liễu Minh, ánh mắt phẫn nộ nói.
“Ai nha, trước đó không phải các ngươi từng nói đây là cuộc chiến sinh tử sao, vậy thì tại sao ta không dám giết hắn?” Liễu Minh cười nhạt một cái hờ hững đáp, ánh mắt như có như không nhìn về phía Địch U.
Địch U xưa nay là người nhanh trí, nhưng lần này thật sự phải cứng họng.
“Hơn nữa, Địch gia các ngươi dám to gan tới Thanh gia của ta gây sự, nếu ta không giết một hai người thì người ta sẽ nghĩ Thanh gia ta dễ ức hiếp rồi.” Hai mắt Liễu Minh nheo nheo lại, trên người toát ra một luồng sát khí kinh người, lạnh giọng nói.
Thật ra vừa rồi hắn đã cho Địch Long cơ hội, hy vọng hắn biết khó mà lui, nhưng tên này lại cứng đầu, muốn hạ sát thủ với hắn, nên hắn cũng không dư hơi mà nương tay lần nữa. Sắc mặt Địch U cứng đờ, vừa rồi vì thấy Địch Long tử trận trong lòng có chút nóng nảy nên không kiềm chế mà lớn tiếng, bây giờ mới hối hận không thôi, bởi khi đối mặt với Liễu Minh trong lòng gã lại dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng.
Trên người Liễu Minh toát lên một cỗ sát khí như có như không, khiến cho Địch U cảm thấy sau gáy trở nên lạnh toát, sắc mặt trắng bệch, lúc này hắn ngậm chặt miệng không dám nói một lời nào. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, quay người nhìn về phía Cái Hải Bằng, lạnh giọng nói:
“Các hạ hình như là trọng tài của trận đấu này phải không? Bây giờ trận đấu đã xong, không biết có phải nên tuyên bố kết quả trận đấu không?”
Lúc này sắc mặt Cái Hải Bằng cũng trắng bệch, nhưng một chút thất thố qua đi, liền ho khan một tiếng, cất giọng nói:
“Trận thi đấu thứ hai giữa Thanh gia và Địch gia, Thanh gia thắng. Dựa theo ước định ban đầu thì từ nay về sau Địch gia không được tới tranh giành Ma Vân cốc với Thanh gia nữa.”
Địch U nghe vậy, ánh mắt nhìn Liễu Minh có chút phẫn hận, sau đó phất tay đánh ra một đạo ánh sáng đỏ, bọc lấy thi thể Địch Long cùng với cây trường thương, hóa thành một cỗ hồng mang, bay ra khỏi Ma Vân Cốc. Nam tử đang ôm thiếu phụ áo hồng trên tay thấy vậy cũng vội vàng hóa thành một đạo hồng quang lóe lên, bay theo Địch U rời đi.
“Các hạ chính là Liễu Minh gia chủ của Thanh gia sao! Tại hạ Cái Hải Bằng, hôm nay tới quấy rầy gia chủ rồi, hiện tại sự việc đã giải quyết xong vậy tại hạ xin cáo lui.” Cái Hải Bằng cười khan một tiếng, ôm quyền hành lễ với Liễu Minh một cái rồi cũng vội vã quay lưng rời đi.
“Cái đạo hữu chậm đã!” Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, bất ngờ cất tiếng gọi Cái Hải Bằng lại.
“Liễu gia chủ gọi tại hạ có chuyện gì sao!” Sắc mặt Cái Hải Bằng có chút biến hóa, trên mặt cố nặn ra một nụ cười nói.