Dịch giả: Kunimi
Ma Thiên Ký – Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Người dịch: Kunimi
==========================================================
“Tốt! Quả nhiên đều là Uẩn Linh đan nhập phẩm, thế này thì việc đột phá Hóa Tinh hậu kỳ có hy vọng rồi! Những tinh hồn yêu thú Chân Đan cảnh này đều thuộc về ngươi.” Thanh niên cường tráng đáng yêu sau khi đảo mắt thoáng nhìn qua bảy viên đan dược màu trắng trong hộp ngọc trên bàn liền hưng phấn nói.
Tuy nói tám viên Uẩn Linh đan nhập phẩm này nếu đem ra đấu giá thì giá trị tối thiểu của mỗi viên cũng đến hai trăm vạn linh thạch, thậm chí còn được cao hơn nữa, còn tinh hồn Chân Đan cảnh này thì mỗi bình ở hội đấu giá giá trị cũng không quá bốn, năm trăm vạn thôi, nhưng tinh hồn yêu thú cấp cao như thế rất khó kiếm, Liễu Minh bây giờ lại nhoáng cái đổi được ba bình thì cũng đã rất hài lòng rồi.
Lần này hắn có thể trước lúc Thiên Môn hội cử hành, dùng những tài liệu tinh hồn này, một lần nữa tế luyện đồ đằng xa hoạn trên người.
Liễu Minh nghĩ tới đây bèn gật nhẹ đầu rồi lập tức thu ba chiếc bình nhỏ trong tay vào trong tu di giới, còn tên thanh nhiên kia lại càng mắt tinh tay lẹ thu hộp ngọc lại, bộ dáng hệt như sợ Liễu Minh đổi ý.
“Hai vị đã giao dịch xong, vậy thì ký vào phần dưới khế ước trao đổi này, đồng thời mỗi người trả mười vạn linh thạch là xong.” Bên cạnh hai người, một gã nam tử nhỏ gầy, thân mặc áo bào trắng nói, đồng thời đưa tay lấy ra một tờ giấy tỏa ánh sáng xanh mịt mờ.
“Tại hạ là lần đầu đến đây nên không biết hội trao đổi Thiên Môn này còn phải trả tiền phí, tại hạ hiện không có mang theo ba cái linh thạch này.” Thanh niên yêu tộc nghe thế hơi giật mình, sờ sờ đầu, sắc mặt có phần quẫn bách nói.
“Vị đạo hữu này không cần trả tiền phí, tại hạ thay hắn trả tiền là được.” Liễu Minh thấy thế liền mỉm cười sau đó bèn lấy một túi linh thạch từ trong tu di giới rồi ném lên bàn.
Ba bình tài liệu tinh hồn này đã đến tay, hắn cũng chẳng mong vì chút ít linh thạch mà lại phát sinh thêm mấy cái biến cố không đâu làm cho những loại sự tình như hủy bỏ trao đổi nảy ra.
“Việc này phải đa tạ vị đạo hữu này rồi. Ngày khác gặp lại ta nhất định trả lại gấp bội số linh thạch này.” Thanh niên yêu tộc lúc này đứng dậy, ôm quyền hướng Liễu Minh, nói.
Liễu Minh tự nhiên chỉ khoát khoát tay.
Nam tử vận áo bào trắng cầm túi linh thạch, dùng thần thức quét qua sau đó liền thu lại, đồng thời đưa khế ước trong tay giao cho hai người.
Liễu Minh lúc này đã nhấc một ngón tay, bức từ đó ra một giọt tinh huyết rơi lên trên khế ước, huyết quang mờ mờ lóe lên, sau đó một góc của khế ước màu xanh dương lập tức hiện ra một gương mặt mờ ảo to bằng cỡ nắm tay, so với tướng mạo vốn có của Liễu Minh mơ hồ có chút tương tự.
Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm thầm cảm thán một tiếng.
Khế ước Thiên Môn hội này lại thần kỳ như thế, cũng may dù là tướng mạo nguyên bản nhưng thanh niên yêu tộc này có lẽ cũng chẳng có cách nào nhận ra hắn là ai.
Tên thanh niên yêu tộc kia cũng đưa một tay lên, ánh sáng tím lóe lên thoáng cứa một đường trên ngón tay trỏ, sau đó từ trong vết cứa bức ra một giọt tinh huyết, huyết quang lóe lên rồi cũng nhập vào ánh sáng xanh mịt mờ trên khế ước, tức thì một gương mặt mờ mờ không rõ chậm rãi hiện ra.
Hai người lúc này ngầm hiểu, nhìn nhau cười cười.
“Được rồi, khế ước này đã lập xong, trong lúc ở tại đại hội thì tuyệt không được thay đổi, hủy giao dịch, nếu không hậu quả hai vị tự rõ. Bên kia có hai cái pháp trận truyền tống, pháp trận màu lục có thể truyền tống thẳng ra bên ngoài hội trao đổi, còn pháp trận màu lam thì tùy người mà truyền tống đến một vị trí ngẫu nhiên trong đại sảnh hội trao đổi.” Nam tử mặc áo bào trắng nhận khế ước, đem cất kỹ sau đó mặt không biểu cảm, nói.
“Vị đạo hữu này, thế thì tại hạ cáo từ, có duyên sẽ gặp lại trong Thiên Môn hội. Về yêu cầu tìm tài liệu hư không yêu thú nói lúc trước, khi tại hạ trở về cốc sẽ nhanh chóng nghe ngóng một chút.” Thanh niên yêu tộc có bộ dáng cường tráng đáng yêu này chắp tay thi lễ với Liễu Minh rồi nói.
“Vậy làm phiền các hạ rồi.” Liễu Minh cũng chắp tay, khách khí nói.
Sau đó hai người không hẹn mà cùng đi tới phía pháp trận màu lục, sau một hồi ánh sáng xanh lục chói mắt bừng lên, hai người liền đồng thời biến mất không thấy gì nữa.
Không lâu sau đó, Liễu Minh liền xuất hiện ở chỗ truyền tống mà chính mình đã tiến vào lúc trước, tên thanh niên mi thanh mục tú vận áo bào trắng mà hắn gặp khi trước đứng sẵn ở một bên, y vừa thấy Liễu Minh xuất hiện bèn nghênh đón, đồng thời cất lời nói luôn:
“Vị đạo hữu này, vị tiên tử lúc trước đi cùng ngươi đến đây đã rời khỏi đây từ nửa canh giờ trước, nàng nhờ ta nói cho ngươi biết rằng nàng có việc quan trọng cần đi trước một bước.”
“Đa tạ!”
Liễu Minh thi lễ với hắn một cái xong liền đi thẳng đến chỗ lối ra thông đạo, ngự một đám mây đen, xé gió bay về phía lầu các Thái Thanh môn.
Tuy rằng tại hội trao đổi lần này hắn không có được tài liệu hư không yêu thú từ trong tay đệ tử Thiên Yêu cốc, nhưng lại dùng đan dược đổi được nhiều loại tài liệu tinh hồn yêu thú Chân Đan cảnh cũng đủ khiến hắn có phần thỏa mãn.
Hơn nữa nhiều loại kỳ trân dị bảo xuất hiện ở hội trao đổi lại càng giúp hắn có một phen mở rộng tầm mắt.
Qua một canh giờ, Liễu Minh thận vận áo đen đã xuất hiện ở trước lầu các Thái Thanh Môn, hắn lúc này đã sớm khôi phục bộ dáng vốn có.
Song khi hắn vừa bước vào lầu các, khi còn chưa kịp lên lầu thì một gã thanh niên vận áo bào bạc và một tên thanh niên mặc áo lam khác lại cũng từ bên ngoài trở về, đồng thời tiến vào trong lầu các.
Thanh niên vận áo bào màu bạc đúng là La Thiên Thành.
“Liễu Minh!” La Thiên Thành nhíu hai mắt lại, đột ngột mở miệng gọi Liễu Minh lại.
“Ồ? Thì ra là La sư đệ.” Liễu Minh thấy vậy thản nhiên nói.
“Hừ, có phải ngươi đã kết đại thù với người của Ma Huyền tông không?” La Thiên Thành sau khi hừ một tiếng bèn từ tốn hỏi.
“Ồ, tại sao La sư đệ lại muốn hỏi vậy?” Liễu Minh nghe thế trong lòng khẽ động, hai mắt sau khi đánh giá trên dưới La Thiên Thành lại hờ hững hỏi ngược lại.
“Hừ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.” La Thiên Thành lạnh lùng lưu lại một câu rồi liền một mình cất bước đi lên lầu.
“Vị sư đệ này, ta thấy người và La sư đệ về cùng nhau, không biết vừa mới đây đã xảy ra chuyện gì?” Liễu Minh trước tiên mỉm cười, đưa mắt nhìn qua thanh niên áo lam bên cạnh rồi mở miệng hỏi thẳng.
“Liễu sư huynh, ta và La sư huynh trên đường trở về bị hơn mười tên đệ tử Ma Huyền tông mai phục, bọn họ vì thấy La sư huynh thi triển Long Hổ Minh Ngục Công nên một lời nhận định hắn là huynh rồi lập tức kịch chiến với chúng ta, tuyên bố vì cái gì đó mà nóng lòng báo thù. La sư huynh đại triển thần uy, một hơi đánh gục hơn phân nửa số trong đó mới bình yên trở về được.” Thanh niên áo lam không dám lạnh nhạt với Liễu Minh, liền không giấu diếm, một năm một mười kể rõ chuyện đã trải qua cho Liễu Minh.
“Thì ra là thế, đa tạ sư đệ đã nói rõ.” Liễu Minh sau khi nghe xong lời này, nhanh chóng suy nghĩ một lát, cũng hiểu đại khái được bèn chắp tay nói.
“Những tên kia có khả năng còn tới nữa, sư huynh sau này lúc ra ngoài phải cẩn thận một chút.” Thanh niên áo lam vội nhắc nhở một câu xong liền dạo bước đi lên lầu.
Liễu Minh sau khi trở lại mật thất của mình liền mở hết cấm chế ra, khoanh chân ngồi trên giường, nhíu hai hàng lông mày lại suy nghĩ.
Chỉ sau một lúc, trong mắt hắn liền hiện lên một tia chợt hiểu, nhớ tới lúc trước hắn ở chỗ cạnh phường thị Trường Dương đã chém giết tên Âm Dương Cự Lực Ma kia.
Tên đại hán Hóa Tinh đã thi triển một thân ma công lợi hại ở bên cạnh gã khi đó đã gọi gã là thiếu chủ, mà Liễu Minh tu luyện Thú Giáp quyết, là thứ ở trong nửa bộ Ma điển nằm trong khí cụ chứa đồ mà gã để lại.
Về sau hắn nộp cái đầu gã xong, chấp sự Sinh Tử Các cũng đã từng âm thầm cảnh báo hắn, trong lời dặn có nói hắn phải dè chừng Ma Huyền tông một chút.
Xem ra cái tên Âm Dương Cự Lực Ma này có lại lịch cũng thật lớn, hoàn toàn không đơn giản là một tên đệ tử Ma Huyền tông giả trang mà rất có khả năng là con cháu nối dõi của một đại nhân vật nào đó trong Ma Huyền tông.
Nhưng nếu đại thù đã kết thì hắn cũng sẽ chẳng nghĩ nhiều làm gì, chỉ là sau này, lúc ở trong Thiên Môn hội thì phải cẩn thận dè chừng người Ma Huyền tông một chút mà thôi.
Liễu Minh sau khi suy nghĩ một phen như thế liền tạm thời quẳng việc này ra sau đầu, từ trong tu di giới lấy ra ba bình tinh hồn yêu thú Chân Đan cảnh đặt ở một bên.
Lại nói tiếp, trong khoảng thời gian ngắn ở giai đoạn cuối đi lịch lãm rèn luyện ở Nam Hoang đã cho “Xa Hoạn” hấp thu không ít tinh phách yêu thú, “Xa Hoạn” hiện giờ ngoài việc có thể giúp bản thân hắn che giấu khí tức ra thì đã có thể thi triển ra một số công dụng huyền diệu khác nữa.
“Không biết hiệu quả của ba cái bình đổi được hôm nay sẽ như thế nào.” Hắn thì thào tự nói một câu rồi vỗ một cái lên đồ đằng nơi đầu vai, điều động pháp lực, chậm rãi rót vào trong đó.
Lập tức đầu vai có một dòng nước ầm truyền đến, dưới sự dẫn dắt của hắn, pháp lực lưu chuyển năm vòng đi khắp đồ án xa hoạn, ngay sau đó một tiếng phốc trầm đục vang lên, đồ đằng xa hoạn thoáng chớp động vài cái liền rời người hóa thành một ảo ảnh thanh ngưu trông rất sống động, đồng thời nó quay người, hai mắt mở lớn, trừng trừng nhìn Liễu Minh.
Liễu Minh thấy thế, tức thì xé tấm phù lục màu vàng kim trên bình nhỏ bên cạnh rồi nhẹ nhàng ném bình nhỏ vào trong không trung, đồng thời một ngón tay khẽ gảy, bắn ra một đạo pháp quyết.
Bình nhỏ trong không trung lập tức nổ tung ra, một con hải mã màu lam nhỏ xíu phảng phất như có sinh cơ, uốn éo thân hình chạy từ đó ra, nhắm cửa sổ gian mật thất mà nhanh chóng chạy trốn.
Ảo ảnh xa hoạn thấy thế, đôi đồng từ trong mắt lóe sáng, nó nhào tới như phát hiện ra con mồi, đồng thới miệng nó há to, tức thì một luồng khí như xoáy lốc xuất hiện bao trùm khắp căn phòng.
“Ngao!”
Chỉ nghe thấy một tiếng gào rú, đám tinh hồn hải thú màu lam liền bị khí lưu kia cuốn một cái vào rồi lập tức trở thành thức ăn trong bụng xa hoạn.
Lúc này Liễu Minh tức khắc nhìn chằm chằm vào thân thể xa hoạn, chỉ thấy một đám khí lưu màu lam nhạt chạy loạn cực nhanh trong cơ thể nó, thỉnh thoảng đám khí lưu này muốn từ miệng nó thoát ra nhưng xa hoạn lập tức không ngừng huy động bốn bộ móng vuốt, bộ dáng như muốn khắc chế không cho khí lưu này chạy thoát.
Tình cảnh như vậy cứ thế kéo dài trong thời gian một nén nhang thì màu sắc đám khí lưu màu lam mời dần dần nhạt đi, càng lúc càng trở nên yếu ớt, cuối cùng cũng bị xa hoạn kia hấp thu hết.
Mà lúc này ảo ảnh xa hoạn so với lúc trước lại rõ ràng thêm mấy phần.
Trong thời gian kế tiếp, hắn lại lần lượt thả tinh hồn yêu thú ở hai bình còn lại ra rồi cũng thi pháp tế luyện đồ đằng một phen.
Sau khi làm xong hết thảy, Liễu Minh cũng không có rời khỏi lầu các Thái Thanh môn một bước, chỉ chuyên tâm ngây ngốc tiềm tu trong phòng mình, lẳng lặng chờ đợi Thiên Môn hội tới.
Cũng trong đoạn thời gian tiếp theo này, các loại sự tình giống như việc La Thiên Thành bị phục kích diễn ra liên tục, tất cả các thế lực đều nhiều lần phái môn hạ đệ tử đi thăm dò thực lực đệ tử của thế lực khác tham gia đại hội lần này, theo đó việc tỉ thí đánh lộn cũng nhiều lần phát sinh.
Đương nhiên trong số đó cũng không thiếu kẻ hung hăng đánh lén, dốc sức ra tay độc ác để giết người đoạt bảo.
Nhưng mà dường như tất cả các thế lực lớn trước đó đã có ước định, loại việc tranh đấu hay đánh lén này chỉ phát sinh ở ngoài nơi các thế lực đóng quân, hơn nữa chỉ chỉ giới hạn trong một số đệ tử nhất định, những tồn tại ngoài Chân Đan cảnh của mọi tông môn và thế lực tuyệt không tham gia vào trong đó.
Trong lúc này, Tứ Đại Tông Môn, Bát Đại Thế Gia nhất loại đều hạn chế tối đa đệ tử tham gia Thiên Môn hội ra ngoài, một số đệ tử yêu nghiệt lập tức bị trực tiếp cảnh cáo, tận lực ẩn náu kỹ.
La Thiên Thành và Liễu Minh cũng bị Thiên Qua chân nhân đặc biệt đến thăm rồi dặn dò một phen.
Một tháng sau, toàn bộ đệ tử các tông môn thế lực liền rời khỏi chỗ ở, tề tụ dưới chân núi tuyết, thời điểm Thiên Môn hội mở màn cuối cùng cũng tới.