Dịch giả: Hàn Lâm Nhi
Biên: nila32
Nghe thải bào nữ tử hỏi vậy, nam tử vừa nói lập tức im lặng, một lúc lâu sau y mới chậm rãi mở miệng:
“Làm sao tiên tử biết là tại hạ? Nguyên mỗ tin rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Người đàn ông này không ngờ chính là kẻ được xưng tụng là đệ nhất tu luyện giả của đại lục Vân Xuyên, đại trưởng lão của Nguyên Ma Môn, Nguyên Ma.
“Chuyện này có gì là lạ chứ. Tiểu Huyền Di trận này mặc dù lợi hại, thế nhưng có thể bất tri bất giác làm ta rơi vào trong đó cũng chỉ có những kẻ cùng giai mà thôi. Mà theo ta biết, trong toàn bộ đại lục Vân Xuyên, kẻ có cảnh giới Giả Đan có lẽ chỉ có mình Nguyên đạo hữu thì phải.” Thải bào nữ tử chớp mắt mấy cái rồi nói.
“Hắc hắc, cái gì mà ‘đại lục Vân Xuyên’ chứ, chỉ là một hải đảo hơi lớn chút mà thôi. Không phải các ngươi vẫn gọi là đảo Vân Xuyên hay sao? Thế nhưng nếu nói cả Vân Xuyên chỉ có mình tại hạ có cảnh giới Giả Đan thì xem ra quý tộc đã xem thường chúng ta rồi. Theo ta được biết, ít nhất trên đảo vẫn còn một người có cùng tu vi với ta nữa. Thế nhưng người này vốn không màng danh lợi, cũng không phải người trong tông môn nào cả nên cũng ít người biết đến y.” Thanh âm của Nguyên Ma lại chậm rãi truyền tới.
“Cái gì? Vân Xuyên còn một tên Nhân tộc Giả Đan khác ư? Nguyên đạo hữu nói đùa sao?” Thải bào nữ tử cả kinh, nhưng một lát sau trong mắt liền lộ nét hoài nghi.
“Có phải thật hay không, vài ngày sau tiên tử sẽ biết thôi.” Thanh âm của Nguyên Ma vẫn vô cùng bình tĩnh.
“Không lẽ người này đang tới chiến trường, định nhúng tay vào một cuộc chiến khác?” Thải bào nữ tử nghe xong, lập tức tỉnh ngộ.
“Quý tộc cũng đã đánh tới lục địa, tình hình lúc này đã liên lụy tới sinh tử tồn vong của cả Nhân tộc. Người nọ dù gần đây có nhàn vân dã hạc thì cũng không thể cứ ngồi yên không để ý đến được.” Nguyên Ma tiếp tục trả lời.
“Hừ, có thêm người này thì sao chứ? Ngươi thực sự cho rằng Vương tộc chúng ta chỉ có một Điện Chủ Giả Đan cảnh sao? Bây giờ, chỉ cần tam đại Hải tộc Vân Xuyên đều quy thuận Thương Hải Vương Tộc của chúng ta, thực lực của Hải tộc sẽ tăng lên đáng kể.” Thải bào nữ tử suy nghĩ một chút rồi khôi phục bình tĩnh nói.
“Ta đương nhiên biết rõ lúc này kể cả đạo hữu thì quý tộc có hai Điện Chủ Giả Đan đến. Nếu không sao ta lại phá quan, tự mình xuất hiện ở đây chứ. Có hai người chúng ta kiềm chế, tam tộc Ngân Lân các ngươi có muốn mưu đồ Vân Xuyên chỉ sợ cũng là vô ích.” Nguyên Ma bình tĩnh nói tiếp.
“Ngươi chắc chắn bên ta chỉ có hai Điện Chủ tới sao?” Sắc mặt thải bào nữ tử trầm xuống, nói tiếp.
“Nếu Vương tộc các ngươi không sợ Hải Yêu Hoàng kia đuổi giết đến tận nơi thì có khi còn có thể phái thêm vài tên Giả Đan tới nữa, nhưng hiện tại ư?…” Nguyên Ma từ chối cho ý kiến nói.
“Ngươi biết chuyện về Hải Yêu Hoàng?” Thải bào nữ tử sắc mặt đại biến.
“Dù có thế nào thì Nguyên mỗ đã mang danh tu luyện giả đệ nhất của Nhân tộc Vân Xuyên, vậy thì làm sao có thể không biết các cường giả ở phụ cận chứ. Tuy rằng thủ hạ của Hải Yêu Hoàng kia không bằng các ngươi, thế nhưng không lâu trước đã thành công tiến giai lên cấp Chân Đan, tuy rằng chỉ kết thành Tam khiếu Hạ Phẩm do dùng ngoại lực thúc ép, thế nhưng cũng là một tu sĩ Chân Đan thực sự, làm sao mấy tu luyện giả Giả Đan có thể so được. Mà sau khi y trở thành kẻ có tu vi cao nhất khu vực Thương Hải, sợ rằng để củng cố vị trí, việc đầu tiên y làm sẽ là diệt trừ quý tộc đấy. Mà để bảo vệ bản thân, gần đây các ngươi đang liều mạng thu nạp các bộ lạc Hải tộc khác, nếu không mấy tộc Ngân Lân xa xôi kia làm sao có thể lọt vào mắt quý tộc được, thậm chí còn làm cho đạo hữu tự mình xuất hiện lôi kéo bọn họ. Cho dù ba tộc này số lượng không ít nhưng trước nay chưa từng có cường giả cấp Giả Đan nào xuất hiện cả.” Thanh âm Nguyên Ma từ xa xăm truyền tới, nhưng mỗi một câu lại làm sắc mặt thải bào nữ tử đen lại một phần.
“Nếu Nguyên đạo hữu đã hiểu rõ về Hải Yêu Hoàng như thế, chắc cũng rõ việc nếu Thương Hải Vương tộc chúng ta thất bại, chỉ sợ Nhân tộc các ngươi cũng bị bắt làm nô dịch thôi. Chi bằng hai tộc chúng ta liên thủ với nhau. Nếu có thêm hai tu sĩ Giả Đan gia nhập, cuộc chiến với Hải Yêu Hoàng sẽ nắm chắc phần thắng hơn. Đổi lại, cuộc chiến giữa Ngân Lân tộc và Nhân tộc các ngươi ta sẽ không xen vào, thậm chí có thể buộc bọn hắn trả lại lãnh địa đã chiếm của Nhân tộc nữa.” Thải bào nữ tử suy nghĩ một chút rồi mở miệng khuyên bảo Nguyên Ma.
“Đạo hữu không hổ là một Điện Chủ trong Thương Hải Vương Tộc, lại có ý định khuyên bảo tại hạ. Thế nhưng quý tộc có nhiều tu sĩ Giả Đan cảnh như vậy, thiết nghĩ hai người chúng ta cũng không góp sức được bao nhiêu. Mà Nguyên mỗ lại muốn giữ lại chút bản lĩnh của mình để che chở Nhân tộc trên đảo, chỉ sợ không giúp được đạo hữu. Huống hồ đảo Vân Xuyên nhỏ yếu như vậy, Hải Yêu Hoàng chưa chắc đã thèm để mắt tới đâu.” Nguyên Ma im lặng một chút rồi không lưu tình mở miệng từ chối.
“Hừ, nếu đạo hữu đã nghĩ như vậy, lại còn muốn lưu bản Điện Chủ ở nơi này xem ra cũng có chút si tâm vọng tưởng. Ngươi sẽ không thực sự cho rằng chỉ bằng một trận pháp Tiểu Huyền Di là có thể vây khốn bổn tọa chứ?” Thải bào nữ tử nghe vậy, vô cùng giận dữ nói.
“Tiên tử nếu không tiếc nguyên khí mà toàn lực ra tay thì đương nhiên pháp trận này không thể nào vây khốn được. Thế nhưng đạo hữu cũng cần hiểu rõ, sau khi ngươi thoát khốn cũng còn ta đang chờ bên ngoài nữa, tiên tử nghĩ rằng mình còn cơ hội lên chiến trường ư? Như vậy đi, kỳ thực kết quả cuộc chiến bên kia như thế nào không quan trọng, việc quyết định thắng bại hai tộc phụ thuộc vào hai người chúng ta mà thôi. Chi bằng chúng ta hãy dùng đánh cuộc để quyết định thắng thua đi, đạo hữu thấy sao?” Nguyên Ma trả lời.
“Đánh cuộc?” Thải bào nữ tử nghe vậy thì nhíu mày lại nói tiếp.
“Đúng vậy. Lát nữa ta sẽ triệt hồi pháp trận, thả đạo hữu rời khỏi đây. Sau đó ta chỉ thủ không công, chịu ba chiêu của đạo hữu. Nếu tiếp được, đạo hữu hãy lập tức rời khỏi đây, còn nếu không thì ta sẽ lập tức trở về, có được không?” Thanh âm Nguyên Ma có chút ngưng trọng nói tiếp.
“Hừ, làm sao cần phiền toái như vậy. Nếu sau ba chiêu của ta, ngươi vẫn bình yên vô sự. Vậy thì ta có thể làm chủ để Ngân Lân ba tộc lập tức lui binh. Thế nhưng phần lãnh thổ mà bọn hắn đã chiếm, ta và ngươi không thể can thiệp nữa.” Thải bào nữ tử nghe vậy, đôi mắt xoay chuyển một hồi rồi trả lời.
“Tốt, cứ như vậy đi. Thế nhưng nếu như ta tiếp được công kích của đạo hữu thì ngươi cũng phải giao ra nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông sau lưng kia.” Nguyên Ma không do dự đáp lời.
“Được, không thành vấn đề.” Thải bào nữ tử suy nghĩ một chút rồi quyết đoán gật đầu.
Vì vậy một khắc sau, không gian toàn mây mù chấn động mạnh một cái rồi lập tức tan biến. Hư không trên cao vặn vẹo một chút rồi một nam tử trung niên mặc trường bào đen, thắt đai lưng bạch ngọc hiện ra.
Nam tử này xương gò má nhô cao, gương mặt hơi gầy, đôi mắt sáng ngời như có thể thu hút mọi thứ đi vào, lại thêm mái tóc đen nhánh thả xuống đầu vai, làm cho người ta có cảm giác áp lực. Một bàn tay y đang cầm một chiếc khăn gấm, mặt ngoài ngân quang chói lọi, lại tỏa ra vài luồng khói trắng mảnh như tơ.
“Ngươi là Nguyên Ma! Quả nhiên không giống người thường! Thiếp thân là Chân Điềm của Trấn Nam điện thuộc Thương Hải Vương tộc.” Thải bào nữ tử đánh giá nam tử vừa xuất hiện một lúc rồi chậm rãi nói. Sau đó thân hình nàng khẽ động đã xuất hiện trên không trung cách vị trí vừa rồi khoảng trăm trượng.
Mà bọt khí bao lấy thân hình Trương Tú Nương cũng không biết luyện từ cái gì ra, vậy mà luôn luôn theo sau nữ tử kia.
“Thì ra là Chân đạo hữu, tại hạ nghe nói công pháp Thiên Hải Bích Ba của Thương Hải Vương tộc tu luyện tới đại thành thì có thể dời sông lấp bể, không biết hôm nay có thể tận mắt chứng kiến chăng?” Nguyên Ma thu lại tấm khăn gấm trong tay, tựa tiếu phi tiếu nói tiếp.
“Việc này thì đạo hữu cứ yên tâm, đối mặt với đối thủ cường đại như vậy, thiếp thân sao không xuất toàn lực chứ?” Chân Điềm cười lạnh trả lời.
“Tốt, vậy thì mời Chân đạo hữu ra tay đi.” Nguyên Ma gật đầu nói.
Thải bào nữ tử nghe vậy, lập tức không khách khí vẫy tay một cái. Lúc này, sau một tiếng sét đánh giữa trời quang, vô số tia lửa điện từ trên người nàng tuôn ra, rồi tụ lại biến thành một lôi mâu màu bạc chói mắt. Bên ngoài lôi mâu là các tia sét chằng chịt quấn lấy, lại còn được phủ bởi vô số phù văn Ngân sắc, hơn nữa mỗi khi có thêm tia lửa điện rót vào thì lôi mâu lại bành trướng thêm. Chỉ trong chốc lát nó đã lớn tới năm sáu trượng.
Nữ tử mặt không biểu tình rung lên cổ tay, lôi mâu liền “vèo” một tiếng rồi biến mất.
Lúc này, phía trước Nguyên Ma chợt lóe lên, lôi mâu liền xuất hiện, bắn tới đầu của y. Nguyên Ma thấy vậy, mặt không biểu tình run lên một cái, một tấm chắn óng ánh liền xuất hiện.
“Oanh” một tiếng!
Lôi mâu vừa đâm vào tấm chắn đã biến mất không thấy đâu nữa. Thế nhưng chỉ một khắc sau, nó đã xuất hiện ở cách đó hơn trăm trượng, mau chóng hóa thành vô số tia sét rồi bạo liệt ra, dường như bao phủ một mẫu quanh đó.
“Tiểu Na Di Chi Thuật! Đạo hữu có pháp khí huyền diệu như vậy trên người, không trách lại tự tin như vậy. Thế nhưng nếu nghĩ chỉ bằng vật này là có thể thắng ta, vậy đạo hữu đã sai mười phần rồi.”
Chân Điềm thấy vậy thì cũng có chút kinh ngạc, thế nhưng một khắc sau, nàng nhíu mày nói. Tiếp đó, nàng nâng tay lên, một ngón tay trắng như ngọc điểm nhẹ vào hư không.
Một tiếng nổ lớn ‘ầm ầm’ vang lên, mặt đất bỗng run rẩy liên hồi, vô số hòn đá lớn nhỏ điên cuồng bắn tới, mau chóng hòa vào lam quang, chỉ trong phút chốc đã tạo thành một núi đá lớn cỡ ba bốn trăm trượng.
“Thiếp thân thực sự muốn biết Nguyên đạo hữu sẽ đối phó với vật này như thế nào.” Thải bào nữ tử cười lạnh một tiếng rồi đẩy nhẹ ngọn núi.
Ngọn núi đá cực lớn ‘ông ông’ mấy tiếng rồi hiện lên vố số phù văn xanh da trời, lao như vũ bão về phía Nguyên Ma.