Dịch giả: Khói Phong Thiên
Cùng lúc đó, đại quân Liễu gia ở mặt đối diện đã sớm phản ứng, có nhiều đóa hoa sen giống như mây đen hiển hiện ra, sau đó chúng hợp thành một mảnh che chắn trên bầu trời quân tiên phong của Liễu gia.
“Hừ!”
Đại hán tóc đỏ cười lạnh một tiếng, những đại kỳ màu tím này của phe mình cũng không phải là bảo vật tầm thường. Những thứ này là Tử Dương Ma hỏa kỳ mà Hoàng Phủ thế gia bí mật chế tạo, trong đó phong ấn một loại Tử Dương ma hỏa cực kỳ lợi hại, ngay cả Ma nhân Thiên Tượng cảnh cũng không dám chính diện chống đỡ mũi nhọn của nó huống chi kia chỉ là Ma nhân cấp thấp tầm thường của Liễu gia.
Quả nhiên là vậy, cột lửa màu tím rơi lên đám mây màu đen chắn ở trước đại quân Liễu gia đơn giản xé rách ra từng cái lỗ hổng, từng cột lửa màu tím như mưa rơi vào bên trong quân tiên phong Liễu gia, hễ là người bị cột lửa màu tím chạm vào lập tức toàn thân có lửa cháy mạnh bốc lên hừng hực rồi rất nhanh liền hóa thành tro tàn.
Sau một trận mưa lửa, đại quân Liễu gia có khoảng chừng hai trăm ba trăm người bị chết.
Đại hán tóc đỏ vui mừng ra mặt, thừa dịp trận hình đại quân Liễu gia đại loạn, trên người hắn có hào quang tỏa sáng hiện ra bộ chiến giáp màu xanh da trời, toàn thân lập tức có từng trận ánh sáng màu xanh da trời bao bọc.
Cả người hắn hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh da trời từ trong đám người lao ra, đánh về phía đại quân đối diện. Hắn lăng không mà đứng, trong tay có ánh sáng lóe lên, hắn tế ra một thanh trường thương cũng là màu xanh da trời. Trên thân thương phun ra mảng ánh sáng lớn, một tay đại hán tóc đỏ run lên mãnh liệt, lập tức có mấy chục đóa thương hoa màu xanh da trời hiện ra rậm rạp chằng chịt, chúng trực tiếp đánh vào bên trong quân tiên phong Liễu gia.
Mỗi một đóa thương hoa màu xanh da trời đều chuẩn xác trúng đích rơi lên người binh sĩ Liễu gia. Từng tiếng ‘phốc phốc phốc’ vang lên liền có mười mấy tên binh sĩ Liễu gia hét lên rồi ngã gục. Đại hán tóc đỏ chính là Ma nhân Thiên Tượng cảnh, hắn đối phó với binh sĩ Ma nhân tầm thường như này tự nhiên như là chém dưa thái rau mà thôi.
“Sát!”
Mà bên trong quân đoàn tiên phong của Huyết Sư quân đoàn lại bay ra ba bóng người, đúng là nam tử cao gầy kia, còn có một lão giả tóc bạc cùng một thanh niên mặt đen. Khí tức ba người này tản ra rõ ràng đều là tồn tại Thiên Tượng cảnh.
Nam tử cao gầy cầm trong tay một thanh kiếm lớn màu đỏ thắm, theo tiếng chú ngữ hắn niệm thì kiếm lớn đỏ thẫm rời khỏi tay bay ra. Kèm theo là một tiếng Phượng hót cao vút vang lên, kiếm lớn đỏ thẫm có ánh sáng như những bông hoa phóng lớn ra, ánh sáng lóe lên hóa thành một đầu hỏa phượng đỏ thẫm tầm trăm trượng, tản mát ra linh áp cực nóng khiến cả phiến không gian đều chấn động lên.
Từ hai mắt hỏa phượng bắn ra luồng ánh sáng màu đỏ dài hơn một trượng, nó ngẩng đầu phát ra một tiếng gào thét đầy phẫn nộ hướng về phía quân trận Liễu gia vừa vặn đánh xuống.
Một tiếng gầm vang!
Từ miệng hỏa phượng phun ra từng ngọn lửa màu đỏ rộng hơn mười trượng, hơn mười người ở trước mặt nó không kịp trốn tránh liền bị ngọn lửa bao phủ, rất nhanh liền hóa thành tro bụi.
Lão giả tóc bạc cùng thanh niên mặt đen cũng riêng phần mình tế ra Pháp bảo, lão giả tế ra là một mặt kính hình vuông màu xanh, còn thanh niên mặt đen thì tế ra pháp bảo là một hạt châu màu đen. Ánh sáng phát ra từ Pháp bảo chớp động liên tục, tức thì lại có mảng lớn binh sĩ Liễu gia chết trong tay hai người.
Bốn gã Ma nhân Thiên Tượng ra tay cộng thêm quân tiên phong Huyết Sư quân đoàn cũng không có dừng công kích. Liễu gia mặc dù mạnh mẽ chống cự nhưng vẫn là tổn thất hơn ngàn người, mà Huyết Sư quân đoàn thì trái lại chỉ vỏn vẹn tổn thất khoảng một hai trăm người mà thôi.
“Tốt!”
Đại hán tóc đỏ nhìn thấy thành quả chiến đấu trước mắt, trong nội tâm hắn vui vẻ, hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục tiến lên thì bên trong quân tiên phong Liễu gia chợt bay ra hư ảnh một thanh búa lớn chống trời cao trăm trượng mang theo mảng lớn ánh sáng màu xanh lá hướng về phía đầu hắn bổ xuống.
Đại hán tóc đỏ thấy vậy, trong mắt hắn hiện lên vẻ khinh miệt, trường thương trong tay tỏa ra ánh sáng chói lọi, hướng về phía trước vung lên liền có một đạo thương ảnh cực lớn kích bắn ra va chạm với hư ảnh búa lớn ở giữa không trung.
Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, hai đạo hư ảnh lục lam đồng thời vỡ vụn ra hóa thành tinh mang đầy trời. Từng điểm tinh mang không hề tiêu tán, trong đại quân Liễu gia bay ra một gã cự hán thân cao mấy trượng, đầu hắn mọc một sừng, hai mắt đỏ bừng, trong tay nắm một thanh búa lớn có ánh lửa màu xanh lá lóe lên không ngừng.
Ánh mắt đại hán tóc đỏ ngưng tụ nhìn đến, đối phương cũng giống hắn chính là một tu sĩ tu vi Thiên Tượng cảnh hậu kì.
Mà sau khi cự hán một sừng xuất hiện thì trong đại quân Liễu gia lại bay ra hai đạo bóng người, là một thiếu phụ mặc áo xanh lục cùng một lão giả đầu trọc, hai người này rõ ràng cũng đều là tu vi Thiên Tượng cảnh.
Hai người này vừa ra đều hét lớn một tiếng, riêng phần mình phóng xuất ra một chiếc lưới lớn màu xanh lá cùng một cái quải trượng màu vàng. Hai người liên thủ mới miễn cưỡng chặn lại công kích từ ba người nam tử cao gầy.
Trải qua một màn xung đột kinh hãi này, đại quân Liễu gia liền co rút trận hình lại, nhao nhao tế ra thủ đoạn phòng ngự mới tạm thời chặn thế tấn công điên cuồng từ Huyết Sư quân đoàn.
Mà sau vài vòng giao phong qua đi, kết quả cuối cùng chính là một phương thực lực Huyết Sư quân đoàn thắng lợi nhiều hơn, bại lui trước tiên chính là cự hán một sừng Liễu gia bị trúng chiêu phải bay trở lại trong quân đoàn. Kể từ đó, hai Thiên Tượng cảnh còn lại của Liễu gia thấy tình hình không ổn liền vội vàng thu lại thế công rút lui.
Đại quân Liễu gia đã vốn ở vào hoàn cảnh xấu, mà giờ phút này ba gã chủ soái lại trốn thục mạng thì những binh sĩ còn lại đâu còn có chút chiến ý nào.
“Ô! Ô! Ô!”
Từ trong quân Liễu gia vang lên ba tiếng kèn báo hiệu lui quân, đại quân còn lại nghe vậy lập tức biến đổi trận hình co rút lại rồi thục mạng tháo chạy tán loạn về hướng quân doanh nơi xa.
“Đuổi theo!”
Giờ này, đại hán tóc đỏ đã giết đến đỏ mắt, làm sao chịu thả để quân tiên phong Liễu gia chạy trốn, hơn nữa nếu như hắn có thể diệt hoàn toàn quân đoàn mai phục đánh lén của Liễu gia thì sẽ lập được công lớn.
“Thống lĩnh đại nhân, giặc cùng đường chớ đuổi!” Nam tử cao gầy ở bên bay tới, nói với đại hán tóc đỏ.
“Ngươi biết cái quái gì, hôm nay cần phải giết chúng không còn mảnh giáp! Phá hỏng thời cơ chiến đấu sẽ hỏi tội ngươi!” Đại hán tóc đỏ trợn mắt lườm nam tử cao gầy, sau đó phất tay thu hồi trường thương màu xanh da trời, xung phong lao lên đầu đuổi theo.
Nam tử cao gầy khẽ thở dài, hắn lật tay lấy ra một quả trận bàn rồi nhanh chóng đánh vào nó vài đạo pháp quyết, sau đó cũng lập tức phi thân lao theo.
Theo tiếng kèn tiến công vang lên từ trong doanh của quân tiên phong Huyết Sư quân đoàn, hơn vạn tên Ma nhân lập tức tạo thành trận hình công kích hình mũi tên đuổi về phía đại quân Liễu gia đang tháo chạy tán loạn.
…
Ở trong hậu phương Huyết Sư quân đoàn có chín vạn tên Ma nhân mặc chiến giáp màu tím xếp thành một đám chiến trận giăng đầy trong phạm vi hơn mười dặm bầu trời, giống như mảng mây lớn màu tím phô thiên cái địa trên độ cao mấy chục trượng xẹt qua hư không. Trên lầu các phi xa ở trung tâm quân đoàn giờ phút này chỉ có ba người Hoàng Phủ Ngọc Phách, Triệu Thiên Dĩnh cùng Liễu Minh, những người khác chẳng biết rời khỏi phi xa từ lúc nào.
Lúc này, ánh mắt Hoàng Phủ Ngọc Phách đang lạnh nhạt nhìn tòa trận bàn đưa tin lơ lửng trước người nàng.
Quân tiên phong vừa mới có người truyền về một đạo tin tức, nhưng sau đó lại không có bất kỳ tin tức nào truyền về nữa, mà người truyền tin tức lại là một gã Phó Thống Lĩnh trong đội tiên phong nói là ‘quân tiên phong đại thắng, đã thừa thắng xông lên truy kích’. Câu nói rất ngắn gọn giống như là do thời gian cấp bách, cũng không có nói tình huống cụ thể rõ ràng. Nhưng mà Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe vậy, lại cũng không hạ lệnh Huyết Sư quân đoàn tăng tốc tiến về phía trước tiếp viện, mà vẫn duy trì tốc độ tiến quân như trước.
“Sư tôn, quân tiên phong tham công liều lĩnh, giờ phút này sợ là đã lọt vào cạm bẫy của Liễu gia, chúng ta có tăng thêm tốc độ cứu viện bọn hắn một chút hay không?” Triệu Thiên Dĩnh ở bên cạnh Hoàng Phủ Ngọc Phách nhẹ nhàng hỏi.
“Không cần, ta tự có chừng mực.” Trong mắt Hoàng Phủ Ngọc Phách có ánh sáng lóe lên, giọng điệu thản niên đáp.
Đôi mi thanh tú Triệu Thiên Dĩnh khẽ nhíu, nội tâm nàng tuy rằng rất nghi hoặc, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa.
Liễu Minh liếc nhìn Hoàng Phủ Ngọc Phách, trong mắt hiện lên thần sắc không hiểu. Lần này tập kích cứ điểm Liễu gia, Hoàng Phủ Ngọc Phách chỉ là để Liễu Minh hỗ trợ đối phó với những Ma Thi kia, chiến thuật cụ thể lại không hề nói với hắn.
“Chẳng lẽ chủ ý của Hoàng Phủ Ngọc Phách chính là để quân tiên phong làm thám tử, trước tiên thăm dò ngọn nguồn quân đoàn Liễu gia một chút…” Liễu Minh nói thầm trong nội tâm.
…
Cùng lúc đó, đại hãn tóc đỏ dẫn đầu quân tiên phong vẫn đuổi theo chi binh sĩ ở phía trước của Liễu gia không buông bỏ.
Hai phương binh sĩ tựa hồ là mặc quần áo nhẹ nhàng ra trận, vì vậy tốc độ truy kích từ đầu đến cuối cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bay ra mấy trăm dặm.
Cho đến khi bị mảng lớn khói đen sì như mực tràn ngập xung quanh thì nội tâm đại hán tóc đỏ mới dần dần tỉnh táo lại, đã nhận ra mình vậy mà mang theo đại quân xông vào chỗ sâu bên trong Hắc Phong sơn. Mà đúng vào lúc này, binh sĩ Liễu gia vốn là tan rã tháo chạy bỗng nhiên nhao nhao dừng lại, không hề chạy trốn nữa.
Sưu sưu sưu!
Ba bóng người trong quân tiên phong lúc trước của Liễu gia bay ra, chính là cự hán một sừng, thiếu phụ áo xanh lục, lão giả tóc vàng, ba thủ lĩnh Thiên Tượng cảnh.
Đại hán tóc đỏ mơ hồ cảm thấy có điềm chẳng lành kéo tới bao phủ nội tâm hắn. Mà chính vào lúc này, khói đen bốn phía cuồn cuộn dữ dội một hồi liền nhanh chóng lan tràn ra, chỉ trong giây lát đã bao vây tất cả tướng sĩ trong tiên phong doanh.
Đại hán tóc đỏ dùng thần thức đảo qua, tức thì nội tâm hắn hoảng sợ không thôi, vì trong phạm vi hơn mười dặm bên trong khói đen có vô số Ma nhân mặc tro giáp nhao nhao hiện thân, nguyên một đám chiến trận hình vuông nhìn không tới phần cuối.
“Thống lĩnh, không xong, chúng ta bị bao vây!”
Nam tử cao gầy cùng hai Thiên Tượng cảnh phó thống lĩnh khác vội vàng đứng ở bên cạnh đại hán tóc đỏ, có chút hoảng hốt nói năng thất thố. Mà rõ là nói nhảm, tình huống hiện tại ai nấy đều thấy rõ.
“Tham công nóng lòng rồi!”
Giờ phút này, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng đại hán tóc đỏ từ lâu, xung quanh đột nhiên xuất hiện đại quân Liễu gia mà tối thiểu cũng có bảy tám vạn người, đây rõ ràng là quân đoàn chủ lực của Liễu gia. Mà càng khiến đại hán tóc đỏ cảm thấy tuyệt vọng chính là ở trung tâm đại quân Liễu gia phía trước có một nam tử mặc áo bào xám dung mạo bình thường, hắn đang hờ hững chắp tay sau lưng, trên người tản mát ra khí tức sâu không lường được, rõ ràng chính là một đại năng Thông Huyền chân chính.
Mà trong lúc đại hán tóc đỏ suy nghĩ xoay vần thì có một lá ma phiên màu đen từ trên người đại năng Thông Huyền kia chậm rãi bay ra, từ nó truyền ra từng vòng năng lượng màu đen chấn động không ngừng khuếch tán khắp bốn phía. Đại hán tóc đỏ nhìn đến đây, sao còn không hiểu chứ, vị Thông Huyền này xác định đã dùng ma phiên màu đen mới có thể giấu gần mười vạn phản quân ở trong khói đen hư thật tại Hắc Phong sơn, bố trí xuống mai phục.
“Tất cả mọi người kết thành đại trận hình tròn, quân đoàn chủ lực của chúng ta ở ngay phía sau, chỉ cần chúng ta có thể thủ vững một lát, Ngọc Phách Tôn Giả sẽ mang đại quân chủ lực chạy đến!” Đại hán tóc đỏ lạnh lùng quát.
Sau khi nghe thấy đại hán tóc đỏ quát, trong lòng mọi người quân tiên phong vốn đang hỗn loạn rút cuộc ổn định lại một chút, hơn vạn người nhanh chóng xếp thành một trận hình tròn chặt chẽ, lập tức có hơn mười bình chướng màu máu mở ra chính là Huyết Sư thuẫn khi trước.
Đại hán tóc đỏ đang cùng ba thống lĩnh Thiên Tượng cảnh thân ở trung tâm đại trận hình tròn, hắn mạnh mẽ cưỡng ép cho chính mình tỉnh táo lại, sau đó hắn lật tay lấy ra trận bàn đưa tin, rồi phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên khó coi, trận bàn đưa tin như là vật chết vậy một phản ứng nhỏ cũng không có. Hắn lại khẽ đảo tay, lấy ra một cái Linh phù đưa tin, nhưng cũng giống vậy nó không hề có ánh sáng hiện ra…