Dịch giả: hungprodsThân hình hư ảnh Bạch Sa này cao thấp lượn quanh, dường như còn linh hoạt gấp mấy lần Sa Ngư chân chính, ngay sau khi va chạm, ánh sáng màu đen bên ngoài cốt chùy lập tức chớp lóe không yên.
Trong lòng Phùng Long hoảng sợ, điên cuồng thúc giục Pháp lực trong cơ thể, mười ngón tay liên tục bấm niệm pháp quyết đánh vào hư không, làm cho ba thanh cốt chùy nhanh chóng biến lớn gấp mấy lần mới chặn được công kích của hư ảnh Bạch Sa.
Chứng kiến bốn chỗ chiến đấu chém giết phía dưới, bất kể là Diệp Thiên Mi hay là Hồng Tam đều không thèm nhìn qua, mà toàn bộ tâm tư đều đặt vào trận chiến giữa một nữ tử anh khí bức người và một bóng người được huyết quang bao phủ.
Diệp Thiên Mi không cần nói, đương nhiên hiểu rõ tiềm lực xuất sắc của đệ tử bản tông, cực kỳ tin tưởng với thực lực của nàng kia.
Mặc dù đây là lần đầu tiên nam tử gầy gò nhìn thấy Trương Tú Nương, nhưng vốn với thần niệm Hóa Tinh Kỳ khủng bố của y, hiển nhiên có thể cảm nhận được một cỗ Kiếm Ý mỏng manh trên người nàng này. Trong lòng y lúc này rất kinh ngạc, đương nhiên cũng không chú ý đến những kẻ khác.
Hai người đều hiểu rõ, thắng bại của cuộc chiến phía dưới, hơn phân nửa đều phụ thuộc vào kết quả trận chiến giữa hai người này.
Lúc này, một tay Trương Tú Nương cầm kiếm bay tới chỗ cách bóng người được bao phủ trong màn huyết quang chừng bảy tám trượng mới dừng chân lại, thanh trường kiếm trắng như tuyết trong tay kêu lên mấy tiếng ‘ông ông’, một luồng hàn khí kinh người từ trên thân kiếm tràn ra xung quanh.
Mặt đất đá xanh xung quanh vô thanh vô tức bắt đầu ngưng kết một tầng băng sương óng ánh.
Hồng Tam thấy thế, sắc mặt lập tức hiện lên vẻ khó coi, bỗng nhiên quay đầu lạnh giọng nói với Diệp Thiên Mi phía xa:
“Không ngờ lại là Linh Khí thuộc tính Băng chuyên môn khắc chế thần thông của Hải tộc chúng ta. Xem cường độ Kiếm Ý trong cơ thể nha đầu kia, tuyệt đối là đệ tử hạch tâm được quý tông trọng điểm bồi dưỡng a. Xem ra Diệp đạo hữu cũng đã tính toán mọi đường với trận chiến lần này. Nếu không đệ tử như thế, không ở bí địa của quý tông mà tu luyện, làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đây!”
“Tính toán mọi đường thì chưa đến mức! Ta dẫn theo vãn bối ra ngoài cũng chỉ là muốn cho nha đầu này ở bên cạnh ta rèn luyện một chút mà thôi, thực không ngờ lại trùng hợp gặp phải đám người đạo hữu. Mặt khác, từ khi nào quý tộc bắt đầu tu luyện công pháp Ma Đạo vậy, khí tức Ma tính nặng như thế, không biết là loại Ma công nào a?” Diệp Thiên Mi liếc nhìn bóng người được bao phủ trong huyết quang, trong mắt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, nói.
“Công pháp gì sao, cần gì lão phu phải nhiều lời, lát nữa đạo hữu sẽ biết.” Ánh mắt Hồng Tam lóe lên, chậm rãi đáp.
Diệp Thiên Mi thấy vậy, hai mắt nheo lại, sau đó cũng không tiếp tục nói chuyện với đối phương.
Lúc này, cổ tay Trương Tú Nương run lên, tiếng xé gió vang vọng, hơn mười đạo kiếm quang lành lạnh đột nhiên xuất hiện, chém thẳng về phía Huyết ảnh.
Bóng người bao bọc trong huyết quang đối mặt với công kích sắc bén như vậy lại không tránh không né, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng rít cao vút, không ngờ lại trực tiếp lao về phía những đạo kiếm quang kia.
Động tác của người này cực nhanh, gần như lóe lên một cái đã rút ngắn một nửa khoảng cách với nữ tử.
Đối phương có hành động cổ quái như thế, kể cả là Trương Tú Nương – đệ tử thiên tài mang Thông Linh Kiếm Thể, cũng không tự chủ được mà khẽ giật mình, nhưng cũng may nàng ta cũng không phải là người bình thường, bước chân lập tức di chuyển theo bản năng, lặng yên không một tiếng động lui về phía sau mấy bước, đồng thời thanh trường kiếm trong tay bỗng nhiên vẽ một cái vào hư không phía trước người.
Lúc này hơn mười đạo kiếm quang được thanh trường kiếm trắng như tuyết dẫn dắt bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một tấm võng kiếm hạ xuống phía dưới, vừa vặn bao phủ đạo Huyết ảnh vào trong.
Hàn quang lóe lên, võng kiếm lập tức chém đạo Huyết ảnh thành hơn mười đoạn, lộ ra tướng mạo thật của người này! Đó rõ ràng là một nam tử hai mươi tuổi thoạt nhìn rất bình thường, nửa thân dưới mặc dù không hóa thành đuôi cá, nhưng nửa thân trên lại phủ đầy từng miếng vảy xảnh đậm, hai mắt lại càng có một màu đỏ tươi như máu.
Giết chết một tên cường địch tưởng rằng khó giải quyết một cách dễ dàng như thế, Trương Tú Nương cũng không khỏi ngẩn ra.
Nhưng đúng lúc này, từ trong mấy đoạn thân thể đó vang lên một tiếng “phốc”, một đoàn tinh huyết đột ngột vọt ra, sau khi nhoáng lên một cái liền biến thành một đám tơ máu bắn về phía nữ tử anh khí bừng bừng.
Trương Tú Nương mặc dù kinh hãi, nhưng cổ tay nhanh chóng chuyển động, thanh trường kiếm trắng như tuyết quay tít một vòng trước người, trong nháy mắt đã biến thành một màn kiếm óng ánh, dường như muốn đẩy lui đám tơ máu kia.
Tuy nhiên lúc này, đám tơ máu đang bắn tới bỗng nhiên run lên, sau đó vỡ vụn ra, thoáng cái liền hóa thành vô số đạo phù văn màu máu điên cuồng bay múa.
Khi Trương Tú Nương hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì một phù trận màu máu lớn hơn trượng đã lẳng lặng hình thành xung quanh, vây nàng ta vào giữa.
Trương Tú Nương rùng mình, thanh trường kiếm trong tay run lên, đang định thi triển thần thông Nhân Kiếm hợp nhất xông ra khỏi phù trận.
Nhưng lúc này đã muộn mất rồi.
Phù trận màu máu vừa hình thành, tiếng ‘vù vù’ lập tức vang lên, từng tầng từng tầng sáng màu máu vây nữ tử vào trong.
Cùng lúc đó, Trương Tú Nương cảm thấy thân hình trầm xuống, một cỗ lực lượng cấm chế vô hình đã tác dụng lên người, khiến cho hành động của nàng ta chậm chạp hơn lúc trước rất nhiều, động tác bấm niệm pháp quyết trông như cố hết sức vậy.
Sắc mặt nữ tử anh khí bức người đương nhiên đại biến, nhưng vẫn lập tức thúc giục Pháp lực trong cơ thể, thanh trường kiếm trong tay nhoáng một cái liền biến lớn thành hơn nửa trượng, không chút chần chừ chém tới màn sáng trên đỉnh đầu.
“Oanh” một tiếng.
Màn sáng màu máu rung động mấy cái, tuy nhiên sau đó lại dường như không có vấn đề gì, hoàn toàn thừa nhận được công kích này.
“Đây là Huyết Văn Trận! Vừa rồi hẳn là một cỗ Quỷ thi, cơ bản không phải là Hải tộc nhân bình thường. Hồng đạo hữu, ngươi hãy cho ta một câu trả lời hợp lý đi!” Diệp Thiên Mi chứng kiến cảnh này, đồng tử hơi co rụt lại, giọng nói lạnh như băng hỏi Hồng Tam.
“Lúc trước Thánh Cơ chất nữ đã đề cập với đạo hữu về năm danh ngạch xuất chiến, nhưng cũng không nói là nhất định phải xuất động năm tộc nhân a. Trận chiến này, chúng ta chỉ phái ra bốn người, Quỷ thi kia chẳng qua là Linh sủng do một trong bốn người bọn chúng điều khiển mà thôi. Không biết làm như thế có điều gì trái với ước định lúc trước?” Hồng Tam vừa thấy Trương Tú Nương bị phù trận màu máu vây khốn, trong lòng hiển nhiên rất vui vẻ, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút khác thường nào, trả lời.
Diệp Thiên Mi nghe được câu trả lời như thế, hai hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, nhưng sau khi đưa mắt nhìn qua bóng người trong phù trận màu máu, không biết nghĩ tới điều gì, vậy mà lại lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói:
“Nếu ta không nhìn lầm, Quỷ thi này hẳn là chưa chính thức hoàn thành tế luyện, nếu không một khi biến thành Huyết trận thì kể cả Linh Sư cũng chưa chắc đã có thể thoát thân. Còn hiện tại ư, loại bán thành phẩm này chỉ sợ không phát ra được một phần ba uy lực chính thức. Đạo hữu thực sự cho rằng với pháp trận như vậy mà có thể vây khốn được vãn bối của ta sao?”
“Vậy sao, lão phu lại cảm thấy cho dù với Huyết trận trình độ này cũng thừa sức vây khốn đệ tử quý tông rồi. Trừ phi nha đầu này có thể tu thành đại thần thông Ngự Kiếm Thuật uy lực vô song kia, bằng không thì…” Nam tử gầy gò căn bản không tin tưởng lời nói của Diệp Thiên Mi, nhưng vừa nói được một nửa thì bỗng nhiên trong Huyết trận phía dưới truyền ra một tiếng nổ mạnh kinh Thiên động Địa.
Trương Tú Nương nói lẩm bẩm trong miệng, bỗng nhiên cả người phóng lên, hóa thành một đạo cầu vồng trắng như tuyết chém mạnh lên màn sáng màu máu, khiến cho mặt ngoài phù trận hiện lên một vết rạn khá rõ.
“Ngự Kiếm Thuật!” Nam tử gầy gò thấy một màn này, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên lo lắng không yên.
Tuy nhiên khi y nhìn kỹ lần nữa, đạo cầu vồng màu trắng đã xoay quanh một vòng, sau đó biến trở lại bộ dáng của Trương Tú Nương, không ngờ nàng ta lại không tiếp tục công kích, trái lại còn khoanh chân ngồi xuống mặt đất điều tức, y mở miệng cười hắc hắc, nói:
“Vị đệ tử này của quý tông không ngờ chỉ trong cảnh giới Linh Đồ đã tu thành Ngự Kiếm Thuật, thiên tư xuất sắc như vậy, tại hạ quả thực vô cùng bội phục. Tuy nhiên với Pháp lực hiện giờ của nàng ta, nếu muốn phá trận e rằng không phải là chuyện nhất thời nửa khắc mà có thể làm được. Mà trong thời gian dài như vậy, chỉ sợ mấy chỗ chiến đấu khác cũng đã có kết quả.”
Nam tử gầy gò nói xong lời này, hai mắt liền dời về phía mấy chiến đoàn khác.
Diệp Thiên Mi cũng không mở miệng nói điều gì, ánh mắt chỉ khẽ chuyển động nhìn về phía mấy người khác.
Chỉ thấy trong một lát thời gian như vậy, mấy chiến đoàn khác rõ ràng đã phân ra cao thấp.
Bất kể là Hồ Xuân Nương hay là Phùng Long, đối mặt với công kích của Đổng Thái Hậu và mụ vú già trung niên, giờ phút này rõ ràng đều rơi xuống hạ phong.
Tấm thuẫn màu vàng trong tay Đổng Thái Hậu kia chẳng biết từ lúc nào đã được thu lại, nhưng hai tay thị lại nắm chặt lấy Ngọc Như Ý, liên tục huy động. Quang hoa màu trắng tuôn ra từ đó đã biến lớn cỡ cái bát ăn cơm, từ vật thuần túy phòng ngự ban đầu đã trở thành lợi khí công kích, cuồn cuộn dồn về phía Hồ Xuân Nương.
Lúc này Hồ Xuân Nương mồ hôi đầm đìa, hai thanh đoản kiếm trong tay đã biến thành hai đạo hàn quang chói mắt, được nàng ta vũ động tạo thành từng màn kiếm ở xung quanh, nhưng khi bị những đóa hoa màu trắng kia đập vào, thân hình lại liên tục chấn động, dường như mỗi một đóa hoa màu trắng kia cực kỳ nặng, khiến cho nàng ta chỉ có thể đau khổ chèo chống.
Giờ phút này đối thủ của Phùng Long đã không phải chỉ là hư ảnh Bạch Sa kia nữa, thêm vào đó là một đầu Cự Hà (*) màu lam dài hơn một trượng.
(*) con Tôm lớn – Hà: Tôm.
Gã bị hai hư ảnh Cự thú một lam một trắng điên cuống tấn công, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, khó khăn lắm mới có thể tự bảo vệ được bản thân.
Về phần Đỗ Hải, hai tay cầm chắc đại đao, từng đạo đao khí như điện xẹt điên cuồng bổ xuống màn sáng màu xanh trước mặt, thoạt nhìn như đang đại chiếm thượng phong, tuy nhiên sắc mặt hắn lại cực kỳ khó coi.
Nguyên nhân là vì đối thủ của hắn – mụ vú già trung niên, vẫn luôn ở trong màn sáng, một tay cầm mai rùa giơ lên cao, hai mắt nhắm nghiền lẳng lặng bấm niệm pháp quyết gì đó, từ đầu đến cuối căn bản không có bất cứ phản kích gì.
Nếu có người cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, theo mụ vú già trung niên niệm động pháp quyết, vết rạn trên màn sáng màu máu đang vây khốn Trương Tú Nương bên kia cũng chậm rãi khép lại.
Thì ra thứ gọi là “Quỷ thi” kia, không ngờ lại được mụ vú già trung niên này âm thầm điều khiển ngay từ ban đầu.
Khó trách khi đối mặt với công kích của Đỗ Hải, ngoại trừ sử dụng Linh Khí trong tay thả ra một màn sáng phòng ngự, mụ ta lại không có hành động gì nữa.
Về phần chiến đoàn cuối cùng, lại có vẻ đặc biệt quỷ dị.
Cự hán sau khi sử dụng Nhiên Huyết Đan, tu vi gần như tăng vọt lên gần một nửa. Thanh binh khí thoạt nhìn hết sức nặng nề trong tay gã lại chỉ như cây tăm vậy, rất nhẹ nhàng linh hoạt, những nơi cự côn đi qua lập tức cuộn lên từng đạo vòi rồng mờ mịt hơi nước.
Thế nhưng một tay Liễu Minh chỉ nắm lấy một thanh đoản kiếm màu xanh, trên cánh tay xuất hiện thêm một mặt quang thuẫn màu vàng, thân hình nhẹ nhàng như lông hồng, không ngờ lại phiêu phiêu theo từng đạo vòi rồng kia. Mỗi một lần nhìn như không thể tránh thoát trùng trùng điệp điệp côn ảnh, lúc cuối cùng thân hình hắn lại vặn vẹo với một góc độ không tưởng tượng nổi mà né đi.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn song lại làm cho cự hán giận dữ trong lòng nhỏ máu, cự côn trong tay càng ngày càng hung mãnh, hận không thể một côn đập cho Liễu Minh biến thành bánh thịt vụn.
Hồng Tam và Diệp Thiên Mi chứng kiến tình hình những chiến đoàn phía dưới, thần sắc mỗi người mỗi khác.
Ban đầu nam tử gầy gò thấy tình hình mấy chiến đoàn ban đầu thì rất vui vẻ, nhưng khi ánh mắt chuyển sang chỗ Liễu Minh thì sắc mặt lại trầm xuống.
Còn Diệp Thiên Mi thấy biểu hiện của Liễu Minh, đuôi lông mày lại khẽ nhướng lên, miệng “Ồ” nhẹ một tiếng.