Dịch giả: dkhhvt
Biên: Hàn Lâm Nhi
Nguyên Ma thấy cảnh này, cuối cùng sắc mặt cũng khẽ thay đổi.
Bị núi đá khổng lồ như vậy đè xuống, trong đó còn ẩn chứa lực lượng cấm chế nào đó, nên mặc dù tiểu thuẫn óng ánh trong tay huyền diệu vô cùng nhưng y cũng không dám dùng nó để đỡ kích này. Nam tử áo đen lập tức thu lại tiểu thuẫn, cả người bắt đầu quay tròn tại chỗ như con quay, từng đoàn ma khí màu xám tuôn ra từ bóng người mơ hồ đó, đồng thời bay lên không trung.
Vậy mà một màn xuất hiện!
Ngay khi ngọn núi đá tiếp xúc với ma khí màu xám này lập tức dừng lại một chút rồi từ từ chậm dần, đồng thời ánh sáng màu xanh bên ngoài lóe lên một cái rồi yếu hẳn. Sau vài hơi thở, ngọn núi đã chuyển sang màu xám, toàn thân thủng lỗ chỗ. Lúc này, bóng người mơ hồ bỗng nhiên ngừng lại, lộ ra thân hình Nguyên Ma đang đứng thẳng tắp, hơn nữa cánh tay đột nhiên khẽ động, đấm thẳng một quyền vào ngọn núi đá.
“Oanh” một tiếng.
Ngọn núi đá cực lớn, ngay khi chịu một kích của Nguyên Ma, lại lập tức vỡ tan, hàng đống bụi đất màu xám từ không trung rơi xuống. Tay áo Nguyên Ma khẽ run, một cỗ cuồng phong gào thét bay ra, thổi bay tất cả bụi bặm, sau đó y mỉm cười nói với nữ tử trước mặt:
“Còn lại một kích cuối cùng rồi, Chân tiên tử không cần phải khách khí, hay là hãy thi triển Thiên Hải Bích Ba Công trong truyền thuyết đi, để cho Nguyên mỗ mở rộng tầm mắt.”
“Ta tuy rằng lần đầu tới Vân Xuyên đảo, nhưng đã sớm nghe nói Nguyên Ma Môn Thạch Hóa Ma Công được xưng là đệ nhất ma công của Vân Xuyên, quả nhiên danh bất hư truyền, cũng xứng với một kích toàn lực Thiên Hải Bích Ba Công rồi.” Chân Điềm thấy cảnh này, vậy mà không một chút bối rối, ngược lại trong mắt hiện lên một tia tàn khốc nói.
Tùy theo thủ quyết của nàng, bên ngoài chiếc áo bào lấp lánh hào quang ngũ sắc rực rỡ hiện ra từng miếng vảy màu vàng kim nhạt, trong khoảnh khắc liền biến thành nửa người nửa cá. Nhưng khác với Hải Tộc bình thường, khi biến thân hoàn thành, bốn phía hư không liền hiện ra vô số điểm sáng màu lam. Tiếp theo âm thanh “Oanh long long” vang lên bốn phía, một dòng nước biển màu lam nhạt hiện ra, nàng lập tức chìm vào trong đó. Lúc này, từ nước biển mới truyền ra thanh âm nhàn nhạt:
“Thương Hải Vương Tộc chúng ta không giống với những tên Hải Tộc bình thường kia, khi khôi phục lại chân thân, sẽ tự động tụ tập nguyên khí thủy thuộc tính phụ cận, không cần nhờ bất cứ ngoại lực hay pháp khí gì, giống như Nhân tộc hít thở vậy. Cho nên tuy Thiên Hải Bích Ba Công tên tuổi rất lớn, nhưng có thể chân chính phát huy được uy lực của nó, cũng chỉ có người có huyết mạch Vương tộc Hải Tộc mới có thể làm được. Tiếp theo, ta sẽ cho Nguyên đạo hữu chứng kiến sự khủng bố của nó a.”
Vừa dứt lời, bốn phía xung quanh nữ tử không ngừng có ánh sáng màu lam dũng mãnh tiến vào, đến khi nước biển xung quanh rộng vài mẫu, đột nhiên hóa thành từng điểm sáng màu lam bắn ra bốn phía rồi biến mất không thấy bóng dáng. Mà khi thân hình nửa người nửa cá hiện ra, một cánh tay lập tức nhấc lên, trảo từ từ về phía trước.
Trong tình hình này, Nguyên Ma nao nao, đang muốn mở miệng nói gì đó, bỗng nhiên sắc mặt đại biến một tay bấm niệm pháp quyết, ma khí bên ngoài rít gào bắn ra bốn phía. Hầu như cùng một thời gian, khắp xung quanh hiện ra hàng loạt điểm sáng màu lam, lần nữa hóa thành sóng lớn ào ào đánh vào trong, chưa thực sự đến trước người Nguyên Ma mà đã phát ra từng tiếng “Ông ông” dọa người, như muốn lập tức ép hắn thành tương thịt vậy.
Nhưng sau một khắc, sau hàng loạt tiếng nổ liên miên, hàng khối nước biển mạnh mẽ mơ hồ bị những ma khí màu xám ngăn lại. Những ma khí này nhìn như không nhiều lắm lại ẩn chứa lực lượng cực lớn, chịu hàng loạt con sóng lớn trùng kích mà không bị tán loạn.
Thải bào nữ tử thấy vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ dữ tợn, năm ngón tay khẽ nắm lại.
“Oanh” một tiếng.
Nước biển màu lam nhạt xung quanh Nguyên Ma ào ào đổ vào giữa, trong khoảnh khắc hóa thành một thủy cầu khổng lồ bao cả ma khí lẫn Nguyên Ma vào trong. Tiếp theo, bên ngoài thủy cầu xanh thẫm nhìn như bình tĩnh nhưng nước biển bên trong lại bắt đầu điên cuồng chuyển động, lập tức tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, từ bốn phương tám hướng tuôn ra lực lượng càng thêm khủng bố, liều mạng ép vào giữa. Ma khí cũng hóa thành một màn sáng màu xám, dưới tình hình này, trở nên run rẩy, bắt đầu chống đỡ không nổi.
Nguyên Ma thấy vậy, sắc mặt chăm chú, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu, cũng lập tức vỡ ra biến thành huyết vụ, tranh nhau chui vào trong màn sáng. Màn sáng nhìn như không chống đỡ được sau khi một tầng huyết quang nổi lên, lập tức lại lần nữa ổn định lại.
Chân Điềm thấy vậy, lại cười lạnh một tiếng, năm ngón tay vẫn đang từng tấc một từ từ khép lại. Lúc này thủy cầu xa xa vang lên tiếng nổ lớn động trời, bên ngoài đang bình tĩnh vậy mà hiện ra ngân quang nhàn nhạt. Gần như cùng lúc, vòng xoáy khổng lồ bên trong thủy cầu hiện ra từng đường sáng, hàng trăm hàng ngàn đường điên cuồng bắn vào trong, đồng thời vòng xoáy chuyển động càng lúc càng nhanh, sinh ra lực lượng càng lúc càng kinh người. Kể từ đó, màn sáng màu xám vừa mới vững chắc một chút lại lung lay sắp đổ.
Nhưng lúc này, ở trung tâm, Nguyên Ma cũng không tiếp tục kiên trì Ma khí phòng ngự mà trong mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ máu, bỗng nhiên một tay vỗ lên đỉnh đầu.
“Phốc” một tiếng, đỉnh đầu (Thiên Linh Cái) vỡ ra, từ đó bay ra một đoàn hắc khí.
Đoàn hắc khí này xoay tít rồi ngưng tụ lại, từ đó xuất hiện một khuôn mặt đàn ông trắng bệch, nhìn qua giống hệt Nguyên Ma, nhưng gặp gió liền to lên hơn một trượng, hé miệng thổi ra một đoàn ma diễm màu xám, nhìn không chút thu hút nhưng chỉ lóe lên một cái bay qua quầng sáng màu xám, đâm thẳng vào một đường sáng to lớn.
Một màn quỷ dị xuất hiện
Đường sáng nhìn như hung mãnh vô cùng sau khi trúng một kích của ma diễm màu xám lại lập tức lóe lên một cái rồi vụt tắt. Tiếp theo ma diễm không chịu chút ảnh hưởng nào từ lực lượng to lớn của vòng xoáy, sau khi bay một vòng, lại tuỳ tiện rơi trên vòng xoáy nước biển.
“XÌ… ” một tiếng.
Nước biển màu lam nhạt lại bốc cháy ngùn ngụt như dầu hỏa vậy, cả khối thủy cầu lập tức bốc cháy biến thành quả cầu lửa xám trắng khổng lồ. Nhưng ngay khi mặt quỷ thổi ra ngọn ma diễm bỗng nhiên bé lại giống như trước, “Vèo” một cái, chui vào trong Thiên Linh Cái Nguyên Ma không thấy đâu nữa. Chân Điềm lại một tiếng thét kinh hãi, năm ngón tay đang chụp lập tức rút về. Đúng lúc này, “Oanh” một tiếng, quả cầu lửa khổng lồ nổ tung, Nguyên Ma ngay trong vô số tia lửa đang bắn tung tóe, lắc một cái đi ra ngoài, cũng cười cười với thải bào nữ tử trước mặt nói:
“Chân tiên tử, đã qua ba chiêu, ta tin tiên tử nói sẽ giữ lời. Nha đầu đằng sau ngươi ta mang đi trước!”
Vừa dứt lời, hắn khẽ bước, cả người lập tức biến mất không thấy đâu.
Sau một khắc, sau lưng thải bào nữ tử khẽ chấn động, thân ảnh Nguyên Ma lần nữa hiện ra, một tay vỗ cái bong bóng khí óng ánh kia, liền biến thành một đoàn hắc khí phóng lên trời, cũng cuồn cuộn bay đi xa. Làm cho người ta kinh ngạc là, bong bóng khí cực lớn vậy mà cũng phá không bay theo. Chân Điềm nhìn chăm chú lên đoàn hắc khí xa xa, cũng không ra tay ngăn cản, nhưng mặt ngọc hình như có chút khó coi.
Sau một lúc lâu, nàng mới nhìn lại bàn tay của mình. Chỉ thấy lòng bàn tay trắng như ngọc, bỗng có một khoảng cháy đen, hơn nữa hình như còn ngửi thấy một mùi khét lẹt.
“Sớm nghe nói, Nguyên Ma này chẳng những tu luyện Nguyên Ma Môn Thạch Hóa Ma Công mà còn kiêm tu một đại thần thông không rõ tên, đã từng giúp hắn dễ dàng giết chết tồn tại cùng giai. Xem ra hơn nửa chính là ma diễm này rồi! Thần thông này lợi hại như thế, cho dù lại triệu tập giúp đỡ từ trong tộc, chỉ sợ tiêu diệt người này cũng không dễ dàng.” Thải bào nữ tử chau mày, lẩm bẩm nói, cả người chìm trong trầm tư.
“Được rồi, hiện tại Hải Yêu Hoàng mới là mối họa lớn của tộc ta, tạm thời buông tha Nhân tộc trên đảo Vân Xuyên. Đợi sau khi giải quyết xong đại địch, lại cân nhắc chuyện chinh phục đảo này. Chỉ tiếc nữ đệ tử Nhân tộc kia thôi, chính là tế phẩm tốt nhất cho Thánh Thú trong tộc.” Sau một lúc lâu, sau khi sắc mặt nàng biến hóa một hồi, mới quyết định nói.
Tiếp đó nàng lấy ra một khối trận bàn màu trắng trong tay áo, nhanh chóng huy động một phen, liền bay về phù đảo phía sau.
Sau đó không lâu, bên ngoài ngàn dặm đại quân Hải Tộc đang đánh nhau kịch liệt cùng Nhân tộc, không biết tại sao lại thổi kèn lui quân, cho dù Hải Tộc hay Hải thú đều như thủy triều lui về phía sau, chậm rãi quay về phù thành. Tuy rằng đệ tử các tông phái chiến đấu hơi chiếm thượng phong, nhưng sau khi thấy Hải Tộc tự động triệt thoái, cũng không thật sự thất bại thảm hại, nên cũng không dám tùy tiện đuổi theo, chỉ có thể nhìn Hải Tộc dần dần đi xa.
Một màn như vậy, cũng xuất hiện tại chỗ cường giả Hóa Tinh tranh đấu.
Ở chỗ này, cường giả Hải Tộc vốn đang chiếm thượng phong, lại chủ động rút lui, bọn Ngạn sư thúc đúng là cầu cũng không được, tự nhiên không có đuổi bắt.Nhưng thắng một cách khó hiểu như thế, tự nhiên khiến cho cường giả các tông phái không hiểu ra sao, không biết nguyên nhân chính thức do đâu. Nhưng khi thân ảnh Nguyên Ma đột nhiên xuất hiện cách mọi người không xa, khi đại hán Nguyên Ma Môn cực kỳ giật mình kêu lên “Nguyên sư huynh”, những người khác mới bừng tỉnh đại ngộ.
…
Chỗ biên giới sơn mạch, một đoàn kim quang lại nổ tung thêm lần nữa, lập tức tia sáng màu vàng kim rậm rạp chằng chịt bắn xuống như mưa, chui vào trong khu vực gần mẫu dưới đất, chui loạn một hồi như cá trong nước, một tấc đất cũng không buông tha. Lúc một tia sáng màu vàng kim đang lượn lờ trong lòng sông, đập vào một vật thể trong suốt vô hình lập tức hóa thành một đoàn kim quang nổ tung tóe. Hai mắt Kim Giáp Nhân đang khoanh tay thao túng kim mang trên không trung lóe hàn quang, sắc mặt cực kỳ vui sướng.
Cùng lúc đó, Liễu Minh đang ngồi xếp bằng bất động trong màn nước thần sắc khẽ động, cũng từ từ mở mắt.