Dịch giả: Hàn Lâm Nhi, nila32Hiện giờ, khí tức trên thân Hạt nhi đã lớn hơn trước một ít, xem ra đã sắp có thể tiến giai Thiên Tượng rồi. Nàng cẩn thận liếc Ma Thiên một cái, gật nhẹ đầu rồi đi tới đứng ở một nơi gần đó.
Liễu Minh lấy Chân Ma Chi Huyết đưa cho Ma Thiên, hít thở thật sâu mấy cái rồi bay tới chính giữa đại trận Dẫn Nguyên, khoanh chân ngồi xuống.
Ma Thiên lạnh nhạt nhìn Liễu Minh, miệng niệm mấy tiếng, đồng thời khoát tay, mấy đạo hắc quang bắn ra, lập tức chui vào đại trận Dẫn Nguyên.
Ba tòa trận pháp lập tức phát ra âm thanh ông ông, đồng thời bắt đầu vận chuyển liên tục. Trong trận pháp, những Trận Văn sáng rực lên, từ trong đó tuôn ra vô số hắc quang. Không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, phát ra âm thanh rung chuyển, từng vòng pháp lực mạnh mẽ tỏa ra bốn phía. Cũng may mà Liễu Minh đã bố trí mấy bộ trận pháp, ngăn lại hoàn toàn chấn động pháp lực tỏa ra.
Hạt Nhi nhìn chằm chằm vào động tác của Ma Thiên, bởi vừa nãy ngoài việc giao cho nàng trông coi nơi này thì Liễu Minh còn truyền âm để nàng chú ý tới tất cả cử động của y.
Chỉ thấy chú ngữ trong miệng y càng lúc càng dồn dập, thần sắc trên mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc hơn. Theo tiếng đọc chú ngữ, hắc quang tuôn ra từ trận pháp đã dần ngưng tụ thành một đóa Hắc Liên lớn cỡ một trượng, nâng thân thể của Liễu Minh lên cao vài thước.
Tuy rằng đã nhắm mắt nhưng Liễu Minh vẫn cảm thấy rõ ràng chuyện xảy ra bên ngoài, trong lòng hắn liền có chút kinh hãi.
“Ổn định tâm thần, tiếp theo ta sẽ dung nhập Chân Ma Chi Huyết vào thân thể ngươi, lúc ấy sẽ vô cùng đau đớn, thế nhưng nghĩ đến trên người ngươi vốn đã mang theo ma khí tinh thuần tới vậy, thế nên có lẽ cũng không sao đâu.” Giọng nói của Ma Thiên vang lên bên tai Liễu Minh.
Nghe vậy, Liễu Minh lập tức dừng lại thân hình.
Lúc này, Ma Thiên mới tiếp tục đọc chú ngữ, hai tay không ngừng bắn ra các đạo pháp quyết. Đóa Hắc Liên bên dưới thân Liễu Minh dần lớn hơn một chút, tiếp đó Ma Thiên quát lên một tiếng, phun ra một đạo hắc quang khác.
Cánh hoa sen màu đen bắt đầu từ từ khép lại. Không lâu sau, Hắc Liên đã biến thành một nụ hoa đen bóng, bao phủ toàn thân hình Liễu Minh.
Ma Thiên thấy vậy, vung tay lên, khối thủy tinh chứa Chân Ma Chi Huyết liền bay lên không trung. Tiếp đó y bắn ra một sợi tơ mỏng, chui vào trong khối thủy tinh.
Khối thủy tinh hình thoi lập tức chớp động liên tục rồi “Đùng” một tiếng liền vỡ tan tành, hóa thành vô số điểm huỳnh quang, tiêu tán trong hư không, để lại một giọt Chân Ma Chi Huyết đỏ rực. Chỉ thấy lúc này, Chân Ma Chi Huyết sáng lên màu huyết sắc, rồi lập tức hóa thành một người nhỏ bé, phá không bay đi. Ma Thiên dường như đã có chuẩn bị từ trước, y khẽ quát một tiếng, một tay phất lên, một đám hắc quang bay ra, bao phủ toàn thân người kia. Tiếp đó, ngón tay y hoạt động liên tục, hắc quang liền bao phủ tiểu nhân kia. Tiểu nhân thấy bản thân bị giam trong ma diễm liền cố gắng tả xung hữu đột, lao ra bốn phía, nhưng chỉ một lát sau đã hóa thành hình dạng một giọt máu.
Ma Thiên nhẹ nhàng thở ra, tản đóa Hắc Diễm đi rồi nhấc tay, giọt Chân Ma Chi Huyết liền chầm chậm bay về hướng nụ hoa có chứa Liễu Minh. Chỉ thấy huyết quang lóe lên một cái, Chân Ma Chi Huyết đã sáp nhập vào trong nụ hoa.
Lúc này, mỗi cánh hoa đều tản ra một lớp hào quang huyết sắc. Cùng lúc đó, nụ hoa đen cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn.
Chú ngữ trong miệng Ma Thiên dừng lại, đồng thời hai tay y huy động liên tục, đánh ra hơn mười đạo pháp quyết chui vào trong nụ hoa. Mỗi một đạo pháp quyết, đều làm cho màn huyết quang kia lại dày đặc hơn. Bên trong huyết quang, từng đường vân màu máu bắt đầu tràn ra bốn phía.
Chợt, một tiếng kêu đau đớn từ nụ hoa trong truyền ra, dường như chính là giọng của Liễu Minh, còn tràn ngập sự đau đớn.
Hạt Nhi nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, kim quan ấn ký trên trán sáng rực lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ma Thiên.
“Yên tâm, đây là do Chân Ma Chi Huyết bắt đầu dung hợp với thân thể chủ nhân của ngươi, không phải là ta hại hắn đâu.” Ma Thiên quay đầu nói với Hạt Nhi, đồng thời động tác trong tay vẫn không chậm lại chút nào.
Trong mắt Hạt Nhi chợt hiện lên chút kim quang, ấn ký trên trán cũng dần nhạt đi.
Theo động tác của Ma Thiên, huyết quang bên ngoài nụ hoa tỏa ra càng đậm hơn, toàn bộ nụ hoa mau chóng đỏ rực lên, bên ngoài cũng mượt mà hơn nhiều, nhìn qua khá giống với một kén tằm màu máu.
Chỉ thấy trong mắt Ma Thiên lóe lên tinh quang, thân hình nhoáng cái đã rơi xuống bên cạnh kén tằm trước mặt. Pháp quyết biến đổi khiến cho hai lòng bàn tay bắn ra từng đạo hắc quang chui vào kén tằm khiến nó như nhận được tương trợ liền tản ra hào quang màu máu ngày càng rực rỡ. Đồng thời, mặt ngoài kén tằm cũng nổi lên vô số đường vân rõ ràng. Chỉ có xu thế xoay tròn của nó là bắt đầu chậm lại.
“Xem ra một bước khó khăn nhất đã qua. Có điều muốn hoàn toàn dung hợp Chân Ma chi huyết thì ít nhất cũng phải tiêu tốn hai ba ngày nữa. Trong lúc này, ta không thể tiếp tục để mắt đến hắn. Mọi chuyện ở đây phải nhờ vào ngươi.” Ma Thiên vừa nói vừa nhẹ nhàng thở ra.
Hạt Nhi nghe vậy liền gật nhẹ đầu. Nhân lúc nữ tử này không để ý, trong tay Ma Thiên bất chợt hiện ra vài miếng phù văn màu đen thật nhỏ dung nhập bên trong cột sáng chui vào kén tằm màu máu lúc nãy.
Theo thời gian chậm rãi trôi qua, kén tằm đỏ rực ngày càng trở nên chói mắt thế nhưng kích thước của nó cũng lại bắt đầu thu nhỏ. Đồng thời, đường vân bên ngoài cũng dần trở nên lập lòe bất định hơn nữa còn tỏa ra lực lượng cắn nuốt, không ngừng hút lấy Chân Ma chi khí tràn ngập xung quanh, tạo thành vòng xoáy Ma khí khổng lồ. Trong lúc ma khí không ngừng giăng xuống, đường vân trên kén tằm cũng dần trở nên lớn hơn, màu sắc cũng có vẻ rực rỡ hơn trước.
Tình hình như vậy kéo dài chừng một ngày một đêm, kích thước của kén tằm lúc này chỉ còn ngang với thân hình người lớn. Mặt ngoài của nó vốn do Pháp lực ngưng kết tạo thành, lúc này hầu như đã chuyển hóa thành thật thể, phía trên quấn lấy từng đạo hoa văn hai màu tản ra ánh sáng yêu dị. Tuy đã sớm đình chỉ việc rót tinh khí vào trong kén tằm thế nhưng thân thể của Ma Thiên đã trở nên vô cùng mông lung đến mức tưởng như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Hiển nhiên một ngày một đêm thi pháp đã khiến nguyên khí của y tổn hao rất nhiều. Bất quá vị Ma Nhân này vẫn tỏ ra vô cùng tập trung, dường như không hề để tâm đến tình huống của bản thân.
Rắc…!
Theo một tiếng vang thật nhỏ truyền ra, mặt ngoài kén tằm bỗng nhiên xuất hiện một vết rạn không ngừng lan ra xung quanh.
“A? Chỉ dùng một ngày một đêm, còn nhanh hơn so với tưởng tượng của ta…” Mắt thấy cảnh này, Ma Thiên không khỏi cảm thấy bất ngờ bèn thì thào tự nói.
Vết rạn trên thân kén không bị thứ gì ngăn chặn, trong nháy mắt đã lan ra toàn bộ mặt kén. Lập tức, theo một hồi âm thanh vỡ vụn, toàn bộ kén tằm đã ầm ầm sụp đổ, biến thành vô số mảnh vỡ lớn nhỏ không đều. Khi thân ảnh Liễu Minh lần nữa hiện ra, hắn vẫn đang khoanh chân tọa thiền giữa không trung, chỉ là bộ dáng bên ngoài có chút thay đổi. Đầu tiên là mái đầu vốn dĩ đen nhánh bỗng nhiều thêm một ít sợi tóc màu tím nhạt. Ấn ký Chân Ma nơi mi tâm cũng tản ra từng hồi tử quang nhàn nhạt hơn nữa so với trước còn xuất hiện nhiều hơn không ít đường vân, thoạt nhìn càng thêm phức tạp. Bên ngoài thân thể trần truồng của hắn lại có từng đạo ma văn nhàn nhạt bao phủ.
Đại trận Dẫn Nguyên trên mặt đất từ từ đình chỉ vận chuyển, thân thể họ Liễu cũng theo đó từ từ hạ xuống mặt đất.
“Chủ nhân!”
Hạt Nhi khẽ động thân hình, bước tới trước người Liễu Minh. Khi hắn chậm rãi mở mắt, sâu trong đồng tử liền nổi lên một mảnh tím biếc. Hai đạo quang mang tử sắc bất ngờ bắn ra, hơn nữa còn tạo thành một đạo phù văn tím biếc sâu trong đồng tử. Chứng kiến dị tượng như vậy, Hạt Nhi không khỏi kinh ngạc nhưng vẫn kìm được những lời kinh hô.
“Ồ, dĩ nhiên là Tử Văn Ma Đồng!” Ma Thiên thấy vậy liền tỏ vẻ hài lòng.
Đợi khi tử quang cùng phù văn trong mắt tán đi, đôi mắt Liễu Minh rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường. Chẳng qua thoạt nhìn vẫn còn một ít tia tím nhàn nhạt. Sau khi đứng dậy, hắn liền nhúc nhích gân cốt khiến cho cơ thể truyền ra từng hồi lách cách khe khẽ, khuôn mặt theo đó lộ ra nụ cười hưng phấn. Họ Liễu chỉ khẽ động, thân hình liền nhanh chóng biến mất rồi xuất hiện ở giữa không trung.
Lúc này, quang mang hai màu đen tím trên người Liễu Minh đại phóng, “Vèo” một tiếng, biến thành ảo ảnh cùng màu bay lên trời cao. Tuy huyệt động vẫn còn vài đạo cấm chế chưa được thu hồi thế nhưng những thứ này vẫn không có cách nào ngăn cản được hắn.
Hạt Nhi thấy vậy liền giật mình, hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng đuổi theo. Ma Thiên nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nét cười hiếm có rồi cũng tung người bay lên. Khi rời khỏi huyệt động, Hạt Nhi chỉ thấy một bóng người đen tím không ngừng xuyên phá hư không. Tốc độ mau lẹ đến mức khiến cho người ta phải hoa mắt.
Trong lúc bay lên, thân thể Liễu Minh không ngừng tán ra từng đạo quang mang tím biếc, hơn nữa càng ngày càng sáng, thoạt nhìn giống như một vầng mặt trời sắc tím bay múa, chiếu sáng mảng lớn rừng trúc đen kịt bên dưới, đồng thời khiến Thiên Địa Nguyên Khí chung quanh trở nên nhộn nhạo. Đúng lúc này, Liễu Minh chợt dừng lại giữa không trung sau đó khẽ phất một tay phóng ra lượng lớn hào quang màu tím tạo thành vô số phong nhận tím biếc quét sạch phạm vi mấy trăm trượng xung quanh. Trong lúc đó, tay còn lại khẽ động khiến thân thể tuôn ra mảng lớn, nương theo từng hồi âm vang đì đùng, biến thành biển lửa đen kịt trải rộng khắp nơi. Lại thấy họ Liễu huy động đôi tay, biển lửa màu đen cùng phong nhận tím biếc liền hòa lẫn vào nhau, tạo thành âm thanh đì đùng như sấm rền nổ mạnh. Hư không cũng vì thế bắt đầu xuất hiện từng vòng gợn sóng hai màu đen, tím.
Qua một lúc, hào quang giữa không trung mới bắt đầu tiêu tán rồi chui ngược trở lại thân hình đang chậm rãi hạ xuống của Liễu Minh. Sau khi dung nhập Chân Ma chi huyết, khả năng điều khiển Ma khí của hắn đã được tăng lên nhiều bậc đến mức có thể thu nạp Ma khí chung quanh để tiến hành tu luyện.
“Chúc mừng chủ nhân thuận lợi dung nhập Chân Ma chi huyết, thực lực đại tiến,” Hạt Nhi lập tức chạy ra đón chào.
“Thực lực đại tiến thì vẫn chưa thế nhưng ta đã hiểu được vài loại kỹ xảo điều khiển ma khí đồng thời khiến cho thân thể giống với Ma Nhân hơn trước mà thôi.” Liễu Minh từ tốn đáp lời.
Lời hắn nói hoàn toàn là thật. Chân Ma chi huyết cũng không giúp pháp lực của hắn tiến bộ mà chỉ cải thiện một chút về cường độ thân thể mà thôi.
“Đúng rồi, Ma Thiên tiền bối, tại hạ đang muốn hỏi về biến hóa của đôi mắt này. Ta vừa rồi đã nghe người gọi nó là ‘Tử Văn Ma Đồng’, vậy thứ này rốt cuộc là gì?” Liễu Minh nhìn sang Ma Thiên đang bay tới, trong mắt lần nữa nổi lên hào quang màu tím.