Dịch giả: Hàn Lâm Nhi
Tuế nguyệt vô tình bao kẻ mất
Tiêu điều nhớ nghĩa Cửu Anh – Chung.
(vuongtuphuong)
“Liễu đạo hữu, à không, Liễu tiền bối đã biết chuyện này rồi sao?” Lão giả họ Ngạn thay đổi xưng hô.
“Ngạn đạo hữu, hai chữ tiền bối thì không cần. Ta và ngươi cứ ngang hàng tương giao là được.” Liễu Minh lắc đầu nói.
“Không được. Liễu tiền bối đã tiến giai Chân Đan, tại hạ không thể không tuân thủ tôn ti trật tự được.” Lão giả họ Ngạn vội vàng từ chối nói.
“Cho dù tu vi của tại hạ như thế nào thì cũng đều là đệ tử Man Quỷ Tông, nên các vị cũng đừng khách khí như vậy, nếu không tại hạ sẽ thấy không được tự nhiên.” Liễu Minh bình tĩnh nói.
“Nếu như Liễu đạo hữu đã nói như vậy thì Ngạn mỗ cũng sẽ không gượng ép nữa.” Cảm thấy ngữ khí của hắn có phần lạnh đi, lão giả họ Ngạn lập tức vội vàng đáp ứng.
“Đạo hữu chắc là cũng biết, trăm năm trước, Hải Yêu Hoàng đã trở về Thương Hải Chi Vực này. Tu vi của y không chỉ tiến lên nhanh chóng mà còn xây dựng lại Hải Hoàng Cung, triệu tập các thủ hạ cũ. Trong những năm gần đây, bọn họ đang từng bước thâu tóm thế lực tại các hòn đảo trong khu vực. Kể cả Thương Hải Vương Tộc năm xưa cũng bị thu phục, hiện nay y đang có ý xâm chiếm Vân Xuyên chúng ta. Năm đó ước định ngưng chiến với Hải tộc vốn dĩ do Hải Yêu Hoàng kia nên mới dựng lên. Bây giờ bọn họ thành thủ hạ của y nên ước định này đương nhiên không còn tác dụng nữa. Nếu không vì đảo Vân Xuyên này khá hẻo lánh, lại có liên minh Vân Xuyên đoàn kết chống địch thì chỉ sợ đã sớm bị Hải Yêu Hoàng tiêu diệt rồi. Thế nhưng dù có là vậy thì bây giờ chắc cũng chẳng chống được bao lâu nữa.” Lão giả họ Ngạn có chút thê lương nói.
“Còn tình hình trong tông thì mấy năm nay cũng do liên tục chiến tranh với Hải tộc nên nguyên khí đã đại thương, thực lực không còn hai ba phần mười so với năm xưa, các tông phái khác trong liên minh cũng vậy.” Lão giả họ Ngạn dừng lại một chút rồi nói tiếp.
“Đúng rồi, không biết chi Cửu Anh bây giờ thế nào rồi?” Liễu Minh gật nhẹ đầu, sau đó như nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi.
Về tình hình về Hải Yêu Hoàng và Hải tộc thì Liễu Minh cũng đã nghe Trương Tú Nương nói qua, còn về tình trạng hiện nay của Vân Xuyên hắn cũng có thể đoán được một ít.
“Khuê sư chất chi chủ chi Cửu Anh đã bất hạnh vẫn lạc trong một trận đại chiến với Hải tộc mười năm trước. Hiện nay Linh Sư trong chi cũng chỉ còn một mình Chung sư điệt mà thôi.” Lão giả họ Ngạn thở dài, chậm rãi nói.
Nghe được tin Chung đạo cô vẫn còn, Liễu Minh mới buông lỏng nội tâm, còn về chuyện Khuê Như Tuyền vẫn lạc, hắn cũng chỉ biết âm thầm thở dài một tiếng. Năm đó đệ tử xuất sắc của chi Cửu Anh bọn hắn cũng không nhiều lắm. Trong đó Vu Thành đã chết trong cấm chế nơi đảo Phục Giao, Thạch Xuyên thì đã vẫn lạc trong thí luyện sinh tử, hơn nữa những năm gần đây tông môn lại tham gia chiến đấu nhiều lần, làm cho tài nguyên càng thêm khan hiếm. Thế nên chuyện không có ai tiến giai Linh Sư cũng là bình thường.
“Các chi khác tình hình cũng như vậy.” Chưởng môn Hoàng Thạch bên kia nói tiếp.
Sau khi hỏi thăm những chuyện khác, Liễu Minh mới phát hiện những người quen trong tông của mình cũng chẳng có mấy người còn sống nữa. Nguyễn sư thúc, người đã truyền cho hắn bốn tầng đầu tiên của Minh Cốt Quyết, do không thể vượt qua bình cảnh Ngưng Dịch trung kỳ nên đã sớm hết thọ nguyên mà tọa hóa. Lôi sư thúc của chi Thiên Cơ và Băng sư thúc của chi Âm Sát trước kia đã từng là sư phụ của Già Lam cũng đã vẫn lạc trong một trận chiến với Hải Tộc cách đây mấy năm. Mục Tiên Vân và Đỗ Hải khi xưa có quan hệ khá tốt với hắn đã kết thành đạo lữ song tu từ trăm năm trước, sau đó Đỗ Hải thấy hết hy vọng đột phá Linh Sư nên hai người sớm đã quay về gia tộc, đã lâu chưa trở về Man Quỷ Tông. Còn Tiền Tuệ Nương của chi Quỷ Vũ thì sau mấy lần Ngưng Dịch thành cương đã tìm ra cơ duyên của bản thân để tiến giai Ngưng Dịch kỳ, trở thành một Linh Sư. Còn thiếu nữ tinh quái Trương Thúy Nhi kia cũng đã trưởng thành, do có thân thể Linh Tủy Chi Thể nên cũng đã tu luyện tới cảnh giới Ngưng Dịch Trung Kỳ, trở thành một trụ cột trong chi. Cao Trùng kia với Địa Linh Mạch thì mấy năm gần đây tu vi cũng tinh tiến nhiều, sớm đã tu luyện đến Ngưng Dịch hậu kỳ Đại viên mãn như Trương Tú Nương, là người có hy vọng nhất trong việc tiến giai Hóa Tinh Kỳ trong tông. Còn tên Dương Càn có phần thần bí kia thì trăm năm trước đã đột nhiên rời khỏi tông, cho tới nay đã không nhận được tin tức gì nữa.
“Dương sư huynh không còn trong tông ư?” Liễu Minh khẽ cau mày, năm đó trong thế hệ đệ tử trẻ tuổi trong tông thì cũng chỉ có Dương Càn là có chút giao tình với hắn. Vậy mà không nghĩ tới lần này trở về lại không gặp được.
“Liễu đạo hữu có chỗ không biết, lai lịch của người này thực ra khá thần bí. Năm đó y là do một tu sĩ Hóa Tinh Kỳ đề cử tiến vào bổn tông, đồng thời còn tặng cho tông môn một số tài nguyên không nhỏ nữa. Lúc ấy ta cũng có chút do dự, thế nhưng sau khi cân nhắc một chút thì cũng nhận. Sau này khi bùng nổ chiến tranh với Hải tộc thì người kia liền xuất hiện, đưa Dương Càn đi, từ đó tới giờ không còn chút tin tức nào nữa.” Lão giả họ Ngạn suy nghĩ một chút rồi nói.
“Ồ, thì ra Dương sư huynh còn có lai lịch như vậy.” Liễu Minh có chút kinh ngạc nói.
“Chúng ta cũng từng bí mật điều tra về lai lịch Dương Càn, thế nhưng chưa từng tra ra được chút manh mối nào cả. Hiện nay trong tông cũng không có gì khác thường nên cũng chưa nghiên cứu kỹ chuyện này.” Chưởng môn Hoàng Thạch ngắt lời.
Nghe vậy, Liễu Minh chỉ gật nhẹ đầu, trong lòng thì đang âm thầm suy tính.
“Lúc cường thịnh bổn tông có tới gần ba mươi Linh Sư, vậy mà bây giờ chỉ còn mười mấy người mà thôi. Hơn nữa, thọ nguyên của ta cũng chẳng còn mấy năm nữa. Vậy nên tình hình trong tông lúc này đang cực kỳ nguy cấp, có điều cũng may mà nay đạo hữu đã trở về, những chuyện này không còn lo lắng nữa.” Lão giả họ Ngạn giọng mang thâm ý nói với Liễu Minh.
Liễu Minh chỉ mỉm cười, không nói gì cả.
“Tin Liễu tiền bối trở về cần mau chóng báo cho các chi và các tông phái khác đi. Một thời gian nữa, chúng ta sẽ tổ chức đại điển, mời khách và triệu tập đệ tử trong tông tới bái kiến tiền bối. Chúc mừng bổn môn đã có một tu sĩ Chân Đan kỳ.” Chưởng môn Hoàng Thạch suy nghĩ một chút rồi cười nói.
“Đúng vậy, nên như thế. Nãy giờ ta vui quá nên quên mất chuyện này. Hoàng sư điệt ngươi đi chuẩn bị đi.” Lão giả họ Ngạn gật đầu đồng ý nói.
Chưởng môn Hoàng Thạch liền đáp ứng, đứng lên định đi ra.
“Chậm đã! Tính ta không thích mấy thứ náo nhiệt này lắm, nên chuyện gì có thể miễn được thì miễn đi.” Đúng lúc này, Liễu Minh bỗng khoát tay ngăn y lại.
Lão giả họ Ngạn và Chưởng môn Hoàng Thạch nghe vậy thì khẽ giật mình.
“Nếu như đạo hữu không thích mấy thứ này thì chúng ta đơn giản đi một chút vậy. Chỉ triệu tập các Linh Sư đến yết kiến một chút vậy, có được không?” Lão giả họ Ngạn trầm ngâm một chút rồi mang ngữ khí trưng cầu hỏi.
“Như vậy cũng được. Bây giờ ta mới về, định về chi Cửu Anh một chút đã.” Liễu Minh không tiếp tục từ chối mà đứng dậy nói.
Nghe vậy, lão giả họ Ngạn và Chưởng môn Hoàng Thạch liền đứng dậy đưa Liễu Minh ra khỏi đại điện. Vừa ra tới ngoài, Liễu Minh lập tức biến thành một đạo độn quang, bay về hướng chi Cửu Anh.
“Không thể tin được một đệ tử ba linh mạch lại có thể tu luyện tới cảnh giới Chân Đan hậu kỳ, thật sự là không ngờ.” Nhìn theo độn quang của Liễu Minh, Hoàng Thạch vẫn còn có chút không tin.
“Liễu đạo hữu có thể tu luyện tới cảnh giới hiện giờ chắc chắn không thể đơn giản như đã kể với chúng ta đâu. Thế nhưng chúng ta cũng không cần quan tâm những chuyện này. Bây giờ Liễu đạo hữu đã thành chỗ dựa lớn cho cả tông môn chúng ta, nên chúng ta cần cố gắng lôi kéo hắn. Ngươi đi đưa tin cho tất cả các Linh sư trong các chi đi. Sau đó chúng ta liền bàn một chút về chuyện đại điển.” Lão giả họ Ngạn suy nghĩ một chút rồi nói.
“Đúng, đúng, vẫn là Ngạn sư thúc chu đáo, ta đi chuẩn bị luôn đây.” Chưởng môn Hoàng Thạch vội vàng đáp ứng, bước nhanh xuống.
Sau khi y rời đi, lão giả họ Ngạn vẫn đứng ngây người ở cửa điện, dường như đang suy nghĩ điều gì, mãi một lúc lâu sau mới bước nhanh ra.
Lúc này, Liễu Minh đã bay tới trước một ngọn núi trong Man Quỷ Tông. Từ xa nhìn lại, trên đỉnh núi có vài chục tòa kiến trúc nhìn có vẻ cũ nát thế nhưng chỉ cần liếc qua là hắn đã nhận ra nơi này chính là chi Cửu Anh mà mình đã ở từ những ngày mới nhập môn. Sắc mặt Liễu Minh khẽ động, một lát sau đã xuất hiện trước một căn nhà đá. Nơi này chính là tiểu viện nơi hắn từng ở. Bây giờ thấy căn nhà cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Hình như bấy lâu nay, căn nhà này cũng chưa có ai ở cả, nên trong sân đã phủ một lớp bụi dày. Liễu Minh nhìn kỹ khắp nơi xung quanh, trong mắt tràn ngập hoài niệm.
Năm đó hắn giả trang người của Bạch gia, bằng tư chất ba linh mạch của mình để tiến vào chi Cửu Anh. Từ một đệ tử bình thường phấn đấu trở thành một Linh Sư nổi tiếng trong tông. Những chuyện đã qua ngần ấy năm, tới nay vẫn rõ ràng từng chút một. Một lúc lâu sau, hắn mới lắc đầu, thân hình khẽ động, tiếp tục bay về hướng Cửu Anh Sơn.
Khi tới đại điện trước chi Cửu Anh, hắn liền giật mình. Bởi trên quảng trường trước mắt hắn là một đạo cô áo bào tím, phía sau là hơn hai mươi đệ tử chi Cửu Anh, đang cung kính dứng hai bên. Đạo cô kia nhìn qua khoảng bốn năm mươi tuổi, hai hàng tóc mai đã bạc, khóe mắt hơi có nếp nhăn, chỉ còn lại vài phần mỹ mạo thời trẻ.
Người này đúng là Chung đạo cô.
Vừa nhìn thấy Liễu Minh, thân thể Chung đạo cô liền chấn động. Thấy vậy, tâm tình vốn bình tĩnh như giếng nước cũng có chút gợn sóng, đột nhiên hắn có cảm giác dường như đã quay lại trăm năm trước, khi mới tới chi Cửu Anh này…
“Sư tôn.” Liễu Minh hít một hơi thật sâu, thu liễm tâm tình, hành đại lễ với Chung đạo cô.
“Chưởng môn sư huynh vừa mới đưa tin cho ta, ta còn không dám tin tưởng. Mấy trăm năm không thấy, ngươi bây giờ đã là tu sĩ Chân Đan cảnh. Tuy rằng khi xưa chúng ta là quan hệ thầy trò, thế nhưng thời gian trôi đi, cảnh vật cũng thay đổi, ta không thể đối đãi với ngươi như đệ tử nữa.” Chung đạo cô nhìn kỹ Liễu Minh vài lần, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng, nhưng vẫn cười khổ một tiếng nói.
“Dù thế nào đi nữa thì sư tôn vẫn là sư tôn, người mà trước kia đệ tử đã nhiều lần chịu ơn. Dù cho tới khi nào đi chăng nữa ta cũng vẫn là đệ tử của người.” Liễu Minh ngẩng đầu, nói rõ ràng từng chữ một.
Chung Đạo Cô nghe vậy, thần sắc trên mặt liền biến đổi, như cảm động, lại thêm chút thở dài, há to miệng nhưng cũng không nói lời nào cả.
“Sư tôn, đây đều là đệ tử của chi Cửu Anh chúng ta sao?” Liễu Minh chuyển chủ đề, đưa mắt nhìn hai hàng đệ tử hai bên. Những đệ tử này đều là người trẻ tuổi, tu vi đều ở mức Linh Đồ sơ trung kỳ, chỉ có hai ba người ở cấp Linh Đồ hậu kỳ mà thôi.
“Đúng vậy, bọn họ là những đệ tử mới thu mười năm gần đây.” Chung đạo cô quay đầu nhìn những đệ tử sau lưng, gật đầu nói.
“Bái kiến Liễu tiền bối!” Các đệ tử vội vàng cung kính đồng thanh thi lễ với Liễu Minh.
“Được rồi, không cần đa lễ.” Liễu Minh nhẹ gật đầu, vẫy tay, ngay tức thì, một khe hở hiện ra trên đỉnh đầu các đệ tử, bao phủ toàn thân bọn họ.