Dịch giả: nila32
Liễu Minh nhân cơ hội toàn lực thúc giục độn quang nên rất nhanh đã bỏ lại quái trùng khổng lồ kia một đoạn thật xa.
Khi tiến vào, đường xá vô cùng quanh co khúc khuỷu nhưng lúc trở về sự tình đã không còn khó khăn như vậy nữa rồi. Có đồ đằng Xa Hoạn hỗ trợ che giấu khí tức, những quái trùng trên đường đi căn bản không cách nào phát hiện Liễu Minh vì vậy đã giúp hắn giảm đi một ít phiền toái không cần thiết.
Không bao lâu sau, Liễu Minh đã thấy cửa ra cách đó không xa, chỉ là sau khi đảo mắt quan sát tình hình xung quanh, hắn không kìm được khẽ nhíu mày lại.
Thì ra tại lỗ hổng trên tường thịt do hắn tạo ra lúc trước, một luồng sóng quái trùng ký sinh đã như thủy triều cuộn dâng không ngừng tràn tới, gần như lấp đầy hơn phân nửa cửa động. Phần lớn trong số đó là những ấu trùng non nớt nhưng cũng không thiếu một vài đầu quái trùng đã trưởng thành.
Liễu Minh thấy vậy chẳng những không giảm độn tốc mà còn thúc giục pháp quyết khiến cho khí đen bên ngoài cơ thể dâng lên cuồn cuộn rồi hóa thành một đầu giao long màu đen lượn vòng bay múa xung quanh. Hắn khẽ quát một tiếng rồi không chút do dự đánh ra một quyền về phía tường thịt ở phía xa. Chỉ nghe giao long màu đen gào thét một tiếng, sau đó liền khẽ đung đưa thân hình vọt nhanh về phía thông đạo đằng xa.
Phanh phanh phanh!
Những quái trùng ngăn chặn ở cửa ra vào đối diện với công kích mạnh mẽ của giao long liền không hề có chút năng lực phản kháng, rất nhanh đã bị chấn văng tung tóe tạo nên một lỗ hổng đủ cho Liễu Minh thoát qua.
“Vèo” một tiếng!
Chỉ thấy một đạo hắc ảnh lóe lên, thì ra Liễu Minh đã như điện xét thoát ra từ lỗ hổng vừa được tạo thành trên tường thịt. Đường đi trong mê cung tuy nhiều nhưng hắn đã sớm chuẩn bị thật tốt vì vậy không lo đến vấn đề lạc đường. Chỉ là linh lực còn sót lại bên trong cơ quan chiến giáp trên người cũng không còn bao nhiêu. Ánh sáng phát ra từ quang thuẫn hình cung hai bên cũng dần dần trở nên ảm đạm, lại không ngừng hứng chịu tác dụng ăn mòn của sương mù tử sắc xung quanh vì thế càng trở nên lung lay yếu ớt.
Sau thời gian chừng nửa nén hương, Liễu Minh đã bay nhanh ra từ thông đạo ẩn sâu bên trong tường thịt. Khi hắn đang muốn đẩy nhanh tốc độ, sau lưng thình lình truyền đến một trận xé gió khiến hắn lấy làm kì lạ bèn từ từ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo ngân mang như lưu tinh kéo đến, người bên trong cũng nhanh chóng nhìn thấy Liễu Minh bèn bay chậm lại.
Sắc mặt La Thiên Thành giờ phút này có chút khó coi. Cơ quan chiến giáp trên người đã bị hư tổn vô cùng nặng nề. Chỉ thấy một mảng y phục đã sớm bị ăn mòn, lộ ra một mảng da trần thật lớn. Những bộ phận này chịu tác dụng ăn mòn của sương mù tử sắc liền không ngừng tái lập quá trình tự hồi phục cùng tu bổ.
“La sư đệ, ngươi nghĩ sao về việc hợp lực với ta để thoát ra ngoài?” Liễu Minh thình lình lên tiếng đề nghị.
Theo hắn tính toán, nếu dùng tốc độ cao nhất thì chỉ mất thời gian chừng một bữa cơm liền có thể tiến đến cổ họng của yêu thú khổng lồ kia. Chỉ là không biết có phải vì không gian bảo tầng thần bí kia phát sinh dị biến khiến cho những tường thịt mà hắn đi qua thỉnh thoảng lại tụ tập thật đông quái trùng lúc nhúc, vì thế dù sử dụng đồ đằng Xa Hoạn cũng không thể lẳng lặng xông qua những thông đạo kia được. Thật ra, với thực lực của những quái trùng kia, dù số lượng có đông đảo hơn nữa cũng không thể làm khó Liễu Minh, chẳng qua hai người hợp lực liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng công sức.
“Đồng hành cùng ngươi!” La Thiên Thành nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn không có ý lên tiếng phản đối.
Liễu Minh thấy vậy liền mỉm cười sau đó khẽ vung một tay thúc giục khí đen bao lấy thân thể, tiếp tục phi hành về phía trước. La Thiên Thành cũng không chút chậm trễ theo sát phía sau.
Một lát sau, trong một thông đạo đặt tại cổ họng màu da của cự thú, hai đạo quang mang một đen một bạc gần như đồng thời bay ra. Chỉ thấy hào quang dần dần tán đi, để lộ thân ảnh của Liễu Minh cùng La Thiên Thành.
Mảnh không gian rộng gần mẫu trước mắt đúng là khoang miệng của cự thú. Chỉ thấy chung quanh là những tường thịt màu hồng phấn không ngừng nhúc nhích, phía trước nữa là hai hàng răng nhọn trắng hếu cực lớn, mỗi chiếc đều dài hơn mười trượng, thoạt trông vô cùng dọa người.
Giờ phút này, sắc mặt của hai người đều thập phần khó coi. Cơ quan chiến giáp trên người Liễu Minh còn miễn cưỡng tỏa ra một chút ánh sáng leo lét chỉ là dưới tác dụng ăn mòn không ngừng của biển sương xung quanh kia, đốm hào quang kia dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tình hình của La Thiên Thành còn tệ hơn, cơ quan chiến giáp trên người hắn đã sớm không còn thấy bóng dáng. Chẳng qua, mật độ sương mù tử sắc ở đây cũng rất mỏng manh, dùng khả năng phục hồi nghịch thiên của Đô Thiên Linh Thể hoàn toàn có thể bỏ qua tác dụng ăn mòn của sương tím. Liễu Minh dùng ánh mắt quan sát xung quanh, phát hiện hàm răng của cự thú kia khép lại vô cùng chặt chẽ, dường như không có một khe hở nào để vượt qua.
“Xem ra muốn súc sinh này mở miệng cũng không phải sự tình đơn giản.” Liễu Minh thản nhiên nói.
“Hừ. chuyện này có gì khó? Chúng ta cứ ở đây quậy banh một hồi, còn sợ nó không há miệng hay sao?” La Thiên Thành nghe vậy lạnh lùng đáp lời.
Vứt dứt lời, thân thể của hắn đã đại thịnh ngân mang, vọt thẳng về phía trước.
Sau khi ánh sáng bạc lóe lên, La Thiên Thành đã xuất hiện phía trước hàm răng của cự thú mười trượng. Chỉ nghe một tiếng quát chói tai, từ trong ánh sáng bạc quanh người họ La đã thình lình nảy ra năm đầu vụ giao màu bạc cùng năm đầu ngân hổ không ngừng giương nanh múa vuốt.
Liễu Minh thấy liền khẽ nhướng mày nhưng cũng không chút chậm trễ duỗi thẳng hai tay, phóng xuất khí đen cuồn cuộn từ từ ngưng tụ thành hình giao hổ hắc sắc kéo theo từng tràng long ngâm hổ gầm.
Sau một khắc, hai người gần như đồng thời phát động tấn công. Hai tay của La Thiên Thành lúc này giống như bánh xe liên tục bấm niệm pháp quyết. Ngân giao cùng ngân hổ theo đó liền đồng thời bắn ra như điện xẹt, hung hăng đâm vào mảnh thịt mềm cạnh bên hàm răng bén nhọn của cư thú. Con vật kia thân ngoài vô cùng cứng cỏi, dù là tu sĩ Chân Đan cũng khó có thể làm nó tổn thương. Cũng may vùng miệng của nó vẫn tồn tại những mảnh thịt vô cùng yếu ớt, trong khoảng khắc đã bị một kích hung bạo vừa rồi đánh cho rách toạc. Gần như tức thời, Liễu Minh cũng thi triển năm rồng năm hổ ầm ầm lao tới, bồi thêm một kích nặng nề lên vị trí vết thương mà La Thiên Thành vừa tạo ra. Ầm!
Toàn bộ tường thịt xung quanh lập tức truyền đến từng đợt rung lắc dữ dội khiến cho Liễu Minh cùng La Thiên Thành không có cách nào đứng vững. Không gian xung quanh không ngừng xoay chuyển giống như trời đất quay cuồng vậy. Hai người trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, càng quyết tâm dùng sức phát động tấn công.
Lại nói, Diệp Quýnh lúc này đang lơ lửng trên đầu cự thú. Chỉ thấy trên khuôn mặt thư sinh là từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ từ trượt xuống theo gò má, trong lúc đó hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, rơi lên trận bàn ngũ sắc đang liên tục xoay tròn. Năm tên đệ tử Thiên Công Tông đang điều khiển Ngũ Hành khôi lỗi, sắc mặt kẻ nào cũng vô cùng tái nhợt.
Chỉ thấy nơi trung tâm của pháp trận, màn chắn ngũ giác có tác dụng hạn chế hành động của cự thú đã thình lình biến mất không còn chút tăm tích. Giờ phút này, từ trong cánh tay khôi lỗi giáp sĩ khổng lồ là từng sợi xiềng xích khổng lồ đang gắt gao trói buộc thân thể của cự thú hình nhím. Những sợi xiềng xích này có phần tương đồng với ngũ sắc quang mang lúc trước, đều thuộc một loại cấm chế trói buộc ẩn chứa bên trong Ngũ Hành Thần Khôi trận. Chỉ là những sợi xích này tiêu hao pháp lực tuy có ít hơn nhưng tác dụng trói buộc cũng theo đó có phần hạn chế. Lại thêm chiếc lồng ánh sáng hình cái bát được ngưng tụ lần nữa, đã đem tất cả mọi người bao bọc vào trong, chỉ là linh lực do nó phát ra có chút mỏng manh, đã không còn rắn chắc như lần đầu tiên được ngưng tụ.
Cự thú bị vây khốn ở giữa cũng có vẻ đuối sức, chỉ thấy con vật này nằm sấp trên mặt đất, lỗ mũi không ngừng phun ra sương mù tử sắc giống như từng tràng gầm gừ giận dữ.
Sắc mặt của Kim Thiên Tứ lúc này thoạt trông vô cùng nghiêm trọng. Hắn đã phân phó Ôn Tăng cùng nam tử họ Nguyên đình chỉ tấn công, đồng thời thu hồi linh khí trở lại bên người. Nếu không vạn nhất chọc giận con thú khổng lồ chỉ sợ cấm chế của bọn họ sẽ không có cách nào cầm chân nó được quá lâu.
Mục đích hiện tại của bọn hắn là tận lực cầm chân đầu cự thú này để giúp Liễu Minh cùng La Thiên Thành tranh thủ được càng nhiều thời gian càng tốt.
Đột nhiên, cự thú kia bỗng có biểu hiện vô cùng kỳ lạ, bốn chân của nó cũng theo đó thình lình bật thẳng dậy. Một màn này khiến nhóm người Kim Thiên Tứ không khỏi giật mình một phen.
Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bốn chân của cự thú đã bắt đầu cất bước, thân thể cao lớn của nó cũng theo chậm rãi di động mang theo xiềng xích trói buộc trên người, bỗng nhiên chỉ thấy đầu cự thú kia đứng sững tại chỗ, bốn chân của nó đột nhiên đạp mạnh một cái khiến cho chiếc sừng duy nhất trên đầu cũng không kiềm được đung đưa liên tục.
“Ầm” một tiếng nổ vang!
Đột nhiên, màn sáng ngũ sắc bắt đầu run rẩy kịch liệt.
Diệp Quýnh thấy thế lập tức cả kinh, đồng thời không chút chậm trễ liên tục thúc giục pháp lực vào bên trong trận bàn, tận lực bồi đắp màn sáng ngũ sắc vững chắc trở lại. Khuôn mặt của hắn theo đó tràn ngập vẻ khẩn trương cùng gấp gáp.
Ngũ Hành Thần Khôi trận cũng không hổ danh là kỳ trận chuyên dùng khôi lỗi để phòng ngự của Thiên Công Tông, đã cầm chân được con súc sinh to lớn kia trong một thời gian dài như vậy. Chẳng qua, không ai ngờ được sức mạnh của đầu cự thú kia lại kinh khủng đến mức này, chỉ dựa vào bản năng không ngừng giãy giụa một thời gian đã khiến cho pháp lực bên trong cơ thể bọn họ gần như tiêu hao toàn bộ.
“Đã lâu như vậy, Liễu Minh cùng La Thiên Thành lẽ nào vẫn chưa tìm được kiện Dục Linh Đỉnh kia sao? Xem tình thế trước mắt, đám người Thiên Công Tông đã sắp không thể tiếp tục chống đỡ thêm nữa.” Kim Thiên Tứ thấy vậy, âm thầm suy nghĩ một hồi đồng thời đảo mắt nhìn lướt qua bốn phía xung quanh.
Hiện tại, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn là động tĩnh nơi đây vẫn chưa bị những thế lực đối địch phát hiện ra, nếu không dưới tình huống hai mặt thọ địch, Ngũ Hành Thần Khôi trận sớm đã bị công phá.
“Ầm” một tiếng!
Thì ra chiếc sừng của cự thú hình nhím kia đã lần nữa hung hăng đâm mạnh vào màn sáng ngũ sắc khiến cho hào quang chớp động liên tục sau đó nhanh chóng trở nên ảm đạm. Đám người Diệp Quýnh cũng đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Cự thú kia thấy vậy, hung quang trong mắt thình lình nổi lên. Lập tức, những chiếc gai xương trên lưng nó thình lình run lên, phóng ra mười đạo hắc mang chói mắt.
Chỉ nghe một từng tràng âm thanh ầm ầm bạo tạc, toàn bộ màn sáng trong chớp mắt đều không ngừng lung lắc dữ dội, ngũ sắc quang mang cũng theo đó liên tục chớp nháy giống như đã muốn sụp đổ đến nơi.
“Cẩn thận!” Diệp Quýnh thấy vậy liền biến sắc hô to một tiếng, pháp quyết trong tay cũng lập tức đánh ra như nước chảy mây trôi.
Năm tên đệ tử Thiên Công Tông thấy vậy cũng gắt gao cầm chặt trận kỳ trong tay. Từ ngọn cờ lập tức phun ra từng đạo cột sáng to lớn không ngừng dung nhập vào bên trong màn sáng năm màu.
Màn sáng năm màu trước mặt bọn họ lúc này giống như một cọng cỏ lay động trong gió đang cố bám víu lấy sự sống, sau khi run rẩy kịch liệt một trận liền miễn cưỡng khôi phục trạng thái ổn định.
Cự thú kia thấy vậy càng trở nên giận dữ, liền hung hăng quẫy đạp bốn chân, muốn dùng chiếc sừng trên đầu lần nữa cố gắng phá tan trói buộc trên người. Nào ngờ sau một khắc, vẻ mặt của nó lại không giấu được vẻ đau đớn lộ rõ, chỉ thấy chiếc đầu khổng lồ của nó không ngừng ngọ nguậy sau đó từ chiếc miệng to lớn đỏ ngòm thình lình truyền ra một tiếng gầm nhẹ thê lương.
Ngay lúc cự thú khổng lồ kia vừa há miệng ra, một mảnh sương mù màu tím đã thình lình tuôn ra cuồn cuộn, hai đạo độn quang một đen một bạc cũng thừa cơ phóng ra nhanh như chớp, sau một thoáng mơ hồ đã xuất hiện tại vị trí cách đó trăm trượng. Ngay lập tức, hào quang liền tán đi lộ ra thân ảnh của người bên trong, đúng là Liễu Minh cùng La Thiên Thành.
“Lấy được rồi sao?” Mắt thấy hai người thoát khốn xông ra, Diệp Quýnh liền không kìm được vui vẻ, gấp gáp mở miệng hỏi.
“Đúng vậy, ở trong tay ta.” Liễu Minh sau khi thu hồi cơ quan chiến giáp đã mất đi linh tính trên người mới khẽ mỉm cười đáp lời.
La Thiên Thành đứng cạnh bên nghe vậy chỉ lạnh lùng đứng lặng tại chỗ. Lần đoạt bảo bên trong cơ thể cự thú lại thất bại trong tay Liễu Minh khiến hắn không khỏi cảm thấy vô cùng tức giận.