Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ma Thiên Ký

Chương 1406: Lấy một địch hai

Tác giả: Vong Ngữ
Chọn tập

Dịch giả: Hàn Lâm Nhi

Liễu Minh thả thần thức cảm ứng đại khái tình trạng của Thanh Tông, đôi mày nhíu lại. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn lại vung tay, một màn sáng đen liền hiện ra, vây lấy Chân Đan xanh biếc trong tay, đưa vào trong linh hải Thanh Tông, đồng thời tay kia cũng giương lên, một cỗ pháp lực cực kỳ tinh thuần cũng theo đó vào trong cơ thể lão, lưu chuyển chậm rãi một lần, xoa dịu sự hỗn loạn của pháp lực. Tuy rằng Thanh Tông vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng miệng vẫn khẽ rên một tiếng, sắc mặt hồng nhuận hơn khá nhiều.

“Gia chủ!” Mấy người Thanh Cổ ngơ ngác một hồi, nhìn chằm chằm về hướng Liễu Minh, mãi lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng bay tới.

Mấy tên Chân Đan của Thanh gia đứng bốn góc lôi đài vừa vội vàng phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, mở kết giới, thì mấy người Thanh Cổ đã bay vụt lên, đứng bên cạnh Liễu Minh, khom người thi lễ một cái. Những đệ tử Thanh gia đứng chung quanh cũng hoan hô ầm ĩ, mấy tên đệ tử tu vi thấp còn hưng phấn tới mức mặt cũng đỏ lựng lên, thanh âm vui sướng của gần ngàn người Thanh gia hợp lại, trong phút chốc đã vang vọng toàn bộ trang viên.

Còn Cái Hải Bằng vẫn đứng nãy giờ trên không cũng từ từ bay xuống, đứng cạnh Địch gia, gương mặt tràn đầy kiêu căng cũng có vẻ do dự.

“Địch Long, người đó là gia chủ Thanh gia ư?” Cái Hải Bằng hỏi Địch Long.

“Điều này…” Trên mặt Địch Long cũng hiện chút bối rối, dường như không xác định được là đúng hay sai.

Y cũng không quen thuộc gia tộc họ Thanh này lắm, tuy rằng có biết sự tồn tại của gia chủ Liễu Minh, thế nhưng cũng chưa gặp lần nào, không nghĩ tới lại trẻ tuổi như vậy, thực lực còn sâu không lường được nữa.

Cái Hải Bằng thấy đối phương ấp úng như vậy, trong lòng có phần bất mãn nhưng cũng không biểu hiện gì trên mặt, chỉ có đôi mắt nhỏ của lão chớp mấy cái liên tục.

Trên lôi đài, Liễu Minh giơ tay áo lên, một lực lượng vô hình liền nâng đám người Thanh Cổ dậy, miệng nhẹ nhàng nói: “Tốt rồi, mọi người đứng lên đi, không cần đa lễ.”

Định U nhìn về hướng Liễu Minh, sắc mặt thay đổi. Thân hình khẽ động đã bay xuống, đứng trong đám người Địch gia.

Liễu Minh khẽ liếc y, đồng thời cũng quét mắt qua đám người Địch Long, hai mắt nhíu lại.

“Gia chủ, ngài trở lại thì tốt rồi.” Thanh Cổ đứng lên, vẻ lo lắng mau chóng thay bằng nét hưng phấn khó kiềm chế.

“Ta vừa mới trở về đã cảm ứng được nơi này có chấn động pháp lực nên qua xem thử xem có chuyện gì xảy ra. Sao lại có người ngoài ở đây thế này?” Liễu Minh nhìn qua đám người họ Địch, mở miệng hỏi.

“Gia chủ, chuyện là như vậy…” Thanh Cổ lạnh lùng nhìn đám Địch Long, nhanh chóng kể lại chuyện Địch gia mưu đồ Ma Vân Cốc, bức Thanh gia thi đấu một lần.

Liễu Minh vốn đã đoán được mấy phần, giờ lại nghe Thanh Cổ nói vậy thì sắc mặt trầm xuống, trong lòng không khỏi giận dữ. Hắn liền giao Thanh Tông cho Thanh Cổ chiếu cố. Tiếp đó, chỉ nhoáng một cái, thân hình hắn đã bay lên không trung, dừng lại phía trước nơi mấy người nhà họ Địch đang đứng, lạnh lùng nhìn từng người một, cuối cùng dừng lại nơi Địch Long.

Mấy người Địch gia bị ánh mắt Liễu Minh chiếu tới thì chợt cảm thấy lạnh lẽo, trong lòng Địch Long cũng cảm thấy không ổn.

“Ta là Thanh gia gia chủ Liễu Minh, vừa mới trở về thì nghe người trong tộc nói rằng các vị đạo hữu Địch gia muốn Thanh gia chúng ta nhường lại Ma Vân Cốc, không biết có việc này hay chăng?” Liễu Minh nhìn như khách khí nói, nhưng giọng nói lại lạnh như băng.

Vừa dứt lời, một cỗ khí thế từ trên người hắn lan ra, mang theo lượng linh áp cực lớn, đè ép xung quanh.

Mấy người họ Địch chỉ cảm thấy một áp lực cực kỳ nặng nề đang từ từ ép tới, trong lúc không kiềm được, đành phải lùi về sau, hai tên Thiên Tượng trung kỳ cũng cảm thấy khó thể thở nổi.

“Các hạ nói cũng không sai. Chỉ có điều Ma Vân Cốc này lại thuộc sở hữu của Cái gia, Thanh gia các ngươi chỉ tạm thuê nơi này mà thôi. Chỉ cần Cái gia đồng ý, Địch gia chúng ta đương nhiên có thể mua lại với giá cao được. Nhưng sau khi thương lượng với mấy vị trưởng lão Thanh gia thì vẫn quyết định dùng phương thức thi đấu để quyết định xem Ma Vân Cốc thuộc sở hữu của ai. Việc này mấy vị trưởng lão Thanh gia cũng đã đồng ý rồi.” Địch Long cũng vô cùng khí thế bước tới trước một bước, mặt không đổi sắc nói.

Tuy bị áp lực dưới khí thế của Liễu Minh, nhưng hành động này dù có bại lộ tu vi Thiên Tượng hậu kỳ của y thì vẫn làm y cảm thấy có phần an tâm hơn. Huống hồ thân là một tộc trưởng, y không thể mất thể diện trong hoàn cảnh này được.

“Tốt! Nếu hai bên đã có ước định từ trước, vậy thì hai trận sau cũng không cần phiền phức như vậy nữa. Địch gia các ngươi còn hai người hãy lên cả đi, trận này ta tiếp. Một trận định thắng thua, thế nào?” Liễu Minh cười lạnh một tiếng, thu hồi linh áp vừa phóng ra, đồng thời tùy ý nói một câu rồi thân hình khẽ động, liền phi thân bay xuống lôi đài.

Lần này, hắn ở lại Hắc Hải suốt năm năm, dưới sự trợ giúp của Ma Thiên, cuối cùng cũng tế luyện thành công mười hai khỏa Sơn Hà Châu thành pháp bảo cấp Động Thiên. Ngoài ra, trong năm năm này, do không ngừng tu luyện, tu vi của hắn cũng vững chắc hơn nhiều, lại thêm mười hai khỏa Sơn Hà Châu và nhiều pháp bảo khác, hiện giờ dù có đối mặt với đại năng Thông Huyền, hắn cũng tin rằng mình có thể ở thế bất bại, vậy nên sao hắn lại để mấy tên Ma Nhân Thiên Tượng Cảnh vào mắt chứ?

Nghe lời này của Liễu Minh, sắc mặt mấy vị trưởng lão Thanh Cổ đều biến đổi, Thanh Cổ định khuyên nhủ vài câu, nhưng lời tới miệng lại không nói ra nữa.

Còn Địch Long nghe vậy cũng có chút sững sờ. Tuy rằng y còn kiêng kị thực lực mà Liễu Minh vừa thể hiện ra, thế nhưng hôm nay nếu không tiếp, vậy thì uy tín của Địch gia y chỉ sợ cũng mất sạch, chỉ còn nước chuyển ra khỏi Tuyền Châu mà thôi. Hơn nữa chuyện Liễu Minh yêu cầu lấy một địch hai này, y còn đang cầu mà không được nữa. Y cũng là người quyết đoán, mau chóng vẫy tay với nữ tu Thiên Tượng bên cạnh, đồng thời cũng cười nói: “Liễu gia chủ quả nhiên hào khí cái thế, dũng mãnh vô cùng. Nếu đã vậy, Địch mỗ đành cung kính không bằng tuân mệnh vậy.”

Địch Long vừa nói xong, chân liền điểm nhẹ, người đã mau chóng bắn ra, một khắc sau đã dừng lại nơi lôi đài. Mà vị nữ tu Địch gia kia cũng mau chóng theo sát sau, xuất hiện bên cạnh Địch Long. Nàng này nhìn khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc theo kiểu thiếu phụ, áo bào hồng, dung mạo diễm lệ, dáng người đầy đặn mê người, một đôi mắt như nước nhìn về phía Liễu Minh.

Ba người cùng bay lên lôi đài, bốn tên Chân Đan Thanh gia lập tức lẩm bẩm mấy tiếng, đồng thời tay cũng liên tiếp đánh ra các đạo pháp quyết, màn sáng trắng quanh lôi đài cũng lại một lần nữa hiện ra.

Mấy người Thanh Cổ đã sớm đưa Thanh Tông xuống từ trước, lúc này đang đứng xung quanh lôi đài, trên mặt tràn đầy nét lo lắng. Tuy bọn họ tin vào thực lực của Liễu Minh, thế nhưng hiện giờ dù gì cũng là lấy một địch hai, quả thực khó có thể chiến thắng.

Đúng lúc này, chợt trên lôi đài truyền tới một tiếng quát khẽ.

Địch Long không nói câu gì, pháp quyết nơi tay ngưng tụ lại, ngọn lửa đỏ rực trên người sáng rực lên, ngay sau đó, một pháp tướng khôi ngô cực lớn toàn thân che kín bởi hỏa diễm liền hiện ra. Pháp tướng này nhìn cực kỳ chân thực, còn chưa phát động công kích, vậy mà đám người Thanh Cổ đứng bên ngoài cũng cảm nhận được rõ ràng hơi nóng mà nó tỏa ra, uy thế còn lớn hơn pháp tướng đầu sói của Địch U nhiều.

Địch Long vừa xuất thủ đã dùng hết toàn lực, triệu hồi hư ảnh pháp tướng. Điều này có thể thấy y không có chút nào khinh thường Liễu Minh cả.

Cùng lúc đó, bên cạnh y cũng truyền tới một tiếng nữ tử thét lên, trên đỉnh đầu thiếu phụ áo hồng cũng hiện ra một pháp tướng nữ tử mặc áo đỏ, cao chừng bảy tám mươi trượng, dáng người nhỏ gầy, dưới hỏa diễm cuồn cuộn, giống như một tinh linh trong ngọn lửa vậy.

Lúc này, Địch Long quát lớn một tiếng, toàn thân của pháp tướng cự nhân dưới ngọn lửa cháy liền biến thành màu đen, hiện ra lớp kim loại sáng bóng, toàn thân lượn lờ ánh lửa, bay về phía Liễu Minh. Thiếu phụ áo đỏ cũng quát một tiếng, pháp tướng màu đỏ sau lưng cũng bay tới. Hai người một trái một phải, lập tức chặn đứng đường lui của Liễu Minh, phối hợp vô cùng thành thạo.

Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, hắc quang trên người sáng rực lên, không gian nơi đỉnh đầu chợt chấn động rồi hình thành một cỗ pháp tướng khổng lồ đen kịt được phủ bởi một màn khói đen dày đặc, chấn động pháp lực cường đại làm không gian xung quanh cũng rung chuyển, chấn động lan ra bốn phía. Uy thế của pháp tướng này còn lớn hơn lúc trước rất nhiều, hai bàn tay cực lớn của nó đột nhiên đánh ra, nơi bàn tay được hắc quang che phủ, lập tức đập xuống hai đầu pháp tướng bên kia.

Không gian lôi đài có hạn, ba cỗ pháp tướng lại có hình thể quá lớn, vậy nên cũng không có bao nhiêu không gian di chuyển cả.

Địch Long và thiếu phụ áo đỏ tâm niệm vừa động, ánh lửa quanh thân hai pháp tướng liền sáng lên, cũng tung một chưởng tấn công tới.

Mấy tia sáng một đen hai đỏ va vào nhau, làm lôi đài cũng rung chuyển kịch liệt!

Kết quả, một khắc sau, một màn làm người ta trợn mắt há mồm hiện ra.

Chỉ nghe hai tiếng ‘Rầm rầm’ trầm đục vang lên, hai cỗ pháp tướng của Địch gia liền như bị va chạm thật mạnh, lập tức bay ngược ra, đâm vào màn sáng trên lôi đài, làm màn sáng cũng rung chuyển mạnh mẽ.

Địch Long và thiếu phụ áo hồng biến sắc, còn pháp tướng màu đen của Liễu Minh chỉ nhoáng lên một cái, nhìn hoàn toàn không tổn hao gì.

“Thiên La Chân Công của Địch gia, cũng chẳng có gì hơn thế này cả…” Liễu Minh khinh miệt cười, một tay vung lên, pháp tướng màu đen liền bay ra, đánh về hướng hai người Địch Long.

Sắc mặt Địch Long trầm xuống, miệng lẩm bẩm mấy tiếng, pháp tướng cự nhân liền nắm chặt hai tay lại, một tia sáng đỏ hiện ra, từ từ ngưng tụ thành một thanh Cự Phủ đỏ rực cực lớn, trảm thật mạnh xuống pháp tướng màu đen đứng gần Liễu Minh. Đồng thời pháp tướng màu đỏ sau lưng thiếu phụ áo đỏ cũng hiện ra một thanh kiếm lớn cực lớn, nơi chuôi kiếm còn có hình một đầu quái điểu khổng lồ đang muốn vỗ cảnh bay.

Hai cỗ pháp tướng vừa cầm binh khí, uy lực lập tức gia tăng khá nhiều, lao vào tranh đầu với pháp tướng màu đen, lại thêm bài học lúc trước, nên hiện giờ bọn họ đều cực kỳ cẩn thận, nên cũng chưa rơi vào thế hạ phong.

Nhưng đúng lúc này, chợt trong mắt Địch Long hiện lên một tia hung quang, y bay ra, bắn nhanh về hướng Liễu Minh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước người hắn. Hồng mang lóe lên, trên hai tay hắn liền xuất hiện một thanh trường thương màu đỏ, mũi thương còn ẩn hiện hào quang đỏ rực. Tiếp đó, y khẽ lắc mình, liền hóa thành tám thân ảnh giống nhau như đúc, trong tay đều cầm trường thương như cũ. Sau một tiếng xé gió, tám cánh tay của bốn tên Địch Long chợt run lên, từng đạo thương ảnh liền bắn ra như mưa. Mỗi một đạo thương ảnh đều lớn hơn mười trượng, toàn thân phủ trong lửa đỏ, trên thân còn ẩn hiện phù văn hỏa diễm, phát ra tiếng xé gió chói tai, tấn công Liễu Minh.

Chọn tập
Bình luận
× sticky