Dịch giả: Duocsybinh
Đạo tiên phong quấy rối trong lòng địch
Chớp thời cơ Ngọc Phách dẫn binh vào.
(songhao29)
Đại hán tóc đỏ nghĩ tới điều gì đó, bất ngờ quay lại nhìn nam tử áo xám phía trước đại quân, trong lòng bất giác giật mình.
Trong tay hắn đang cầm một cái ma phiên màu đen rất quỷ dị, không gian chung quanh đoàn quân tiên phong hoàn toàn bị phong bế, mọi thủ đoạn truyền tin đều không có hiệu quả.
Nam tử áo xám thần sắc thẫn thờ nhìn hơn vạn người trong vòng vây.
“Thật đáng tiếc chỉ có hơn vạn tên lính tiên phong mà thôi” Thanh niên tóc bạc có tu vi Thiên Tượng Cảnh đứng cạnh nam tử áo xám có chút không cam lòng nói.
“Hoàng Phủ Ngọc Phách rất quyết đoán việc sẽ không đơn giản đâu. Mau chóng tiêu diệt hết bọn chúng đi, Huyết Sư Quân Đoàn sẽ nhanh chóng đến đây. “ Nam tử áo xám thản nhiên nói, ánh mắt nhìn những người trong vòng vây một chút rồi dời ánh mắt về phía xa xa, nói.
“Dạ” Thanh niên tóc bạc lên tiếng đáp ứng.
Một khắc sau, tiếng trống sôi sục rung trời vang lên trong đại quân Liễu gia, vô số quân Liễu gia từ phía ngoài lao tới, vây kín đại hán tóc đỏ cùng hơn vạn người Hoàng Phủ gia.
Ngay sau đó, một tiếng xé gió vang lên đủ các pháp thuật phát ra đủ các loại màu sắc lóe lên ở bốn phía, bắt đầu công kích vào huyết sắc quang tráo do đám quân tiên phong của Huyết Sư Quân Đoàn vừa tạo ra.
Trong lúc nhất thời một loạt những âm thanh Oanh Oanh Long Long vang lên không ngừng, mặt ngoài huyết sắc quang tráo không ngừng lóe lên những tia lửa.
Huyết quang trên quang tráo nhanh chóng trở nên ảm đạm, trong lòng tất cả đều cảm thấy cái chết đang đến gần.
Sưu sưu sưu!
Trong đại quân Liễu gia bất ngờ có mười mấy bóng người lóe lên, khí tức trên người toát ra đều là Thiên Tượng Cảnh tu vi, phía sau những người này những cái hư ảnh Pháp Tướng khổng lồ lần lượt hiện ra, trong miệng những pháp tướng này đều phun ra một cột sáng, khí thế ngút trời, trùng trùng điệp điệp đánh xuống quang tráo của quân tiên phong.
Huyết sắc quang tráo vừa rồi đã lung lay sắp đổ, bây giờ lại bị hơn mười Thiên Tượng Cảnh đồng loạt ra tay đánh vào, thì tầng bảo hộ của quang tráo cũng không thể duy trì được nữa, thanh âm ken két vang lên, mặt ngoài quang tráo hiện ra những vết nứt chi chít.
Trong mắt đại hán tóc đỏ cùng ba Ma Nhân Thiên Tượng Cảnh kia đều hiện ra vẻ tuyệt vọng.
Trong lòng họ đều biết rõ là đại quân Huyết Sư ở ngay phía sau và không lâu nữa sẽ tới đây, nhưng tình hình trước mắt như vậy muốn dây dưa để chờ viện binh tới thì hẳn là không đủ sức.
Rắc rắc!
Một tầng quang tráo đã vỡ vụn, pháp lực kịch liệt chấn động, hào quang tỏa ra xung quanh, tạo ra một trận gió tanh mưa máu, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên.
Ken két!
Lại có hai tầng quang tráo nữa bị phá vỡ!
Trong mắt đại hán tóc đỏ thật sự hiện ra vẻ tuyệt vọng, lúc này cả hắn và ba Ma Nhân Thiên Tượng Cảnh còn lại đều nhao nhao tế ra thủ đoạn phòng hộ của riêng mình, nhưng đối diện với mấy vạn đại quân của Liễu gia không ngừng công kích, mọi chuyện chỉ là có lòng mà sức không đủ.
Trong mắt đại hán tóc đỏ lóe lên ánh tàn khốc, cắn răng một cái, xoay tay lấy ra một viên thuốc đỏ như máu, nuốt vào.
Trong người phát ra một trận thanh âm leng keng, bên ngoài thân linh văn như những con giun lóe lên, khí tức trên người bạo tăng, thình lình đã tới cảnh giới Thiên Tượng Cảnh Đỉnh phong
Lập tức cả người hóa thành một mảnh huyết quang, bay tới đánh về phía có ít binh của Liễu gia nhất, muốn bỏ lại những người khác, một mình chạy trốn.
Ba nam tử Thiên Tượng Cảnh còn lại thấy vậy cũng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lóe lên, chia làm ba hướng tháo chạy.
“Muốn chạy!”
Một thân ảnh màu bạc lóe lên đã chặn đường lui của đại hán tóc đỏ, trong tay hắn đánh ra một đạo ánh sáng chói mắt, nhanh như thiểm điện chém vào người đại hán tóc đỏ, người này chính là nam tử tóc bạc.
Lúc này cả người hắn đều được một tầng bạch quang chói mắt bao bọc, khí tức trên người cũng là Thiên Tượng Cảnh Đỉnh Phong, so với đại hán tóc đỏ vừa uống một viên đan dược thì không chút thua kém.
Trong lúc bất ngờ, đại hán tóc đỏ chưa kịp phòng hộ, nên huyết sắc quang mang trên người bị bạch quang đánh lên trong phút chốc đã trở nên mờ nhạt không ít. cả người hắn vội vàng lùi ra sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên người vẫn còn bạch quang quấn lấy.
Thoáng một cái bên cạnh nam tử tóc bạc đã có thêm hai đầu Thiên Tượng cảnh Ma Nhân, ba người đồng thời ra tay, ba đạo bạch quang liền thành một mảnh, không chút dừng lại đánh tới đại hán tóc đỏ khi hắn còn chưa kịp ổn định lại thân hình.
Cùng lúc, ba tên Thiên Tượng cảnh vừa chia ra ba hướng tháo chạy, lúc này cũng đã bị một nhóm Thiên Tượng Cảnh cùng binh lính của Liễu gia vây lại.
Chỉ một lát sau, đã vang lên ba tiếng kêu thảm, cả ba người đều bị tầng tầng lớp lớp bạch quang bao trùm.
Đại hán tóc đỏ còn có một số thủ đoạn, nên trong nhất thời vẫn còn giữ được mạng nhỏ, miễn cưỡng chống lại ba gã Thiên Tượng Cảnh vây công, nghe được tiếng kêu thảm của ba người, trong mắt hắn thình lình hiện lên một tia điên cuồng.
Huyết quang trên người hắn bất ngờ trở nên nói chói mắt hơn, sau đó huyết quang đột nhiên thu lại chui cả vào trong người hắn, cả người hóa thành một khối huyết cầu, nhắm vào chỗ ba người nam tử tóc bạc lao tới.
“Cẩn thận, hắn muốn tự bạo!”
Trong mắt nam tử tóc bạc hiện lên một tia sợ hãi, thân hình hắn nhoáng lên né sang một bên.
Hắn thân là Thiên Tượng Cảnh đỉnh phong, nhưng nếu bị cuốn vào địa phương tự bạo của người cùng cấp thì cho dù không chết cũng đại thương Nguyên Khí.
Hai Thiên Tượng Cảnh khác của Liễu gia ở cạnh hắn cũng vội vàng né đi, trên người nổi lên những tầng hào quang hộ thể đủ màu.
Trong miệng đại hán tóc đỏ phát ra một tiếng cuồng tiếu, cũng không đuổi theo ba gã Thiên Tượng Cảnh mà bay thẳng vào trong đại quân của Liễu gia.
Sau một khắc, một tiếng nổ long trời lỡ đất vang lên, một tầng huyết sắc sáng rực lên như ánh mặt trời ở giữa đại quân Liễu gia lóe lên.
Lấy tầng huyết sắc như ánh mặt trời kia làm trung tâm, chung quanh đó chừng trăm trượng, khí lưu giống như phát cuồng, mạnh liệt dao động, tạo ra những tầng sóng xung kích đánh ra chung quanh hình thành một tầng huyết sắc khổng lồ nhìn giống như cây nấm.
Thiên Tượng Cảnh đỉnh phong tự bao, uy lực thật sự không thể xem thường!.
Những người tay chân chậm chạp, không kịp thoát khỏi phạm vi xung kích của huyết quang, tất cả điều biến mất, không kịp phát ra một tiếng kêu nào, ngay cả những người ở ven biên giới vụ nổ cũng không thể toàn thân trở ra, ít nhất cũng mang trọng thương chạy ra.
Lần này, có ít nhất một nghìn người bị cuốn vào vụ nổ, hơn nữa vụ gây ảnh hưởng rất lớn đã làm cho đại quân đối phương trở nên hỗn loạn.
Quân tiên phong của Huyết Sư Quân Đoàn sau một phen huyết tẩy bây giờ chỉ còn lại chừng bốn nghìn người, nhìn thấy vòng vây của Liễu gia có chút hỗn loạn, trong lòng những người còn sống đều muốn nhân cơ hội này phá vòng vây, nên tất cả đồng loạt liều mạng đánh vào chỗ hàng ngũ rối loạn của Liễu gia.
Trên không trung, nam tử áo xám thấy trận địa quân Liễu gia bị hỗn loạn, sắc mặt bất chợt trầm xuống, nghiêm nghị mắng một tiếng.
“Một đám phế vật!”
Hơn Mười Thiên Tượng Cảnh Ma Nhân đang đứng cạnh hắn, từ đầu tới giờ chưa hề động đậy, bây giờ nghe hắn nói vậy thì tất cả đồng loạt bay ra, mỗi người đều tế ra pháp bảo của mình, gia nhập vào tràng chiến.
Sau khi những người này ra tay, thì đại quân của Liễu gia đã nhanh chóng chém giết sạch tàn quân còn lại của đoàn quân tiên phong, thủ đoạn lúc này cũng đơn giản hơn nhiều, giống như giết cá trong chậu mà thôi.
Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng nổ ù ù vang lên, hắc vụ chung quanh đó không biết vì sao lại trở nên nhộn nhạo, kịch liệt tản ra xung quanh.
Chân trời phía xa xa, một mảnh mây màu tím lóe lên, lao nhanh tới nơi đây, trong mây tím không ngừng phát ra bạch quang, sương mù trong hắc vụ vừa chạm vào lại giống như băng tuyết gặp ánh mặt trời, nhanh chóng tán loạn đi.
Chính là quân chủ lực của Huyết Sư Quân Đoàn!
“Đến thật đúng lúc!” Bên cạnh nam tử áo xám, một lão giả mặc cẩm y, nhìn thấy vậy thì trong miệng thì thầm nói, người này chính là lão quân sư họ Kỳ.
Cũng khó trách lão tại sao lại nói như vậy, vì Hoàng Phủ Ngọc Phách lại dẫn đầu đội ngũ quân chủ lực xuất hiện kịp thời.
“Kỳ lão, cứ dựa theo kế hoạch mà làm.” Nam tử áo xám lật tay lấy ra một quyển trục màu đen đưa cho Kỳ lão, bờ môi khẽ mấp máy truyền âm, nói.
Cẩm y lão giả tiếp nhận quyển trục, khẽ gật đầu, xoay mình nhoáng cái cả người đã biến mất tại chỗ.
Lúc này, đại quân Liễu gia sau khi diệt đội tiên phong của Hoàng Phủ gia, đội hình đã bị hỗn loạn, trận thế chia rẽ, vậy mà thình lình Hoàng Phủ Ngọc Phách lại hùng hổ dẫn theo đại quân tiến tới khiến họ không khỏi có chút rối loạn.
Nam tử áo xám đưa mắt nhìn phía xa xa, thấy quân đoàn Huyết Sư đang ùn ùn kéo tới, trên mắt lộ ra một tia tiếu ý, rồi lạnh giọng phân phó:
“Âm Lôi Doanh cùng Ma Hỏa Doanh tiến lên nghênh địch, các đội ngũ khác lui về chỉnh đốn đội hình.”
Nhìn qua thì quân số của quân đoàn Huyết Sư hoàn toàn vượt trội hơn quân của Liễu gia. Tuy rằng nam tử áo xám đã có hậu thủ, tự thấy dư sức đối phó Huyết Sư quân đoàn, nhưng nếu binh lực hao tổn quá nhiều thì hắn cũng sẽ bị tội thất trách. Gã vừa nói xong, đoàn quân ở phía sau đã nhanh chóng ổn định, lập tức có hơn vạn tên Ma Nhân mặc Lôi văn trang phục, cùng gần vạn tên Ma Nhân mặc Hỏa Diễm chiến bào tiến lên phía trước đội ngũ đại quân của Liễu gia.
Nam tử áo xám khẽ động đã xuất hiện phía trên không đại quân, phía sau hắn một hồi gió rít lên, tức thì có hơn mười tên Ma Nhân Thiên Tượng cảnh bay tới.
Quân đoàn Huyết Sư còn cách bọn họ chưa đầy mười dặm, trang phục màu tím phô thiên cái địa bay tới, binh sĩ xếp thành hành ngũ chỉnh tề, tạo thành thế trận hình vuông, không nhanh không chậm tiến tới.
Trong đại quân Hoàng Phủ gia, có một phi xa cực lớn, nổi bật giữa những chiến thuyền khác, trên phi xa co một tòa tháp màu vàng nổi bật lên.
Trên lầu của tòa tháp này, Hoàng Phủ Ngọc Phách sắc mặt bình tĩnh đón gió nhìn phía trước mặt, bên cạnh nàng là Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh. Nhưng trong mắt Hoàng Phủ Ngọc Phách lại có chút hỗn loạn, ánh mắt nhìn qua chiến trận của Liễu gia, trên mặt lại hiện ra một tia cười lạnh.
Lúc này, trong mắt nàng lộ ra một tia sát khí, nhìn thẳng vào nam tử áo xám phía bên kia, cánh tay đột nhiên vung lên!
“Giết!”
Tất cả binh mã trong Huyết Sư Quân Đoàn đồng loạt hét lên một tiếng rung trời, sau đó đồng loạt tách ra thành tám đội ngũ, xếp thành tám hàng dài, tốc độ tăng lên lao về phía đại quân của Liễu gia.
“Ngọc Phách trưởng lão, đám Ma Thi kia của Liễu gia hình như không có ở đây, không biết chúng đã giấu đi đâu rồi.” Ánh mắt Liễu Minh lóe lên tử quang, lướt qua một lượt trong đại quân Liễu gia, rồi bước tới một bước thì thầm nói.
Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, nói:
“Không sao, đến lúc đó cứ nghe ta phân phó, tùy cơ ứng biến.”
Liễu Minh nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa nhưng trong mắt ánh sáng tím vẫn không ngừng lưu chuyển, đánh giá tình hình chung quanh chiến trường.
Hắn mơ hồ cảm giác được chỗ này có cạm bẫy.
Tám đội ngũ khí thế như cầu vồng, chốc lát đã tiến tới gần đại quân Liễu gia, hai quân giao nhau, tám đội như xiềng xích phong tỏa cả ba ngả đường của Liễu quân.
“Bát Long Kim Tỏa trận!” Ánh mắt nam tử áo xám lóe lên, trong miệng thì thào nói, cánh tay cùng lúc phất lên.
Phía trước đại quân, Âm Lôi Doanh cùng Ma Hỏa Doanh đội ngũ cũng bắt đầu thi pháp, khắp nơi vang lên tiếng lầm rầm chú ngữ.
Phía trên không đội ngũ Âm Lôi Doanh hiện ra một mảng mây đen lớn, từ trong đó hiện ra những đạo Lôi điện màu lam, lôi điện bắn ra đánh về phía Huyết Sư Quân Đoàn.
Phía Ma Hỏa Doanh cũng nổi lên một mảnh hỏa vân, hỏa cầu như sao băng rơi xuống lao về phía Huyết Sư Quân Đoàn.
Tám đội ngũ của Huyết Sư Quân Đoàn nhìn thấy vậy nhưng không chút lo lắng, trận thế vẫn không thay đổi, trực tiếp đánh tới, đồng thời trong từng hàng đội ngũ thình lình hiện ra một tầng quang tráo màu tím.
Lôi điện và Hỏa cầu phô thiên cái địa đánh xuống quang tráo màu tím, từng trận hào quang lóe lên, nhưng bộ dạng hình như không thể ngăn cản.