Dịch giả: chickelBiên: nila32
Liễu Minh đi đến phía trước rồi lấy lệnh bài tông môn từ bên hông gõ nhẹ vào cấm chế trên cửa.
Từ lệnh bài lóe lên một làn sáng màu xanh nhạt, cũng xuất hiện ở phía trên màn sáng, sau đó mặt ngoài cửa đá liền sáng hơn một chút, mở ra một tiếng “Két…”
Hắn vừa mới đi vào thạch thất đã thấy một gã đệ tử Chấp sự to béo đang đi tới.
“Vị sư đệ này, là có nhiệm vụ khẩn cấp ư, ngươi đến thật là sớm quá”. Tên đệ tử to béo vừa dụi dụi mắt, vừa chậm rãi nói ra với vẻ mặt không tình nguyện.
“Thực không cố ý, đã quấy rầy sư huynh nghỉ ngơi, Tại hạ cũng là lần đầu tiên đến Truyền Tống Trận đặc thù như ở đây, lần này là nhận nhiệm vụ tông môn, muốn đi tới phường thị Trường Dương.” Liễu Minh thi lễ rồi nói một cách cung kính.
“À, phường thị Trường Dương… Ngươi đi theo ta.” Tên đệ tử to béo nghe vậy thì dừng lại một chút, hai mắt mở ra, sau khi đánh giá Liễu Minh ở phía trước một cách cẩn thận, liền tay áo vung lên rồi xoay người sang chỗ khác, đi về phía sau thạch thất.
Liễu Minh lộ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không có nói nhiều, theo sau tên đệ tử to béo đi vào.
Nhưng có điều khiến Liễu Minh giật mình, đó là phía sau nhà đá xây dựng một sơn động bình đài, bình đài lớn khoảng một mẫu, bố trí hơn mười cái Truyền Tống Trận sát cạnh nhau.
Bình thường, những Truyền Tống Trận của tông môn thường có người đi kẻ lại nhưng Liễu Minh lại không thấy ai ở chỗ này.
“Phần lớn những Truyền Tống Trận này đều truyền tống đến vị trí tương đối xa. Nếu ngươi muốn đến phường thị Trường Dương thì sẽ giảm thiểu được nhiều lần truyền tống đấy”. Tên đệ tử to béo cười “Hắc hắc” rồi giải thích cho Liễu Minh.
Liễu Minh nghe vậy, không nhanh không chậm gật đầu.
“Sau khi ngươi đến nơi, bên kia cũng có người trông coi pháp trận, ngươi chỉ cần nói cho họ biết mình muốn đến Trường Dương, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết phải thông qua Truyền Tống Trận nào.” Tên đệ tử to béo dặn dò thêm hai câu.
“Đa tạ sư huynh.” Liễu Minh đưa hai tay cảm tạ rồi nói.
“Được rồi, đi về phía Truyền Tống Trận ở góc bên kia.” Tên đệ tử to béo chỉ về một cái pháp trận lớn hơn một trượng mầu đỏ nhạt ngoài cùng bên trái.
Sau khi nghe vậy Liễu Minh cũng không nói hai lời mà đi tới.
Sau một khắc, lệnh bài tông môn ở bên hông của hắn phát ra ánh sáng chói mắt, Truyền Tống Trận ở dưới chân phát ra ánh sáng màu đỏ phóng thẳng lên trời rồi biến mất tại chỗ.
“Sớm như vậy mà vị sư đệ này đã tới, quả nhiên những người đi phường thị Trường Dương đều có chút cổ quái, cũng chỉ có những người cổ quái mới có thể qua lại cùng Bức tộc.” Tên đệ tử to béo sau khi tự lẩm bẩm vài câu, liền trở lại thạch thất nằm ngáy o..o..
Liễu Minh chỉ cảm thấy bên tai vang lên âm thanh sắc bén, chỉ thấy trước mắt tối đen, thoáng một cái đã xuất hiện bên trong một tòa núi nhỏ cách Vạn Linh sơn mạch không biết bao nhiêu vạn dặm.
Mà cách đó không xa lại có tầm năm sáu pháp trận Truyền Tống được xếp đặt ở phía trước.
“Xin hỏi sư huynh, là muốn đi tới đâu? ” Lúc này có một thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi đi tới, hơi chút thi lễ rồi nói.
“Đi phường thị Trường Dương.” Liễu Minh mặt không biểu cảm trả lời.
“Nếu là Trường Dương phường thị, mời sư huynh đến trước pháp trận màu lam ở phía trên”
“Đa tạ.” Liễu Minh chắp tay cảm ơn rồi đi vào trong pháp trận màu lam.
Ngay sau đó, hắn lại lần nữa biến mất tại chỗ khi lóe lên một màn sáng màu lam.
Cứ như vậy, sau khi truyền tống bốn lần liên tiếp, Liễu Minh liền xuất hiện trong một sơn cốc có đủ loại kỳ hoa dị thảo.
Sau khi hắn dạo một vòng trong sơn cốc thì phát hiện, chỉ có một pháp trận thuộc về Thái Thanh môn, mà những pháp trận tương đương thì thì có vài cái, liên tiếp có mấy người đi ra từ những pháp trận này, phán đoán theo khí tức, phần lớn cũng là tu sĩ Ngưng Dịch Kỳ.
Liễu Minh cũng không để ý nhiều đến những người này, giẫm lên hắc vân phá không bay đi.
Trên đường đi, hắn thầm nhớ lại một số tư liệu liên quan đến Trường Dương phường thị đã xem từ trước.
Trong tư liệu có chỉ rõ, Trường Dương phường thị là một địa phương đặc thù, là nơi tiếp giáp giữa Thái Thanh môn với những thế lực khác, cho nên ở phường thị không chỉ có cửa hàng của Thái Thanh môn, mà còn có cửa hàng của các thế lực khác. Thậm chí là Hạo Nhiên Thư Viện một trong tứ đại Thái tông, Bức tộc có danh tiếng rất lớn cũng có ở đây, tu sỹ có tu vi cao thì Chân Đan, còn phần đông là Linh Đồ kỳ.
Người của Bức tộc hiện đang sinh sống ở dãy núi Thanh Miêu, cách phương thị Trường Dương chỉ hơn mười dặm.
Sau một phen nhớ lại, Liễu Minh đã nắm chắc các thông tin.
Kế tiếp, hắn liên tục bay đi như thế trong hơn mười ngày, khi bay qua một sơn mạch hoang vu không một bóng người thì xuất hiện một dải đất bằng khoảng vài trăm mẫu.
Trên dải đất bằng đó là một thị trấn nhỏ nửa nông thôn nửa thành thị, loáng thoáng có thể nhìn ra vài đạo độn quang ra vào thị trấn.
Sau khoảng thời gian một chén trà, Liễu Minh đã ở giữa không trung cách phường thị không xa.
Hắn không trực tiếp hạ xuống, mà đưa mắt đánh giá toàn bộ phường thị một lần.
So sánh với phường thị trong tông thì Trường Dương phường thị cũng rất lớn, cũng có hai cửa lớn ở phía Đông và phía Nam.
Trong phường thị có một hồ nước lớn khoảng mười mấy mẫu, bốn phía được bao quanh bởi tường đất màu vàng có chiều cao không đồng đều.
Khắp bốn phía là những kiến trúc không đồng nhất được xây dựng sát nhau.
Sau khi suy nghĩ một lát, Liễu Minh liền bay xuống một cửa hàng trong phường thị, đi nhanh tới vị trí cửa hàng luyện khí của Thái Thanh môn.
Không bao lâu sau, đã đến một cửa hàng luyện khí mang bảng hiệu “Bách Luyện Các”, ở phía Tây phường thị.
Lúc này Liễu Minh đang ở trong phòng khách trên lầu hai, đang nói chuyện cùng một thanh niên cao gầy với vẻ mặt tươi cười.
“Chắc hẳn sư đệ cũng đã biết, ta đã chờ ngươi từ lâu. Thực không dám giấu giếm, trong gia tộc có việc gấp cần ta về xử lý, thế nhưng lại không thể tìm được người thay thế ta. Mãi đến nửa tháng trước mới thu được tin tức của tông môn, nói sư đệ đồng ý tạm thời thay thế ta, mong sư đệ hiểu được nỗi khổ của ta.” Thanh niên cao gầy là Tô Tông, nói ra với vẻ rất nhiệt tình.
Liễu Minh thấy vậy, tự nhiên cũng nói vài câu khách khí.
“Đúng rồi, còn không biết phải xưng hô với sư đệ như thế nào?” Thanh niên cao gầy gãi gãi đầu, cười hắc hắc rồi hỏi.
“Tại hạ Phiêu Hồng Viện Liễu Minh.” Liễu Minh mỉm cười nói.
“Thì ra là Liễu sư đệ, chuyện của gia tộc ta trì hoãn đã lâu, sợ là cần phải xuất phát ngay. Nếu mọi việc đều thuận lợi, thì sẽ trở lại sau hơn nửa năm, tuyệt không quá một năm. Diệp chưởng quỹ cùng hai gã Luyện Khí Sư trong cửa hàng cũng từng là đệ tử Thái Thanh môn, một số công việc ở đây, cứ hỏi họ là được.” Vẻ mặt thanh niên cao lộ vẻ vội vàng, nói huyên thuyên một tràng.
Liễu Minh suy nghĩ trong chốc lát, rồi gật đầu.
“Như vậy thì phải đa tạ Liễu sư đệ rồi, chúng ta tiến hành bàn giao luôn nhé.” Thanh niên cao gầy thấy vậy thì mừng lắm, liền cảm ơn một tiếng, sau đó gỡ xuống lệnh bài tông môn từ bên hông.
Liễu Minh thấy thế cũng lấy ra lệnh bài tông môn của mình từ bên hông, đưa ra trước người.
Tay của thanh niên cao gầy vỗ lên lệnh bài, bắn ra một vầng sáng màu lam, lóe lên rồi chui vào lệnh bài của Liễu Minh.
Sau đó hắn cũng lấy ra một chiếc hộp trong Trữ Vật Phù ở hông, rồi nói rõ những đồ vật có bên trong.
Liễu Minh nhận lấy chiếc hộp, vừa ghi nhớ lời của thanh niên cao gầy, vừa dùng thần thức dò xét chiếc hộp, sau khi thấy không có gì sai, thì thu vào trong Trữ Vật Phù.
“Như vậy là được rồi, đa tạ Liễu sư đệ.” Thanh niên cao gầy nói với vẻ vui mừng, giống như đã trút được một gánh nặng.
“Tô sư huynh không cần khách khí như thế.” Liễu Minh thu lại vật trong tay rồi nói.
“Mọi chuyện làm ăn ở đây, ngày thường đều do Diệp chưởng quỹ phụ trách, là người đứng sau quầy ở lầu một cửa hàng. Sau này nếu Liễu sư đệ có chỗ nào chưa rõ, có thể hỏi y một chút, ta đã thông báo trước rồi. Mặt khác, trong Trường Dương phường thị, người của Bức tộc cùng Hạo Nhiên Thư Viện không dễ chọc, Liễu sư đệ hãy nhớ kỹ.”
Dứt lời, thanh niên cao gầy liền cáo từ Liễu Minh với vẻ kích động, xuống thẳng lầu dưới đi ra cửa lớn, đi hướng phía ngoài phường thị.
Liễu Minh đứng lặng bên cửa sổ một hồi, liền xoay người đi ra phòng khách một cách tiêu sái.
“Tiền bối, phải chăng có việc giao cho tiểu nhân đi làm?” Vừa nhìn thấy Liễu Minh đi ra, một gã giúp việc mặc thanh y đang ở gần đó, liền chạy tới hỏi với vẻ ân cần.
“Mau mời chưởng quầy cùng mấy vị Luyện Khí Sư phó trong tiệm tới đây, ta có một số chuyện cần nói.” Sau khi phân phó vài câu, Liễu Minh lại trở về gian phòng trang nhã.
“Được, tiểu nhân đi ngay.” Người giúp việc đáp ứng, xoay người đi ngay.
Chỉ trong chốc lát, vang lên một loạt thanh âm “Đăng đăng”, tiếng lên lầu truyền đến một cách rõ ràng.
Tiếp theo, xuất hiện lần lượt ở cửa thang lầu là một cẩm y lão giả khoảng sáu mươi tuổi và hai nam tử trung niên có dáng người tráng kiện, đi thẳng tới chỗ Liễu Minh ở phòng khách.
Ngoài ba người thì không còn ai khác, tiểu nhị kẻ giúp việc trong tiệm đều biết ý mà tránh đi xa.
“Diệp chưởng quỹ, còn có hai vị sư phó, không cần khách khí, mời vào.” Ba người vừa đi đến cửa, thì truyền ra giọng nói bình thản của Liễu Minh từ bên trong.
Sau khi ba người trao đổi ánh mắt, lão giả sáu mươi tuổi liền đẩy cửa phòng rồi cùng hai người khác đi vào.
Ở trong phòng, Liễu Minh đang lẳng lặng ngồi trên ghế, mang vẻ mặt tươi cười mà đánh giá ba người.
“Bái kiến Thượng sứ đại nhân.” Lão giả sáu mươi tuổi Diệp chưởng quỹ hơi chút do dự, rồi tiến lên thi lễ.
Thấy lão giả làm như vậy,hai nam tử trung niên cũng cùng thi lễ.
“Ba vị đạo hữu không cần khách khí như thế, sau này chúng ta sẽ cùng làm việc một thời gian.” Liễu Minh đứng lên, nói với vẻ khách khí mười phần.
Trước đây, Diệp chưởng quỹ cùng với hai Luyện Khí Sư, đều từng là đệ tử Thái Thanh môn. Về sau bởi vì lớn tuổi, không còn hy vọng tấn chức đệ tử ngoại môn, bèn dứt khoát xin đến phường thị Trường Dương, cưới vợ sinh con, quản lý việc làm ăn của Thái Thanh môn. Những việc như vậy tại Thái Thanh môn là rất bình thường, rất nhiều đệ tử khi thực lực không đủ lại không muốn bị người trong tông ước thúc, đều sẽ lựa chọn như vậy.
Những đệ tử dạng này, sau một khoảng thời gian nhất định, nếu không có được cống hiến đặc thù nào, sẽ bị gạch khỏi danh sách đệ tử tông môn, được coi như nhân thủ thuộc mối quan hệ phụ thuộc của Thái Thanh môn ở bên ngoài.
Hai nam tử trung niên đều có tu vi Luyện Khí sơ kỳ, lớn tuổi nhất là Diệp chưởng quỹ, cũng chỉ có thực lực Linh Đồ hậu kỳ, nhưng đảm nhiệm chức vụ chưởng quầy cũng chỉ cần thực lực như thế.
Ba người bọn họ gặp một đệ tử ngoại môn chính thức có tiền đồ rộng lớn như Liễu Minh, đương nhiên là tỏ ra cung kính mười phần.