Dịch giả: nila32, Hàn Lâm Nhi
Hỗn Độn Vãng Sinh, tiền kiếp hiện
Linh tính phân hồn, ấy Lục Âm.
(vuongtuphuong)
Nếu đúng như La Hầu đã nói, tên ‘Liễu Minh’ trước mặt quả thật có tu vi cùng thần thông giống với bản thể như đúc. Mặc dù hắn đã không ít lần mô phỏng quá trình chiến đấu trong Huyễn Ma Đồng thế nhưng chưa từng nghĩ đến bản thân có ngày phải đối địch với bản sao của mình. Âm Lưu gần đó chứng kiến tất thảy, kể cả sự xuất hiện của ‘Liễu Minh’ trong gương thế nhưng vẫn không lộ chút nào kinh ngạc, nếu có thay đổi chỉ là thần sắc của y trở nên lạnh lùng hơn chút mà thôi. Bất quá khi nhìn thấy ảo ảnh dần dần ngưng tụ, lông mày của y rốt cuộc đã hơi nhướng lên như đang suy tính gì đó. Lúc này, Liễu Minh đã quyết định mặc kệ Âm Lưu bên cạnh để có thể toàn lực đối phó với ‘Liễu Minh’ trước mắt. Theo như họ Liễu dự đoán, công kích mà ‘đối phương’ tung ra sẽ không có nhiều khác biệt so với chính mình vì vậy Pháp lực bên trong cơ thể đã âm thầm ngưng tụ từ sớm. Chỉ cần bản sao trước mặt có chút dị động, hắn sẽ không chút do dự ra chiêu phủ đầu. Nào ngờ, ‘Liễu Minh’ chỉ mang theo ánh mắt giễu cợt đứng yên tại chỗ khiến cả hai bắt đầu lâm vào tình trạng giằng co.
Đúng vào lúc này, mặt kính màu xám trên cao lại lần nữa phát ra hôi quang màu xám bao phủ xuống người Âm Lưu. Liễu Minh vốn đang tập trung quan sát đối thủ trước mắt thấy vậy cũng không khỏi ghé mắt nhìn sang. Kết quả, Âm Lưu không hề có ý định trốn tránh như họ Liễu đã dự đoán, thay vào đó y chỉ lẳng lặng đứng yên, hờ hững quan sát hôi quang bao phủ chính mình. Sau một khắc, mặt kính sau khi phát ra ánh sáng lập lòe đã nhanh chóng hiện lên từng đoạn hình ảnh, chính là cuộc đời Âm Lưu từng trải qua. Chỉ mới quan sát trong thoáng chốc, Liễu Minh đã mang thần sắc khó tin nhìn thẳng về phía Âm Lưu. Nào ngờ họ Âm vẫn đang lạnh nhạt theo dõi kỳ biến trên màn kính, trong mắt theo đó đôi lúc lóe lên vài tia quang mang kỳ lạ. Chỉ thấy hình ảnh hiện ra trên cao là dãy núi nào đó thoạt nhìn vô cùng nguy nga được bao phủ bởi mây trắng bồn bề, phiêu đãng lượn lờ, hơn nữa chung quanh còn có thể thấy từng tòa đình đài, lầu các cùng với vô số đại điện cao lớn. Đây rõ ràng là một nơi hội tụ thiên địa linh khí được xem là phúc địa cho việc tu luyện tại Nhân giới. Dưới mái đình cong cong trên đỉnh ngọn núi xanh biếc là một gã thiếu niên tuấn tú bận áo bào xám mang theo hơi thở bình hòa, đều đặn, khoanh chân ngồi đón ánh nắng mặt trời. Khuôn mặt của thiếu niên so với Âm Lưu thoạt nhìn có chút tương tự vì vậy Liễu Minh vốn đã biết được công hiệu của đại trận Hỗn Độn Vãng Sinh lập tức hiểu ra họ Âm trước kia không ngờ cũng là tu sĩ Nhân tộc.
Không chỉ thế, điều khiến Liễu Minh càng giật mình hơn chính là rặng núi linh sơn phúc địa kia thoạt nhìn có chút quen mắt, rất giống địa phương nào đó tọa lạc nơi sơn mạch Vạn Linh. Hơn nữa, ngọn núi xanh biếc kia chính là Thúy Vân Phong mà hắn từng tới thăm khi vừa gia nhập Thái Thanh môn. Trong lúc đó, Âm Lưu dường như đã bị tình cảnh trước mắt đánh động bộ phận ký ức nào đó thế nhưng chỉ sau giây lát bàng hoàng y lại tiếp tục tỏ ra hờ hững giống như ký ức chiếu lại trên kia là của một người xa lạ nào khác. Liễu Minh thấy vậy bèn mạnh mẽ áp chế kinh ngạc trong lòng để tiếp tục quan sát tình hình. Lúc này, hình ảnh trong kính vẫn không ngừng biến hóa. Dựa vào quá trình thiếu niên áo bào tro tu luyện, đột phá từng bước, Liễu Minh càng thêm khẳng định đối phương đúng là đệ tử Thúy Vân Phong. Cũng không lâu lắm, đoạn ký ức của họ Âm lại tiếp tục thay đổi, thiếu niên ngày nào giờ đã trở thành một thanh niên anh tuấn, đạo mạo xuất hiện bên trong cung điện lộng lẫy nào đó. Bên cạnh y, còn có vài người mà Liễu Minh quen biết. Đại hán râu quai nón cười nói sang sảng chính là ‘Cầu Long Tử’. Còn có chưởng môn hiện tại của Thái Thanh Môn, Thiên Qua chân nhân. Thậm chí ngay đến Kim Thiên Tứ cũng xuất hiện trong đoạn ký ức xa xôi này!
Ba người đều trẻ hơn nhiều so với lần đầu Liễu Minh diện kiến. Kim Thiên Tứ tuy vẫn mang trên bộ trường bào màu vàng quen thuộc, thế nhưng thần sắc tiêu sái hóm hỉnh thường ngày thường đã bị vẻ ngoài nghiêm chỉnh, đạo mạo thay thế. Tất cả bọn họ đều đang chăm chú lắng nghe lão già nào đó hăng say giảng đạo tại ghế chủ tọa với tấm bảng cực lớn có đề ba chữ kiểu cổ ‘Phù Đồ Cung’ lơ lửng trên đỉnh đầu. Sau lưng lão ta là chiếc bàn được trải khăn lụa ánh kim, bên trên có đặt mười bảy mười tám ngọn đèn nhỏ như chiếc chén mang theo ngọn lửa lốm đốm như hạt đậu.
Ngay sau đó, cảnh tượng trên tấm kính lại dẫn dắt bọn họ đến sơn cốc nho nhỏ xanh um nào đó. Trong cốc thoạt nhìn chim hót hoa nở, giống như cảnh trí thế ngoại đào nguyên trong truyền thuyết. Ngoài túp lều tranh đặt cạnh vài mẫu ruộng thuốc, phía xa còn có hồ nước toát ra ánh sáng xanh nhạt cung cấp dòng chảy hiền hòa tưới đắp ruộng đồng. Bên trên cầu đá vắt ngang khe suối, có thể nhìn thấy hai người một nam một nữ tựa lưng vào nhau, người nào nhìn vào cũng có thể nhận ra tình yêu cuồng nhiệt tỏa ra trong đôi mắt của họ. Người con trai dáng vẻ tuấn tú, trên đầu có đeo một cây ngân trâm dài chừng vài tấc, đạo bào màu trắng trên người khẽ đưa theo gió lộ ra thanh kiếm không vỏ nằm gọn trên lưng. Người thương của y là một thiếu nữ áo trắng như sương, tóc dài eo thon, dung nhan tú lệ, bộ dạng như chú chim non nép sát vào người tình lang. Giờ phút này, người thanh niên vươn tay chỉ xuống hồ nước trong vắt đằng xa đồng thời không ngừng kể chuyện gì đó khiến cho thiếu nữ bên cạnh cười vang như hoa nở, khanh khách không ngừng.
Đối diện với màn kính lúc này, Âm Lưu bất chợt thở dài một hơi, vẻ mặt theo đó hiện lên thần sắc mê ly hiếm thấy. Lúc này, Liễu Minh đã ngạc nhiên tới mức trợn mắt há hốc mồm bởi vì tiểu sơn cốc xanh biếc này cũng không phải nơi xa lạ gì mà chính là Ngân Tuyền Cốc mà Long Nhan Phỉ đã từng đưa hắn tới. Lát sau, dường như hắn cảm nhận được điều gì liền vội vàng thu lại ánh mắt, nhìn về “Chính mình” đang nhìn chằm chằm mình, đồng tử hơi lóe lên liền từ từ lùi về sau mấy bước. Thấy vậy, “Liễu Minh” kia cũng bước tiếp vài bước rồi dừng lại, nhìn vào Liễu Minh. Hắn thấy vậy, nội tâm cũng hơi buông lỏng, ánh mắt lại liếc sang bề mặt tấm gương.
Giờ phút này, trên mặt gương đã hiện ra một màn đấu pháp cực kỳ kịch liệt, bối cảnh xung quanh là một không gian phủ đầy sương mờ xám xịt, có vẻ đó là một sơn động. Lúc này, trường kiếm trong tay “Âm Lưu” đã múa thành một đoàn hàn quang, tạo ra tầng tầng kiếm ảnh, chiến đấu với một tên Ác Quỷ tóc tai bù xù, toàn thân được phủ bởi hắc khí tạo thành một tầng giáp đen. Đao quang kiếm ảnh, âm phong huyết quang xen lẫn với nhau giữa không trung, thanh âm bạo liệt liên tục vang lên. Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên, vô số lục tia từ bốn phương tám hướng tuôn ra, bắn về phía “Âm Lưu”. Cuộc chiến giữa “Âm Lưu” và Ác Quỷ giáp đen đang cân bằng nhau, nên khi bị đánh lén, “Âm Lưu” liền biến sắc, khẽ hấp một luồng khí lạnh, toàn thân chợt hiện ra một màn hào quang màu xanh, đón lấy công kích đang bắn tới.
Xoẹt!
Sau khi xuất hiện vô số hào quang chớp động, cơ thể “Âm Lưu” liền mất thăng bằng rơi thẳng xuống dưới. Tên Ác Quỷ giáp đen thấy thế, thân hình cũng nhoáng lên một cái rồi bay xuống, hai tay đánh ra lập tức hóa thành một bóng chưởng màu đen bắn xuống dưới. “Âm Lưu” thấy vậy, hàn quang trong mắt lóe lên, kiếm quyết trong tay cũng biến đổi.
Một tiếng thanh minh! Kiếm quang lóe lên!
Vô số lục sắc kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp ép xuống chưởng ảnh màu đen.
Âm thanh “Phanh” “Phanh” liên tiếp vang lên!
Giữa không trung, hào quang xanh đan xen lẫn nhau, chiếu sáng cả vùng không gian xung quanh. Uy lực của cuộc va chạm cũng làm đất đá trong động văng ra bốn phía. Tuy rằng “Âm Lưu” đã chống lại được công kích của tên Ác Quỷ giáp đen thế nhưng cũng vì vậy làm tốc độ rơi của y tăng lên mấy lần, lúc này đã không thể dừng lại được nữa, lập tức rơi vào một vòng xoáy hắc khí cực lớn bên dưới, phút chốc đã không còn bóng dáng. Lúc này, hình ảnh lại đột nhiên thay đổi, chuyển đến một tế đàn được xây từ vô số tảng đá lớn màu đen, xung quanh còn lãng đãng một màn sương mù đen bao phủ. Ngay lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện vô số đạo sấm sét, sau đó trong hư không liền chấn động, vô số hắc khí từ khắp nơi hội tụ lại, tạo ra một vòng xoáy hắc khí cực lớn. Trong vòng xoáy, một bóng xanh lóe lên rồi rơi xuống ngay phía trước tế đàn.
Phanh!
Mặt đất liền xuất hiện một cái hố nhỏ, trong đó là “Âm Lưu” tay vẫn đang cầm trường kiếm màu xanh, lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Liễu Minh nhìn khung cảnh trước mắt, nội tâm không khỏi cười khổ một tiếng, cái này so với tình hình lúc mình tiến vào Cửu U Minh Giới sao lại giống nhau đến thế!
Nhưng mà hình ảnh tiếp theo lại làm cho hắn thay đổi sắc mặt một lần nữa. Dưới bầu trời phủ đầy sương mù, hắc phong mạnh mẽ thổi, một thanh niên mặc áo bào xám, thoạt nhìn có vẻ là một tên U Tộc cầm trường kiếm màu xanh, quanh thân tỏa ra thanh quang đang bay vút về phía trước. Thế nhưng từ công pháp y sử dụng, thì đó lại là một tu sĩ Nhân tộc, người này không cần nói nhiều, chính là “Âm Lưu”. Cảnh tiếp theo là sườn núi đầy đá vụn, là Huyết Diệp Mê Lâm, Cực Dương Trận, Trách Phong Dục… Những nơi mà Liễu Minh vừa đi qua lại xuất hiện một lần nữa. Ngay sau đó, trên một sườn đồi cực kỳ hoang vu, “Âm Lưu” đang dùng chân dẫm lên đầu lâu một tên Ác Quỷ, quanh thân còn đang tỏa ra hắc khí.
“Minh Cốt Quyết!” Liễu Minh không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào hắc khí đang lưu chuyển quanh người “Âm Lưu”, trong lòng khẽ giật mình. Đây rõ ràng là Minh Cốt Quyết đã tu luyện tới mấy tầng sau, hắc khí đã có thể lộ ra ngoài cơ thể.
Đối diện “Âm Lưu” là một Cự Quỷ hai sừng cao tầm bảy tám trượng, tay còn kéo lê một thanh cự côn đen nhánh dài hơn mười trượng trên đất, miệng gào thét với “Âm Lưu”.
“Đây là Man Lực Quỷ Vương… Âm Lưu… Lục Âm… Lục Âm tổ sư…” Tuy rằng lúc trước Liễu Minh đã suy đoán được vài phần, thế nhưng khi thấy một màn này cũng nhịn không được liền bật thốt lên, trong giọng nói cũng có vài phần kích động.
Âm Lưu đứng bên kia nghe thấy vậy, thân hình liền chấn động, có chút buồn cười nhìn Liễu Minh một cái rồi lại đưa mắt nhìn về mặt gương xám, không nói một lời. Cảnh tượng trên mặt gương giờ vẫn còn tiếp diễn, lần này, là trong một sơn cốc tràn ngập sương mù, sắc mặt “Âm Lưu” tái nhợt, thân hình có chút bất ổn đang ngự kiếm chạy như bay, thoạt nhìn có vẻ đang chịu trọng thương, lại bị cường địch đuổi giết. Kết quả khi y bay qua một nơi sương mù bao phủ, đột nhiên bị một vết nứt không gian vừa xuất hiện nuốt vào, không thấy bóng dáng đâu nữa. Cảnh sau là một nam tử thanh niên xuất hiện trên một hải đảo cực lớn. Thấy vậy, sắc mặt Liễu Minh liền đại biến. Hải đảo này đúng là quê hương của hắn, đảo Vân Xuyên. Hình ảnh trên gương lại đột nhiên thay đổi, lúc này là cảnh sau khi “Âm Lưu” đến đảo Vân Xuyên, chẳng qua lúc này bên cạnh hắn lại có thêm một Cự Quỷ hai sừng dữ tợn và một Kim diễm khô lâu hai mắt chớp động liên tục.
Cuối cùng, “Âm Lưu” đã lập ra một môn phái nhỏ, đúng là Man Quỷ Tông!
Môn phái tại kia dưới sự dẫn dắt của y liền phát triển không ngừng, quy mô cũng là càng lúc càng lớn, trở thành tông phái vô cùng cường thịnh lúc bấy giờ. Cảnh cuối cùng là khi nam tử này tọa hóa. Liễu Minh thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Âm Lưu, trong mắt lóe lên quang mang bất định.