Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ma Thiên Ký

Chương 1478: Đầm lầy vô tận

Tác giả: Vong Ngữ
Chọn tập

Dịch giả: Luyện Khí Tiểu Tử

Hống!

Đôi mắt của con bọ ngựa đen lóe lên vẻ hung hãn, tiếp đó miệng nó há to phun ra hơn mười luồng khí lạnh màu trắng. Loại khí lạnh trắng này mang theo hơi thở u ám lạnh lẽo. Những nơi nó đi qua để lại trong hư không từng mảng sương trắng. Ngay sau khi dòng khí lạnh như băng kia quét qua, hai bên vách động xuất hiện một dải băng trắng xóa.

Thanh Linh khẽ nhún chân, cả người bắn ngược ra để lại tàn ảnh trùng điệp, dễ dàng tránh né khí lạnh đang bắn tới, rồi đáp xuống bên cạnh Liễu Minh. Lúc này, cánh tay thô to của nàng đã trở về như lúc ban đầu, gương mặt ẩn hiện sát khí. Liễu Minh khẽ liếc nhìn Thanh Linh, rồi chuyển dời ánh mắt, tay bắt pháp quyết. Đằng xa, lưỡi đao xanh khổng lồ lóe lên rồi hóa thành đao ảnh tràn ngập không gian, phá vỡ dòng khí lạnh rồi với khí thế chẻ tre chém về phía quái thú bọ ngựa. Cùng lúc đó ánh sáng quanh thân lóe lên, một viên Sơn Hà châu được tế ra chắn trước người.

Quái thú bọ ngựa đã có bài học lần trước, dĩ nhiên không dám đón đỡ một kích của Thanh Ma nhận. Vốn đã đề phòng nên thân hình nó bỗng nhiên trở nên mờ ảo rồi hóa thành một cái bóng đen lao tới hai người Liễu Minh. Thân hình còn chưa tới thì hơi thở khổng lồ rét lạnh đã ập tới trước.

Sắc mặt Liễu Minh không hề thay đổi. Hơi thở của quái thú bọ ngựa không mạnh lắm, có điều khá am hiểu thần thông ẩn nấp, chỉ dựa vào hoàn cảnh không thể phóng ra thần thức trong thông đạo để mai phục người khác mà thôi. Hiện tại, khi đã bại lộ thân hình thì kết cục của quái thú bọ ngựa này xem như đã định.

Âm thanh chú ngữ từ miệng Thanh Linh thoát ra, cánh tay khôi lỗi đen một lần nữa hiện ra trước người, cùng với Sơn Hà châu của Liễu Minh chặn sương trắng do quái thú bọ ngựa phun ra. Trong tiếng răng rắc trầm đục, cánh tay khôi lỗi đen và Sơn Hà châu đều bị bao phủ bởi một tầng băng vừa dày vừa cứng.

Liễu Minh phất tay, đánh ra một ánh sáng lam, lóe lên rồi chui vào Sơn Hà châu. Lập tức Sơn Hà châu hiện ra một ảo ảnh trường hà, đi đến đâu băng cứng bao quanh Sơn Hà châu ở đó lập tức bị hút vào ảo ảnh trường hà. Đồng thời hào quang vàng đất bay ra phóng thẳng tới bóng đen do quái thú bọ ngựa hóa thành, khiến nó đột ngột chậm chạp rồi lộ ra thân hình.

Ngay lúc này Thanh Linh hừ lạnh một tiếng, sau đó phun ra một luồng pháp lực tinh thuần. Cánh tay khôi lỗi tỏa ra ánh sáng đen, phá vỡ tầng băng bên ngoài rồi chộp thẳng tới bản thể quái thú bọ ngựa.

Trong tích tắc, một tiếng xé gió vang lên, Thanh Ma nhận lao tới từ phía sau quái thú bọ ngựa, giữa đường hóa thành mười ánh đao cực lớn chém xuống, rơi như mưa lên người quái thú bọ ngựa. Sau tiếng gào thét, cơ thể quái thú bọ ngựa bị chém thành mấy khúc, ầm ầm rơi xuống.

Thanh Linh hừ nhẹ, thu lại hai cánh tay khôi lỗi, ánh mắt chuyển lên hai chi trước cực lớn của quái thú bọ ngựa rơi bên cạnh. Hai chi trước này vô cùng cứng rắn, sau một hồi tranh đấu kịch liệt mà không chút tổn hại nào, lúc này vẫn còn tỏa ra quầng sáng âm u. Nàng phất tay, phóng ra một luồng sáng đen như mực, lật tay thu hai chi trước đã bị chém tới tận gốc kia vào.

Ánh mắt Liễu Minh chớp động nhưng không nói gì.

Chính vào lúc này, từ thi thể quái thú bọ ngựa bay ra một quầng sáng trắng, bên trong là mảnh vỡ pháp tắc màu lam đang nhè nhẹ phát sáng.

Liễu Minh phất tay, phát ra một dòng khí đen bao bọc lại quầng sáng kia.

Sau khi được lồng giam bong bóng khí rèn luyện, một dòng pháp lực tinh thuần rót vào cơ thể hắn. Cùng lúc, trong biển tinh thần của hắn, mảnh vỡ màu lam từng chút, từng chút dung nhập vào phù văn pháp tắc thuộc tính thủy của hắn.

Bây giờ nguyên thần của Liễu Minh được bao bọc trong sáu loại phù văn pháp tắc, theo thứ tự là: phù văn pháp tắc hắc ám có được từ Ma Thiên, ngoài ra còn có phù văn pháp tắc ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ do hắn tự lãnh ngộ.

Trong sáu loại phù văn pháp tắc, phù văn hắc ám là lớn nhất, gần như đã trọn vẹn. Năm phù văn khác thì nhỏ hơn rất nhiều, nhất là ba loại: Kim, Mộc, Hỏa.

Liễu Minh không lo lắng về chuyện này cho lắm. Chỉ cần có sự trợ giúp của lồng giam bong bóng khí, tiếp tục chém giết tồn tại cấp Thông huyền, không ngừng cướp đoạt mãnh vỡ pháp tắc, thì sớm muộn gì cũng có một ngày cô đọng trọn vẹn sáu loại phù văn pháp tắc.

Theo lời Ma Thiên kể lại, mỗi một tên Thông huyền cảnh đều phải chọn một loại lực lượng pháp tắc để cảm ngộ, một khi thấu hiểu tận cùng, sẽ tiến cấp Vĩnh sinh cảnh. Nếu có thể cùng lúc tìm hiểu nhiều loại lực lượng pháp tắc, qua đó bỗ trợ cho nhau, chắc chắn thần thông sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa.

Ngoài ra, hắn thầm đoán, việc vượt qua Vĩnh sinh cảnh, không bị lực lượng pháp tắc giới diện này ước chế có lẽ có mối quan hệ với việc tìm hiểu pháp tắc thiên địa của giới diện này. Còn sự thật có phải thế hay không thì hắn cũng không biết.

Lại nói, muốn hiểu tường tận một loại pháp tắc cũng không phải dễ dàng gì. Nếu không phải hắn đi qua mấy đại lục, gặp nhiều tồn tại Thông Huyền cảnh, thì nhiều thời gian hơn nữa cũng chưa chắc thành công.

Phương thức tập hợp cảm ngộ nhiều phân thân lại rồi hòa làm một do Ma Chủ Nguyên Thủy nghĩ ra thật sự là một loại đường tắt tuyệt diệu.

Nhưng nếu thần trí bị mất phương hướng như trong Luân Hồi cảnh, hoặc không cách nào điều hòa cảm ngộ pháp tắc của người khác, làm cho phù văn pháp tắc của bản thân tan vỡ, thì mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Ma Chủ dĩ nhiên không bị lạc mất thần trí trong Luân Hồi cảnh, mà bản nguyên thôn phệ của hắn đều là lực lượng pháp tắc do phân hồn tìm hiểu, vì vậy cũng không bị cắn trả. Có điều, dù nằm mơ hắn cũng không nghĩ ra, ngoài hắn, còn một người có thể làm được điều này trong Luân Hồi cảnh.

Kế tiếp, hai người chém giết thêm vài con quái thú trên đường tiến tới, sau hơn một canh giờ, cũng ra tới cửa thông đạo. Chờ đợi hai người bên ngoài cửa thông đạo là một dòng khí xoáy phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ. Hai người lướt nhìn nhau rồi tung người bay vào dòng xoáy.

Sau khi trời đất quay cuồng, một không gian hơi quỷ dị xuất hiện trước mắt hai người. Cả hai lơ lửng giữa không trung, trên đầu là dòng khí xoáy lúc trước, dưới chân là vùng đất đầm lầy đen thỉnh thoảng có một đám bóng khí bay lên, phát ra âm thanh lụp bụp. Mùi bùn đất mãnh liệt ngập tràn trong không khí. Nhìn xa xa về bốn phía đều không thấy bến bờ, rộng lớn không biết bao nhiêu mà tính.

“Đây chính là đầm lầy vô tận mà ngươi nói ư?” Liễu Minh thu hồi ánh mắt, quay qua hỏi Thanh Linh.

“Có lẽ là nơi đây.” Thanh Linh nhìn quanh rồi đáp không chắc chắn lắm.

“Nơi này có vẻ rất lớn, dường như là một chỗ trong bí cảnh, có điều không biết Hồn Thiên Kính được đặt ở nơi nào?” Liễu Minh nhướng mày.

Khi hai người đang dò xét nơi này một phen, thì một tiếng chim hót trầm khàn từ xa vang lại. Mấy con chim kỳ quái xuất hiện ở phía xa bầu trời, bay về phía hai người.

Mắt Liễu Minh nheo lại, những con chim kỳ quái này lớn chừng một trượng, răng nanh trải dọc theo cái mỏ vừa cong vừa dài, lông xám và ngắn phủ bên ngoài cơ thể, thoạt nhìn xấu xí cực kỳ. Tuy những con chim kỳ quái này chỉ có tu vi Chân đan cảnh, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ khát máu, hiển nhiên chúng đã bị cấm chế trong Luân Hồi cảnh khống chế, đánh mất lý trí.

Bầy chim xám lướt đến chỗ hai người, ba con lớn nhất hé miệng định cắn hai người Liễu Minh. Liễu Minh nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng rồi ngón tay búng ra.

Xoẹt xoẹt! Vài âm thanh sắc nhọn vang lên, mấy luồng kiếm quang xoắn ốc lóe lên rồi lập tức xuyên thủng thân hình mấy con chim kỳ quái này.

Một cơn mưa máu nổ ra, mấy con chim đã rơi xuống đầm lầy bên dưới.

Bùn đen trong đầm lầy bên dưới như có sinh mệnh, cuộn lên vài lần đã nhấn chìm xác của mấy con chim kỳ quái xuống.

“Lạ thật, nơi đây làm sao xuất hiện loại yêu thú bình thường thế này? Những nơi khác trong Luân Hồi cảnh đều không hề có cơ mà!” Liễu Minh nhướng mày nhìn về phía Thanh Linh, nói.

Ánh mắt Thanh Linh chớp động, lập tức phát ra một luống sáng, hút xác của một con chim đến trước người. Năm ngón tay bung ra, tạo thành một chùm sáng đen, bao lấy đầu con chim kia. Một điểm sáng yếu ớt bị kéo ra khỏi đầu nó, bay vào tay Thanh Linh.

Điểm sáng kia dĩ nhiên chính là tinh phách của con chim vừa rồi.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hắn cũng hiểu một chút về bí thuật sưu hồn. Trước đó cũng từng có ý định dùng sưu hồn để tìm hiểu tin tức trong Luân Hồi cảnh. Có điều, các sinh linh trong Luân Hồi cảnh đều bị cấm chế ảnh hưởng thần trí cuồng loạn, không cách nào sưu hồn.

Sau đó, tay Thanh Linh phát ra từng luồng sáng đen, chui vào tinh phách con chim kỳ quái. Một lát sau, nàng bỗng siết chặt tay, bóp nát tinh phách của nó.

“Thế nào, đạo hữu có tìm thấy gì hữu dụng không?” Liễu Minh thấy thế liền hỏi.

“Bình thường con chim này chỉ quanh quẩn nơi đây, không đi xa lắm. Từ trong trí nhớ hỗn loạn của nó, ta thấy được có chút dị biến từ hướng kia.” Thanh Linh ném xác con chim đi, miệng nói, tay chỉ về một hướng.

“Hiện tại chưa có manh mối gì, qua đó xem thử cũng được.” Liễu Minh đề nghị.

Thanh Linh khẽ gật đầu, hai người lập tức bay về hướng nàng vừa chỉ.

Đầm lầy vô tận này rộng lớn cực kỳ, hai người bay gần nửa ngày, nhưng bên dưới vẫn là bùn đen chẳng hề thay đổi, thỉnh thoảng cũng chỉ xuất hiện vài ngọn núi nhỏ mà thôi. Trên đường, ngoại trừ vài đợt hung cầm không biết sống chết thì không gặp chuyện gì ngoài ý muốn.

“Nhìn đằng kia kìa!”

Thanh Linh đột ngột ngừng đột quang, ngón tay chỉ về một hướng, miệng la lên. Liễu Minh quay đầu nhìn qua, ở nơi xa ngút tầm mắt kia, dường như lóe lên vài luồng điện quang khiến cho người ta chú ý, quả thực không giống với những nơi khác.

“Không lẽ đó là nơi đặt Hồn Thiên Kính?” Liễu Minh mở miệng hỏi.

“Qua đó hẳn nói!” Thanh Linh thản nhiên đáp.

Hai người bay cả buổi, quang cảnh xung quanh vốn không hề thay đổi giờ lại xuất hiện tình huống không bình thường, làm sao không kích động cho được?

Cả hai lập tức lên đường lao nhanh về phía điện quang.

Không lâu sau, hai người đã đến gần chỗ điện quang kia. Bầu trời bên trên đầy mây đen, từng tia sét màu tím từ những đám mây giáng xuống, khắp nơi trong không trung đều lập lòe tia chớp, dù ở khoảng cách xa vẫn khiến người ta run lên. Những tia chớp này dường như không ngừng nghỉ, từ mây đen trên trời giáng xuống liên tục. Mây đen trên trời cũng không lớn lắm, nhìn sơ qua khoảng hơn trăm dặm. Khi từng tia sét giáng xuống dường như nhìn thấy một vùng trời đất mơ hồ hiện ra bên trong.

Chọn tập
Bình luận
× sticky