Dịch giả: Kunimi
Ma Thiên Ký – Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Người dịch: Kunimi
==========================================================
Nam tử đeo kiếm và vị đệ tử cao gầy thấy không kịp trốn tránh, tức thì sắc mặt đại biến, xong liền bóp nát mấy tấm phù lục triển khai mấy màn sáng hộ thể đủ các loại màu sắc.
Còn La Thiên Thành thì lập tức gầm nhẹ một tiếng, giao, hổ màu bạc quanh thân y nhao nhao nổ tung ra, hóa thành một cái lồng sương mù màu bạc trông phảng phất như ngưng thành thực thể, cẩn thận bao bọc quanh thân y.
Ba người vừa mới vất vả làm xong hết thì cột sáng như cầu vồng, mang khí thế nghiêng trời lật đất đã ầm ầm bắn tới chỗ ba người.
Trong lúc nhất thời, những nơi mà cột sáng màu bạc đi qua liền có âm thanh xì xì vang lên liên miên không dứt.
Mặt đất, ngọn núi, đá lớn bị ánh sáng này chiếu tới chỉ trong khoảnh khắc liền biến thành khói xanh lượn lờ, trên mặt đất thình lình có một cái hào cực sâu, rộng đến mấy trượng lưu lại.
Một khắc sau, theo động tác thu hai tay của nam tử mặt ưng, ảo ảnh hơn trăm tấm gương màu bạc lóe lên ánh sáng bạc xong liền nhao nhao tụ về phía trung tâm, hóa thành một tấm gương hình lục giác tinh xảo đẹp đẽ rồi lập tức bị gã há miệng ra hút vào trong bụng.
Ánh sáng bạc lóe lên rồi tán loạn tan đi, trong đám bụi đất mờ mịt lại nghe thấy hai tiếng “bịch”, tiếp đấy là hai cố thi thể không trọn vẹn, bị cháy đen xuất hiện trong hố sâu, xem thân hình và y phục rách nát đựoc lưu lại thì lờ mờ có thể lần lượt trông ra là nam tử đeo kiếm và đệ tử cao gầy kia.
Cả hai người lúc này đều chỉ còn lại có non nửa thân thể, phảng phất như bị đã bị lửa mạnh đốt cháy, linh khí trong tay hai người cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Hai đệ tử nội môn tinh anh của Thái Thanh Môn mà ngay đến chút lực phản kháng cũng chẳng kịp thi triển ra, cứ như thế u u mê mê mà chết không thể chết lại, đến cả một tia tinh hồn cũng không thể trốn ra ngoài, thực sự là sự việc khiến người ta phải chấn động.
Đúng lúc này, sau một tiếng gầm giận dữ vang lên, một bóng người khác từ trong đám bụi mù xiêu xiêu vẹo vẹo nhảy ngược ra, đúng là La Thiên Thành kia.
Có điều bây giờ hắn, thoạt nhìn cũng bị thương không nhẹ, một cánh tay tính cả hơn phân nửa bả vai đã không cánh mà bay, hơn nửa lớp da quanh thân như củi bị đốt, một mảng đen sì.
La Thiên Thành sau khi bay ra xa mấy trượng liền vội vàng đưa một tay ngưng tụ pháp quyết, thôi động pháp lực toàn thân mới gắng gượng ổn định được thân hình. Sau khi y hít sâu một hơi, khắp thân y lại lần nữa thấy có một tầng ánh sáng màu bạc nổi lên, tức thì mặt ngoài phần thân thể bị thiêu hủy hiện ra chằng chịt, chi chít những sợi tơ mỏng màu bạc, còn chỗ tay cụt cũng có vô số nhục nha mới sinh ra, không ngừng nhúc nhích.
*nhục nha: Nhục = thịt, nha = răng; Dịch là răng thịt thì nghe buồn cười quá nên mình cứ để nguyên, bạn đọc tự tưởng tượng nha.
Còn gã nam tử mặt ưng sau khi đánh ra kích vừa rồi thì hiển nhiên cũng đã tiêu hao không ít nguyên khí tu luyện được, vừa thấy bộ dáng La Thiên Thành như thế thì trong lòng cũng phải rùng mình, nhưng gã không có thi triển thêm thủ đoạn công kích khác mà chỉ chắp tay đứng lơ lửng giữa không trung, để gió mạnh thổi tung áo bào màu xanh.
Cùng lúc đó đã có sương mù màu xám từ trong hai trong hai thi thể không trọn vẹn nơi hố sâu cuồn cuộn tuôn ra không ngừng, đồng thời nhanh chóng bị hút hết vào trong cái khóa nhỏ nơi cổ tay gã.
Mà La Thiên Thành qua thời gian bẩy, tám hơi thở thì thân thể đã khôi phục lại như lúc đầu, miệng mọi vết thương vừa xuất hiện trên thân thể đều đã liền lại không còn dấu tích, thậm chí da thịt mới sinh đều óng ánh trắng nõn, không vết sẹo nào lưu lại, có điều khi y ngưng kết ra cánh tay phải thì Khí Vận chi Tỏa trên tay lúc trước đã biến mất vô tung vô ảnh.
La Thiên Thành nhìn xem hai thi thể trên mặt đất, mặt trầm như nước rồi đột nhiên hít sâu một hơi, tức thì quanh cổ tay phải thình lình có vô số điểm sáng óng ánh hiện ra, ánh sáng trắng lóe lên, lập tức ngưng kết ra một cái khóa mới tinh, trắng trong như ngọc, có điều quầng sáng xám mà cái khóa tỏa ra rõ ràng so với trước đã kém đi rất nhiều.
Cùng khi đó, Khí Vận chi Tỏa trên cổ tay gã nam tử mặt ưng sau khi hấp thu hết khí xám trên hai thi thể thì không gian xung quanh nó lại một lần nữa xuất hiện một lượng lớn khí xám, khí xám mới này cũng rất nhanh bị thu nạp vào trong đó.
La Thiên Thành thấy thế, rốt cuộc không cách nào kìm được lửa giận trong lòng, y chẳng nói một lời, hai tay nhanh chóng bắt quyết, sương mù màu xám từ trong cơ thể hắn lại điên cuồng tuôn ra, đồng thời một tràng những tiếng leng keng vang lên, thân hình y thình lình tăng lên một mảng lớn, đoạn thình lình dốc sức bước nhanh tới, mang theo nội tâm tràn ngập lửa giận định ra tay.
Nam tử mặt ưng lại cười ha ha rồi sau lưng gã đột nhiên hiện ra hai luồng sáng xanh, tức thì thoáng rầm rầm một cái, hai luồng sáng liền huyễn hóa thành hai cái cánh ánh sáng màu xanh lá dài hơn một trượng. Hai cánh khẽ vỗ, người gã liền hóa thành một luồng sáng xanh xé gió lao về phía xa xa, bộ dáng như chẳng có tí ý định nào là muốn giao chiến với La Thiên Thành.
“Chậc chậc, Đô Thiên Linh Thể quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ lĩnh giáo, sau này còn gặp lại!” Cùng lúc đó, trong luồng sáng xanh ở phía xa xa có âm thanh gã này truyền lại.
“Chớ có chạy trốn!”
La Thiên Thành làm sao có chuyện để gã chạy trốn, ánh sáng bạc quanh thân cuốn y lên, hóa thành một đạo độn quang màu bạc, nhanh chóng đuổi theo gã.
Độn tốc cả hai đều cực nhanh, chỉ khoảng mấy hơi thở cũng đã bay xa hơn mười dặm.
Nhưng mà La Thiên Thành tuy có độn tốc không chậm nhưng y chủ yếu là dùng thân thể cường hãn mà nổi danh, độn thuật không phải là điểm mạnh của y, còn tốc độ của độn quang màu xanh lá do gã nam tử mặt ưng hóa thành lại chẳng phải chuyện chơi, chỉ mấy lần chớp động là gã đã bay ra xa vài dặm.
Kết quả là chẳng bao lâu sau thì khoảng cách hai người càng lúc càng xa.
La Thiên Thành sau khi đuổi thêm một đoạn thì đã không còn khả năng truy tung, chỉ đành oán giận mà dừng lại.
“Đáng hận! Thiên Yêu cốc từ khi nào lại lòi ra một nhân vật yêu nghiệt như vậy, có thể giơ tay nhấc chân là liền diệt sát hai đệ tử Hóa Tinh hậu kỳ của bổn tông.” Y nhìn điểm sáng xanh càng lúc càng nhỏ ở phía chân trời, trong nội tâm cực kỳ phiền muộn.
Sắc mặt y ầm trầm bất định một hồi rồi cuối cùng y giẫm chân, xoay người bay lên rồi lướt nhanh đi.
…
Ở một thung lũng lòng chảo có núi vây quanh bốn phía thuộc một nơi khác phía ngoài bí cảnh, mấy nhóm người đang ở thế giằng co, đứng lơ lửng giữa không trung.
Âu Dương thế gia, Âu Dương Thiến và nữ tử vận y phục màu xanh nhạt bất ngờ cũng đứng trong số đó, những kẻ đang đứng giằng co trước mặt các nàng lại là ba gã nam tử mặc trường bào màu nâu.
Ở chỗ cách năm người không xa, còn có bảy tên tu sĩ đang đứng túm tụm, nhìn phục sức trên người thì hình như là đệ tử của một số tông phái nhỏ chứ bộ dáng không giống như là một nhóm người.
Ánh mắt mọi người thỉnh thoảng cố ý nhìn về phía một khối đá màu xanh cao cỡ nửa thân người nằm ở chỗ trung tâm thung lũng.
Mặt ngoài tảng đá rêu xanh mọc đầy, có điều nếu nhìn kỹ thì có thể nhận thấy mặt ngoài tảng đá xanh này có một mảng nhỏ hẹp chứa những đường vân lộn xộn màu đỏ sậm lập lòe, lờ mờ lộ ra một tia khí tức hỏa hồng khiến không gian xung quanh mờ ảo không rõ một phen, trông qua liền biết là linh vật thế gian khó gặp.
*khí tức hỏa hồng: Có hai cách hiểu, khí tức lửa đỏ hoặc khí tức phồn thịnh – Tên tảng đá là Hỏa Văn Tủy Thạch nên có lẽ là ý đầu.
“Hai vị tiên tử rút cuộc là có ý gì? Khối Hỏa Văn Tủy Thạch này rõ ràng là Thiên Khuyết phái chúng ta phát hiện đầu tiên, tất nhiên nên thuộc về chúng ta mới đúng.” Kẻ đầu lĩnh trong số ba nam tử vận y phục màu nâu là một người trung niên tràng mày sâu róm đang nổi giận đùng đùng, lớn tiếng quát tháo hai người Âu Dương Thiến.
“Thật là buồn cười, ba vị hẳn là còn chưa tỏ tường quy định Thiên Môn hội, cứ u u mê mê mà tiến vào? Nếu bảo vật trong bí cảnh nếu ai tìm được thì thuộc về kẻ đó thì chúng ta tiến vào làm gì. Xem bộ dạng các ngươi thì cơ bản cũng chẳng tụ tập được bao nhiêu khí vận, bổn cô nương cũng lười đoạt lấy, biết điều thì nhanh biến khỏi đây. Còn các ngươi nữa, không muốn cùng chết thì cách xa tỷ muội chúng ta một chút!”
Nữ tử áo lục chẳng thèm để ý nói, hơn nữa trong mắt còn mang tia khinh thường thoáng quét qua bảy kẻ khác ở phía xa.
Ba người phái Thiên Khuyết nghe vậy thì sắc mặt lập tức đỏ lên, trong mắt cơ hồ bốc lửa, mấy người tông môn khác nghe xong lời này thì đa phần sắc trở nên hết sức khó coi.
Âu Dương Thiến đứng một bên, trông như cười mà không phải cười quan sát hết thảy.
“Hừ! Âu Dương thế gia có cái quái gì, hơn nữa cũng chỉ là hai người mà thôi. Chư vị đạo hữu, chi bằng chúng ta liên thủ giải quyết hai ả trước sau đó mới quyết định phân chia sở hữu khối linh vật được không?” Một nữ tử ăn vận đẹp đẽ đứng ở bên ngoài đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lớn giọng nói.
Lời này vừa nói ra thì lập tức thu hút ánh mắt mọi người.
Nhìn kỹ thì nử tử mới cất lời này cũng có vài phần tư sắc, có điều nhìn kỹ lại thì hai mắt hơi hẹp dài, dung mạo bị hủy vài phần, chỉ thấy ánh mắt ả nhìn về phía hai tỷ muội Âu Dương thế gia có ẩn chứa vẻ ghen ghét xen lẫn phẫn uất.
Một tên thanh niên mặc y phục màu đỏ đứng bên cạnh ả này nghe vậy thì cực kỳ sợ hãi, tuyệt đối không nghĩ tới vị sư tỷ đồng môn lúc này lại đột nhiên lên tiếng trêu chọc tỷ muội Âu Dương Thiến.
Mấy người con lại và ba người Thiên Khuyết phái ở chỗ gần trước mặt hai tỷ muội Âu Dương thế gia, trên mặt cũng không khỏi hiện lên thần sắc cực kỳ động rung, có điều bị uy danh Bát Đại Thế Gia chấn nhiếp nên chẳng có ai dám động thủ trước.
Hào khí trên trận trở nên vi diệu.
“Hừ, đã không muốn đi thì tất cả nằm lại a.” Nữ tử áo lục thấy tình hình này thì sắc mặt sầm xuống, tia sáng tím trong tay nàng đột nhiên lóe lên, tức thì có thêm một cây chiết phiến màu tím dài hai thước, cây quạt đón gió xòe ra, đồng thời phẩy tới phía trước một cái.
*chiết phiến: Quạt xếp
Cây quạt này hẳn là vật nhẹ nhưng nữ tử áo lục xuất động cây chiết phiến lại có vẻ ngưng trọng dị thường.
“Phốc” một tiếng!
Mặt ngoài cây quạt tỏa vầng hào quang rồi một đám sương tím mờ nhạt lớn từ đó ùn ùn tuôn ra, trong nháy mắt đã cuốn tới phía đối diện.
Tốc độ đám sương màu tím này cực nhanh, ba gã đệ tử phái Thiên Khuyết lúc này vừa mới ngửi thấy một mùi nhẹ dịu, lạ lùng thì thần thức lập tức hỗn loạn.
“Không tốt “
Gã trung niên cầm đầu có cái tràng mày sâu róm vội vàng lấy từ trong lòng ra ba tấm phù lục màu xanh lá, đồng thời nhanh chóng dán lên trên người bản thân và hai tên sư đệ.
Ánh sáng màu lục lóe lên xong, hai gã kia bấy giờ mới giống như được thể hồ quán đỉnh, đột nhiên bừng tỉnh, thoát khỏi cảnh cứ thế mà trầm luân xuống.
*Thể hồ quán đỉnh: Hiểu nghĩa đen thô là đổ dầu lạc lên đầu. Đây là một câu hay thấy trong Phật giáo, ý nói khiến người triệt để giác ngộ. Ví von như nghe được ý kiến cao minh khiến người ta tỉnh ngộ. Cũng hình dung mát lạnh thoải mái dễ chịu.
Một vài tu sĩ ở chỗ xa hơn thấy vậy, sắc mặt đại biến, nhao nhao vận khí ngưng thở, đồng thời tự mình triển khai các loại linh khí, bí thuật phòng ngự.
“Động thủ!”
Không ngờ hành động của nữ tử áo lục lại khiến những người khác hạ quyết tâm, không biết là ai đột nhiên quát to một tiếng, sau một khắc, những tia sáng đủ màu lập tức như sóng triều cuồn cuộn cuốn tới phía Âu Dương Thiến và nữ tử áo lục.
Ầm ầm!
Hơn mười luồng hào quang đủ loại màu sắc bao trọn bóng dáng hai người Âu Dương Thiến vào bên trong, tiếp đó đã chẳng còn thấy nổi một góc áo của các nàng nữa.
“Ha ha, cái gì Âu Dương thế gia! Mạnh miệng như thế mà chẳng chịu nổi một kích như thế sao!” Nử tử có chút tư sắc mở miệng lúc trước thấy vậy, vừa mừng vừa sợ thét lên, trong tay ả đang khu động một cái vòng tròn màu đỏ lửa không ngừng bay múa, từ đó có bắn ra một luồng hào quang màu đỏ.
Nam tử khô gầy bên cạnh ả trước tiên chỉ móc ra một tấm phù lục, phóng ra một tầng ánh sáng bảo hộ màu đỏ để che chắn toàn thân xong mới điều khiển một thanh trường đao màu đỏ thẫm hóa thành một mảng dày đặc nhưng đao ảnh gia nhập trong trường công kích.
“Chỉ là hai ả nữ nhân ỷ vào gia thế, nào có chút thực lực nào. Sư đệ, người làm gì phải…” Nữ tử có chút nhan sắc kia thấy thế khẽ hỉ mũi coi thường, kết quả ả mới nói được nửa câu thì ngực bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh, một mũi đao trắng sáng như tuyết từ trong ngực ả hiện ra….