Dịch giả: nhatchimai0000
Biên: hungprods
Đợi đến khi canh ba vừa điểm, hai mắt Liễu Minh mở to, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng, bay thẳng lên không trung ra khỏi Cửu Anh Sơn.
Giây lát sau, hắn đã hạ xuống một khu rừng cách ngọn núi cao nhất Man Quỷ Tông chừng ba dặm.
Trong khu rừng có một mảnh đất trống trải, lão giả béo “Nguyễn sư thúc” kia rõ ràng hai tay đang chắp sau lưng đứng thẳng ở đó.
“Đệ tử bái kiến sư thúc!” Liễu Minh cúi người hành lễ, thần sắc hết sức cung kính.
“Ngươi tới nhanh lắm, nhưng còn phải chờ thêm chút nữa mới được!” Nguyễn sư thúc hờ hững nói.
“Sao, sư thúc còn hẹn những người khác ư?” Liễu Minh ngẩn người.
“Đúng thế. Nó cũng là người tu luyện Minh Cốt Quyết giống ngươi, đương nhiên thời gian tu luyện sớm hơn ngươi vài năm, trình độ về Minh Cốt Quyết ngươi không thể so sánh nổi.” Bỗng nhiên lão giả béo cười cười bảo.
Liễu Minh nghe nói như thế, trong lòng hơi giật mình, nhưng trên mặt không lộ ra chút khác thường nào.
Vài phút sau, trên bầu trời gần đó có tiếng xé gió vang lên, một đám mây màu xám tro hạ xuống, một bóng người từ phía trên nhảy phắt xuống.
“Là ngươi!”
Người này vừa nhìn thấy Liễu Minh thì lập tức biến sắc, đúng là gã đại hán đầu trọc liều mạng thiếu chút nữa đến mức ngươi chết ta sống với Liễu Minh ban ngày hôm nay.
“Ra là Cổ sư huynh, thật đúng là trùng hợp.” Liễu Minh cũng rất kinh ngạc, đồng thời trong lòng khẽ nhảy lên một cái.
Trách không được ban ngày hắn mơ hồ cảm thấy khí tức đối phương có một chút cảm giác quen thuộc không hiểu nổi, hóa ra nguyên nhân là vì tu luyện cùng một công pháp với mình.
“Lão bảo là cho ta gặp một người cũng tu luyện Minh Cốt Quyết, thì ra là Bạch sư đệ.” Sắc mặt Cổ Giác khó coi, quay đầu sang phía Nguyễn sư thúc nói.
“Mặc dù ngươi tu luyện Minh Cốt Quyết sớm hơn hắn vài năm, nhưng qua cuộc tỷ thí ban ngày, hẳn ngươi đã biết thực lực mình còn chưa bằng vị Bạch sư đệ này.” Lão giả béo lại cười hắc hắc một tiếng, nói.
“Hừ, chẳng qua là bởi vì trong tay của ta không có Linh Khí. Nếu ta cũng có một kiện Linh Khí thuận tay thì sao phải vận dụng cái Huyết Sát Quỷ Cốt Kiếm hao tổn rất nhiều Pháp lực kia, đương nhiên sẽ không thất bại đơn giản như vậy được.” Cổ Giác vừa sờ cái đầu trọc, vừa có chút không phục nói.
Nghe giọng điệu gã nói chuyện, dường như cũng không quá mức kính sợ đối với lão giả béo.
Liễu Minh thấy vậy, trên mặt dù vẫn cười cười, nhưng trong lòng lại kinh ngạc không thôi.
“Linh Khí của Bạch sư đệ của ngươi không phải do tông môn ban tặng, ngươi có bản lĩnh tự mình đi nhặt lấy một cái mà dùng. Được rồi, đừng nhiều lời nhảm nhí nữa. Chắc ngươi cũng biết, lần này vì sao ta lại gọi ngươi tới.” Sắc mặt lão giả béo bỗng nhiên trầm xuống.
“Lão hẳn là muốn hỏi chuyện Khống Cốt Đại Pháp a, Minh Cốt Quyết vậy mà có khả năng thao túng Quỷ Cốt, đây cũng là một lần trong lúc vô tình ta thử nghiệm mới phát hiện ra đấy. Nếu không thì lần thi đấu này, ta cũng sẽ không bỗng nhiên muốn nổi tiếng tiến vào trong danh sách mười đại đệ tử đâu. Nhưng thật không ngờ, lại bị Bạch sư đệ cũng cùng tu luyện Minh Cốt Quyết ngăn lại. Thế nhưng điều này cũng không tệ, ta bị người ta hiểu lầm tu luyện cái gọi là ‘Khống Cốt Đại Pháp’, chắc hẳn sau đây cũng có thể hưởng thụ mùi vị được người coi trọng một phen.” Cổ Giác thoải mái nói.
“Hừ, ngươi cho rằng ngươi là người đầu tiên phát hiện chuyện Minh Cốt Quyết có thể thao túng Quỷ Cốt sao, chỉ cần tu luyện tầng thứ tư Minh Cốt Quyết đến trình độ nhất định, bất luận là ai tu luyện công pháp này cũng đều phát hiện ra loại hiệu quả đó.” Nguyễn sư thúc lại hừ một tiếng trả lời.
“Cái gì, ta không phải là người đầu tiên phát hiện việc này sao?! Vì sao trước kia chưa bao giờ thấy người nào thi triển ra loại năng lực này?” Cổ Giác nghe vậy, cảm thấy rất bất ngờ.
Liễu Minh nghe vậy, chỉ biết trợn mắt há mồm.
Thần thông thao túng Quỷ Cốt của đối phương hóa ra lại là năng lực bổ sung khi tu luyện Minh Cốt Quyết đến tầng thứ tư. Nói như vậy thì đến khi hắn tu luyện đến tầng thứ này cũng có thể có được loại thần thông này rồi.
“Sau khi ngươi trở về, có phải cảm thấy toàn thân xương cốt đau nhức vô cùng hay không, cho tới bây giờ vẫn chưa hồi phục trở lại bình thường?” Nguyễn sư thúc không trả lời thẳng vào vấn đề mà sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn, hỏi lại một câu.
“Đúng là như thế, vậy thì sao! Ta chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày chắc sẽ không sao.” Cổ Giác mơ hồ cảm giác có điều gì không ổn, nhưng vẫn bướng bỉnh trả lời.
“Nếu quả thật có thể như lời ngươi nói, ta còn lo lắng như vậy làm gì. Đây cũng là vì vài ngày trước ta nóng lòng bế quan, đã quên nói trước việc này cho ngươi biết. Các đệ tử trước kia tu luyện Minh Cốt Quyết sở dĩ không hiển lộ loại năng lực này trước mặt người khác, đó là bởi vì nếu không thể luyện thành hoàn toàn tầng thứ tư trước khi vận dụng thần thông này sẽ bị tổn hao tuổi thọ và cơ thể. Dù sao loại năng lực này vốn là sau khi thân thể hoàn thiện tới trình độ nhất định mới có thể thi triển được. Hôm nay ngươi gắng gượng vận dụng năng lực này, thậm chí ngay cả Huyết Sát Âm Cốt Kiếm cũng ngưng tụ ra rồi, chỉ sợ tối thiểu sẽ giảm bớt mười năm thọ nguyện. Nếu như ngươi thực sự xảy ra vấn đề gì lớn, sau này ta biết nói gì với mẹ của ngươi đây?!” Lão giả béo biến sắc, bỗng nhiên hạ giọng quát lớn.
“Cũng chỉ là mất mười năm thọ nguyên mà thôi, cái này không tính là gì. Về phần mẹ ta thì căn bản bà sẽ không biết việc này. Vả lại, nếu năm xưa không phải cậu truyền thụ bộ Minh Cốt Quyết này để tu luyện, ta căn bản không thể sống được tới bây giờ.” Gã đại hán đầu trọc trầm mặc trong một thoáng, sau khi liếc nhìn Liễu Minh mới cười lớn một tiếng trả lời.
“Ngươi biết thế là tốt rồi. Năm xưa ta bị buộc phải bất đắc dĩ truyền thụ cho ngươi bộ Minh Cốt Quyết này, chỉ là vì cứu tính mạng của ngươi, không phải là muốn thấy ngươi lấy ra để tranh giành hơn thua cùng người khác. Mặt khác phải nói lại lần nữa, bộ Minh Cốt Quyết này có chỗ thiếu hụt không nhỏ, nếu không thể giải quyết vấn đề kia trước, ngươi quyết không thể trùng kích cảnh giới Linh Sư. Ngươi về trước đi, ta còn có chuyện muốn nói riêng với Bạch sư điệt.” Cuối cùng thần sắc lão giả béo mới hòa hoãn lại một chút rồi nói.
Lúc này, gã đại hán đầu trọc nghe xong liền trở nên nhu thuận hơn, sau khi gật gật đầu mấy cái, liền bấm niệm pháp quyết bay lên không đi khỏi nơi này.
Liễu Minh có chút run run, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ.
“Quan hệ giữa ta và Cổ Giác, chắc là ngươi cũng đã hiểu được, không còn cần giải thích thêm gì nữa nhỉ!” Ánh mắt lão giả béo rút cuộc cũng nhìn về phía Liễu Minh, bình tĩnh hỏi.
“Quan hệ giữa Cổ sư huynh và sư thúc, đệ tử đương nhiên hiểu rõ. Thế nhưng chuyện liên quan tới vấn đề chỗ thiếu hụt Minh Cốt Quyết là chuyện gì vậy? Không phải sư thúc cố ý nói ra trước mặt ta đấy chứ!” Liễu Minh cười gượng một tiếng bèn hỏi.
“Hắc hắc, ta biết ngay sư điệt là người thông minh. Hoàn toàn chính xác, đêm nay ta cố ý gọi hai người các ngươi tới đây, mục đích là để thuận tiện nói cho các ngươi biết thêm một chút. Dù sao hiện giờ toàn bộ những người tu luyện Minh Cốt Quyết trong tông cũng chỉ còn lại hai người các ngươi mà thôi. Nếu như ngươi cũng tu luyện Minh Cốt Quyết đến tầng thứ tư, ta tự nhiên cũng phải nói cho ngươi biết chuyện có liên quan tới công pháp. Nếu không, thời điểm ngươi tùy tiện trùng kích cảnh giới Linh Sư, nói không chừng chính là ngày ngươi mất mạng.” Lão giả béo cười hắc hắc một tiếng rồi nói.
“Kính xin sư thúc chỉ điểm!” Trong lòng Liễu Minh ầm ầm nhảy dựng lên.
Từ khi hắn biết rõ tu luyện mấy tầng đầu của bộ Minh Cốt Quyết này đúng là không gặp chút bình cảnh nào, trong lòng đã mơ hồ có cảm giác rất không hợp lý.
Nếu công pháp này thật sự xuất sắc như vậy, chỉ sợ tông môn đã nhân rộng từ lâu rồi, hà tất phải lén lén lút lút truyền thụ cho mình như vậy.
“Ta đã nói trước với ngươi về lai lịch bộ Minh Cốt Quyết này rồi. Bộ pháp quyết này được Tổ Sư Lục Âm Chân Nhân sáng lập bổn tông lão nhân gia người ngẫu nhiên có được. Hơn nữa năm xưa lão nhân gia người đã phải hao tốn rất nhiều tâm huyết, cũng chỉ phiên dịch ra được phương pháp tu luyện ba tầng đầu, tầng thứ tư thì là các tiền bối bổn tông khác cảm thấy hứng thú phiên dịch một phần nhỏ, hơn phân nửa còn lại là ta hao tốn mấy chục năm tâm huyết mới dịch thành. Lúc đầu vì thí nghiệm công pháp này, từ hơn hai mươi mấy năm trước ta bắt đầu truyền thụ cho mấy tên đệ tử ba Linh Mạch âm thầm tu luyện. Những đệ tử đó cũng giống như ngươi vậy, phần lớn trước khi ba mươi tuổi đều đạt tới Linh Đồ hậu kỳ Đại viên mãn, nhưng khi trùng kích cảnh giới Linh Sư đều bạo thể mà chết, không hề có ngoại lệ.” Lão giả béo nói đến đây bỗng ngừng lại một chút.
“Bạo thể mà chết!” Liễu Minh nghe xong chuyện đó, khuôn mặt đại biến.
“Ngươi không cần lo lắng, có những thất bại này làm ví dụ. Ta tự nhiên sẽ chuyên tâm nghiên cứu nguyên nhân thất bại của bọn chúng. Đến tận mấy năm trước, ta mới phát hiện ra Tinh Thần lực cường đại mới là một trong những điều kiện tiên quyết để tu luyện phương pháp này, nếu không lúc trước cũng sẽ không lại truyền thụ công pháp cho ngươi.” Lão giả béo nhẹ giọng nói.
“Nếu nói như vậy, trước đây vẫn chưa có người nào tu luyện Minh Cốt Quyết thành công tiến giai Linh Sư. Dù cho Tinh Thần lực của ta có cường đại hơn một tí, ắt hẳn Nguyễn sư thúc cũng không thể nào cam đoan lúc ta tiến giai được vô sự.” Liễu Minh cảm giác trong miệng khô khốc.
“Ngươi yên tâm. Minh Cốt Quyết tầng thứ tư mà ta truyền thụ cho ngươi đã được nhiều lần cải biến hoàn thiện. Tuy ta không thể cam đoan là không có vấn đề, nhưng ngươi còn có Tinh Thần lực cường đại trợ giúp, có lẽ việc tiến giai Linh Sư cho dù thất bại thì lực cắn trả nhiều lắm cũng chỉ khiến ngươi tổn thương một ít Nguyên Khí Pháp lực thôi, không đến mức mất mạng đâu. Dù sao những đệ tử trước kia sở dĩ bị bạo thể, nhiều khả năng là vì đến thời điểm tiến giai mấu chốt, Tinh Thần lực không cách nào khống chế được lượng Pháp lực trong cơ thể bỗng nhiên tăng vọt, mới bị xảy ra hiện tượng như thế. Huống chi, nếu ta không đoán sai, Pháp lực trong cơ thể ngươi có độ tinh thuần vượt xa các đệ tử bình thường khác nhỉ! Nếu là như thế thì việc khống chế Pháp lực trong cơ thể càng thêm dễ dàng hơn, vậy lại càng không có vấn đề gì lớn rồi.” Lão giả béo mỉm cười.
“Sư thúc làm sao biết chuyện Pháp lực đệ tử tinh thuần.” Sắc mặt Liễu Minh lại hiện lên vẻ ngạc nhiên.
“Kiện Linh Khí Thanh Nguyệt Kiếm trong tay ngươi, năm xưa ta từng tự mình xem xét kỹ một lần trong đại hội Giám Bảo rồi, biết rất rõ về uy lực nó phát ra khi kích phát ba tầng cấm chế. Một chiêu ngươi đánh bại Cổ giác kia đã vượt qua xa khả năng bình thường, ngoại trừ Pháp lực trong cơ thể tinh thuần hơn hẳn so với đệ tử bình thường, ta không thể tìm ra lời giải thích nào khác.” Lão giả béo lơ đễnh nói.
“Thì ra là thế! Hiện tại đệ tử chỉ có một vấn đề. Tại sao đêm nay sư thúc lại gọi đệ tử tới đây để nói hết thảy các vấn đề? Nếu cứ để sư điệt tiếp tục đần độn, u mê tu luyện, chẳng phải là càng bớt lo một chút sao! Ngàn vạn lần sư thúc đừng nói là vì lương tâm bất an mới hành động như thế.” Liễu Minh gật gật đầu, ánh mắt lóe lên mà hỏi.
“Lương tâm lên tiếng? Làm gì có lý do vớ vẩn như vậy. Bạch sư điệt ngươi cảm thấy, lúc trước nếu không phải ta truyền thụ Minh Cốt Quyết thì ngươi thực sự có thể một mạch tu luyện tới Linh Đồ hậu kỳ không hề gặp bình cảnh với tư chất ba Linh Mạch ư? Phải biết rằng, phần lớn Linh Đồ ba Linh Mạch bình thường chỉ có thể mãi mãi dừng chân ở cảnh giới Linh Đồ trung kỳ, thậm chí là sơ kỳ, chính thức có thể tu luyện tới Linh Đồ hậu kỳ chẳng có mấy người đâu. Hơn nữa căn cứ dựa theo những ghi chép trong Minh Cốt Quyết, chỉ cần phương pháp tu luyện thoả đáng, chuẩn bị đầy đủ, tỷ lệ đột phá Linh Sư cũng vượt xa những công pháp khác. Sở dĩ đêm nay ta nói hết thảy cho ngươi biết, thật ra là muốn giao công pháp mấy tầng tiếp theo của Minh Cốt Quyết và tâm đắc nghiên cứu Thượng Cổ Thanh Minh Văn nhiều năm của ta lại cho ngươi, sau đó sẽ chính thức bế quan sinh tử, chuẩn bị trùng kích cảnh giới Linh Sư trung kỳ.” Lão giả béo thở dài một hơi rồi nói.