Dịch giả: Hàn Lâm Nhi
Biên: nila32
Liễu Minh nghe vậy, trong lòng thực sự cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn suy nghĩ một lúc mới chậm rãi trả lời:
“Việc này khá là quan trọng, tại hạ cần suy nghĩ thêm một chút.”
Phương Nghiêu mỉm cười đồng ý rồi lấy ra một cái trận bàn đưa tin đưa cho Liễu Minh và nói:
“Thật ra nếu không dùng túi độc của Huyết Hoàng Thú Vương thì tại hạ cũng có thể luyện chế cho đạo hữu một loại đan dược giải độc khác, tuy nhiên thứ nhất là nó sẽ tốn thời gian quá lâu, thứ hai là loại đan đó không có hiệu quả nhiều như mong muốn, có lẽ không cách nào loại bỏ hoàn toàn độc tố trong người đạo hữu được. Theo ta quan sát, độc tố trong cơ thể đạo hữu đã tích lũy khá nhiều, thời gian đã lâu, mặc dù là tại hạ có thể luyện chế đan dược khác tạm thời áp chế, nhưng cũng sẽ không có hiệu quả lớn. Vậy nên chuyện giải độc này nên tiến hành càng nhanh càng tốt. Dù sao thì khi lấy được túi độc, việc luyện chế giải dược cũng tốn một ít thời gian, nên đạo hữu cần đưa ra quyết định sớm. Nếu đạo hữu đồng ý gia nhập nhóm cùng tiêu diệt Huyết Hoàng Thú thì có thể liên hệ tại hạ thông qua vật này bất kỳ lúc nào.”
Liễu Minh nghe vậy, những suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, nhưng hắn vẫn không đổi sắc bình tĩnh nhận lấy trận bàn của đối phương, sau khi nói lời cảm tạ mới cưỡi mây rời đi. Vừa bay ra khỏi hòn đảo, hắn cũng không trở về đảo Thanh Ngư ngay mà lại bay tới nơi khác. Trước khi tới đảo này, hắn cũng đã tìm hiểu qua các tu luyện giả khác tinh thông y thuật trong phạm vi thế lực Trường Phong Hội quản lý. Với tính cách Liễu Minh, đương nhiên hắn không muốn bỏ qua một tia cơ hội dù là nhỏ nhất.
…
Hai ngày sau, trên một hải đảo cách đảo Thanh Ngư không xa. Liễu Minh trầm mặt đi từ một gian nhà gỗ ra, sau lưng còn có thêm một lão giả áo gai nào đó.
“Chất độc trên người đạo hữu rất kỳ lạ, lão hủ nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có thể tìm ra phương pháp ổn thỏa nào. Tuy nhiên lúc trước đạo hữu có nhắc tới túi độc của Huyết Hoàng Thú nên theo nhiều năm kinh nghiệm của lão phu, thì phương pháp lấy độc trị độc này khi đối phó với một số kỳ độc thì vô cùng có hiệu quả. Dù vậy phương pháp này cũng cực kỳ hung hiểm, nếu không có mười phần nắm chắc thì ngược lại còn chữa lợn lành thành lợn què nữa.”
Liễu Minh nghe được lời này, trong lòng hơi động một chút, chắp tay nói cám ơn:
“Đa tạ Cát lão chỉ dẫn, nếu thực đã đến thời điểm tính mạng cận kề cái chết, đương nhiên Hàn mỗ sẽ bỏ qua chút nguy hiểm đó.”
“Nên như thế. Đúng rồi, gần đây còn có một người tên là Phương Nghiêu của Trường Phong Hội nữa, y thuật của người này còn cao hơn lão phu nhiều, nếu như y chịu ra tay có lẽ sẽ có biện pháp. Có điều hình như y thích sống một mình, không thích giao tiếp với người khác lắm.” Lão giả áo gai khẽ gật đầu, định trở về phòng thì tựa như nghĩ tới điều gì, bỗng mở miệng nói.
Liễu Minh nghe vậy chỉ đành cười khổ một tiếng, nhưng mặt ngoài vẫn cảm tạ mấy câu rồi mới rời đi. Lần này hướng đi của hắn, chính là đảo Thanh Ngư. Mấy ngày nay, hắn liên tiếp gặp gỡ mấy vị tu sĩ có sở trường y thuật ở gần đây, thế nhưng hầu hết những người này đều không có cách nào với độc trong người hắn cả. Hai ba người còn lại thì có thể đưa ra phương pháp giải độc, nhưng đều tốn thời gian khá dài, lại không có bao nhiêu chắc chắn. Vậy nên nếu khách quan so ra thì phương pháp của Phương Nghiêu có vẻ đáng tin hơn chút ít. Dù sao thì phương pháp dùng túi độc của Huyết Hoàng Thú chính là lấy độc trị độc, phương pháp này đã được mấy người khác nghiệm chứng, hoàn toàn có khả năng thành công.
Rơi vào đường cùng, hắn chỉ còn cách trở về gặp Tân Nguyên bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ như vậy, ngón tay hắn tiếp tục bắn ra một tấm phù, hóa thành một tia sáng xanh chui vào đám mây dưới chân làm tốc độ phi hành tăng lên mấy phần. Một ngày sau, hắn đã thấy bóng dáng đảo Thanh Ngư ở phía xa. Sau khi bay vào đảo Thanh Ngư, hắn liền từ từ dừng lại trước cửa động phủ của Tân Nguyên. Có điều sau khi gõ cửa, hắn mới được nha hoàn trong động phủ báo rằng Tân Nguyên đã ra ngoài, còn chưa trở về. Nghe vậy, Liễu Minh chỉ đành trở lại động phủ của mình trước.
Kết quả nửa ngày sau, Tân Nguyên mới vui mừng chủ động tìm tới, ngay khi vừa gặp hắn trong đại sảnh, y đã lấy ra đủ mọi loại bình nhỏ với màu sắc khác nhau ra. Liễu Minh thấy vậy, cũng tỏ vẻ vui mừng.
Thời gian một chén trà trôi qua!
Trong mật thất, hai người Liễu Minh, Tân Nguyên nhìn mấy chiếc bình rỗng tuếch, đồng thời lại quay mặt nhìn nhau cùng cười khổ một tiếng. Những thứ này đều là linh dược giải độc của Trường Phong, nhưng hai người đã nếm thử toàn bộ thì thấy tất cả đều không có tác dụng với mình.
“Mấy Khách khanh Trưởng lão trong hội luôn miệng khen những đan dược này, vậy mà lại không có tác dụng gì cả.” Tân Nguyên buồn bực nói.
Cho dù là ai, vừa bận rộn trải qua trăm cay nghìn đắng đến nỗi thân thể mỏi mệt không chịu nổi lại phát hiện rằng đã làm việc không có tác dụng thì tâm tình cũng không thể tốt lên được.
“Loại độc này dù sao cũng là do cường giả Chân Đan luyện thành, nên những đan dược của Trường Phong Hội này không có tác dụng cũng là bình thường.” Liễu Minh nhíu mày, thản nhiên nói.
“Hiện giờ đã không còn nhiều thời gian nữa, xem ra vì thuốc giải này chúng ta chỉ còn cách tham gia kế hoạch săn giết Huyết Hoàng Thú của Phương Nghiêu rồi.” Tân Nguyên hừ một tiếng nói.
Lúc trước Liễu Minh đã kể lại sơ lược quá trình mình đi tìm danh y cho Tân Nguyên nghe.
“Ta cũng đang có ý này, có điều việc này khả năng có chút nguy hiểm, ta và ngươi còn phải chuẩn bị cẩn thận hơn mới đúng.” Liễu Minh suy tính một lát sau, chỉ có thể cười khổ gật gật đầu.
Tiếp đó hai người lại bàn bạc thêm một lát, đều cho rằng mặc kệ lời của Phương Nghiêu là thật hay giả thì cứ quyết định đáp ứng tham gia tiêu diệt đám Huyết Hoàng Thú kia đã. Dù sao thì dựa vào thực lực của hai người, cũng không sợ đối phương lật lọng. Sau khi đưa ra quyết định, Liễu Minh mới lấy trận bàn đưa tin ra để liên hệ với Phương Nghiêu. Đối với việc đề cử thêm Tân Nguyên tham gia, Phương Nghiêu cũng không phản đối. Dù sao thì số Huyết Hoàng Thú bên kia rất đông, thêm một người là thêm một phần thành công. Tiếp đó dựa vào ước định, nửa tháng sau tập trung tại hòn đảo nơi Phương Nghiêu ở rồi cùng xuất phát, tiêu diệt bầy Huyết Hoàng Thú sâu dưới biển. Mà chuẩn bị cho cuộc đại chiến có thể xảy ra, hai người Liễu Minh cũng cần chuẩn bị một chút, nên bọn họ bàn bạc thêm một lát rồi mới chia nhau đi chuẩn bị.
…
Ngay khi hai người Liễu Minh bận rộn chuẩn bị hành động, tổng đàn Trường Phong Hội lại truyền tới tin tức, Kim Ngọc Minh đã phái người đến đưa chiến thư cho Trường Phong Hội.
Ba ngày sau.
Trong đại điện Trường Phong Hội, hội chủ Phong Trạm đang ngồi ở trung tâm, còn hai vị phó hội trưởng và một đám đường chủ cùng cao giai Khách khanh số lượng đông đảo cũng theo thứ tự mà ngồi bên trái. Bên kia, Liễu Minh và Tân Nguyên nhận được thông báo thì cũng vội vàng tới dự họp, tìm một chỗ phía sau ngồi xuống. Lúc này, Vệ Trọng và Phong Thải đều mặc thải y, đứng ở chỗ trống cạnh ghế chủ tọa, khẽ cười nói với nhau. Đối diện nơi mọi người ngồi là hai nam tử áo bào vàng, một người sắc mặt hồng nhuận, nghe nói chính là Phó minh chủ của Kim Ngọc Minh, còn nam tử gầy còm, nét mặt chất phác còn lại chỉ im lặng không nói.
“Nói như vậy thì Phong hội chủ không có ý kiến gì với việc mỗi bên cử ra ba người thi đấu phải không? Nhưng đối với cách thức thi đấu thì bổn minh hy vọng sẽ dựa theo quy định là sáu người lần lượt chiến đấu, tức là ta và ngươi hai bên cử ra tất cả ba người, chỉ cần chưa bại liền có thể tiếp tục lưu lại trên đài khiêu chiến, cho đến khi ba gã tuyển thủ một bên toàn bộ bị đánh bại mới thôi. Như thế mới có thể bộc lộ thực lực chân chính hai bên chúng ta!” Lão giả tóc bạc bình tĩnh nói.
Lời lão vừa nói không khỏi làm mọi người của Trường Phong Hội giật mình.
Ngay cả Phong Trạm trên ghế chủ tọa cũng tỏ ra kinh ngạc.
Quy định luân phiên chiến đấu này có chút khác với dự đoán của lão, bởi thực lực của tu luyện giả Ngưng Dịch Kỳ trong Kim Ngọc Minh không hề kém Trường Phong Hội, thế nên xem ra khi đối phương đưa ra phương thức đánh cuộc này thì hẳn là có mờ ám, có lẽ đối phương đã có chỗ dựa vào chăng? Lại nói tiếp, cơ hội thắng của Trường Phong Hội bên này đa số đều dựa vào tên thanh niên Ngũ Linh Tông mặc áo đen kia, nên việc đánh cuộc như vậy cũng là đúng ý của Phong Trạm. Thế nhưng lão vẫn quay đầu nhìn sang Vệ Trọng đứng bên cạnh, tỏ ý muốn tham khảo ý kiến của gã.
“Phong tiền bối cứ việc yên tâm, phương pháp thi đấu này rất hợp với ý của ta.” Thanh niên mặc áo đen thấy vậy thì cười lên một tiếng dữ tợn.
“Hừ, nếu như Độc Cô lão quỷ có can đảm thì Phong mỗ đương nhiên sẽ tiếp đãi tới cùng. Có điều các ngươi đã quyết định phương thức thi đấu, vậy thì địa điểm thi đấu phải do bọn ta chọn, chi bằng ở Hỏa Diễm Cốc đi. Cốc này cũng khá nổi tiếng ở khu vực Nam Hải, nghĩ rằng hai vị sứ giả ắt từng nghe đến.” Phong Trạm suy tính một hồi mới hừ một tiếng trả lời.
“Tốt, vậy thì ở Hỏa Diễm Cốc đi. Ngày này hai tháng sau chính là thời điểm đánh cuộc! Hy vọng Trường Phong Hội đừng cho bổn minh thất vọng!” Lão giả tóc bạc chỉ nghĩ một lát đã đồng ý.
Vệ Trọng nghe lời này thì hài lòng thì thầm mấy tiếng với Phong Thái. Phong Thái nghe xong, đôi mắt đẹp chớp chớp, khóe miệng lập tức mỉm cười vui vẻ.
“Nếu như mọi chuyện đã được thống nhất, vậy hai người chúng ta cáo từ trước.” Lão giả tóc bạc đứng dậy cáo từ.
“Đã như vậy lão phu cũng không tiễn.” Phong Trạm không đổi sắc thản nhiên nói.
Lão giả tóc bạc chỉ cười khan một tiếng, ánh mắt đã nhìn sang nam tử áo đen đứng bên Phong Trạm, ánh mắt sáng lên, chợt nói một câu đầy thâm ý:
“Vị này chính là công tử Vệ Trọng, cao đồ của Ngũ Linh Tông phải không? Phong tiền bối thật sự là hảo thủ đoạn a!” Nói xong lão mới quay người đi ra ngoài.
Phong Trạm nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Nhưng khi liếc sang thanh niên áo đen, chỉ thấy gã đang nói chuyện vui vẻ với con gái mình, giống như không để ý tới lời của lão giả lúc nãy thì mới yên tâm thở phào một tiếng. Tiếp đó, vị Trường Phong Hội chủ này lại đợi khi sứ giả của Kim Ngọc Minh rời khỏi mới ho nhẹ một tiếng, đứng dậy tuyên bố:
“Tốt, chuyện đánh cuộc với Kim Ngọc Minh đã được quyết định. Hiện giờ Phong mỗ tuyên bố, sư huynh của tiểu nữ, cũng chính là Vệ Trọng Vệ công tử vì muốn thân thiết hơn với bản hội, trước mắt đã đồng ý gia nhập hội của chúng ta, thăng lên cấp cao nhất là Khách Khanh, với tư cách là một trong ba đại biểu xuất chiến đánh cuộc. Còn hai đại biểu còn lại thì do Phạm, Khúc hai vị phó hội trưởng đảm nhiệm, chư vị còn có ý kiến gì không?”
Mọi người nghe vậy thì quay mặt nhìn nhau một hồi, đương nhiên sẽ không có ai có ý kiến gì cả.
Phạm Chính, Khúc Linh cũng chỉ liếc nhau một cái, đều trầm mặc không nói. Hai người Liễu, Tân cũng vậy. Hiện giờ hai người đang bận lo chuyện hành trình nửa tháng sau và giải độc thế nên hiện giờ đương nhiên không tham gia đánh cuộc. Vì thế nên việc này mau chóng có quyết định. Sau đó mọi người lại thương lượng một số việc khác liên quan tới việc đánh cuộc. Một lúc sau, Phong Trạm mới tuyên bố kết thúc tụ hội lần này.
Mọi người đồng loạt cáo từ, lần lượt đi ra khỏi cửa chính.
Liễu Minh cũng theo mọi người ra đại sảnh, sau khi tạm biệt Tân Nguyên, cũng không trở về động phủ ngay mà tiếp tục bay lên không ở một nơi khác trên đảo. Không lâu sau, hắn đã dừng lại tại một khe núi hoang vu. Chỉ thấy cửa hang gần đó đều do những tảng đá lớn đỏ thẫm xếp thành, đứng từ xa cũng cảm nhận thấy từng trận khí nóng tỏa ra. Liễu Minh nhíu mày quan sát cửa hang một lát rồi mới đi tới. Nếu hắn hỏi thăm không sai thì đây chính là nơi một vị Khách Khanh tu vi Ngưng Dịch Sơ Kỳ ẩn cư, tuy rằng tu vi không cao, thế nhưng lại là một vị luyện khí sư rất có danh tiếng trong khu vực này.