Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ma Thiên Ký

Chương 590: Trận chiến giữa mười người đứng đầu (6)

Tác giả: Vong Ngữ
Chọn tập

Dịch giả: chickel

Biên: nila32

Triệu Ảm Âm biến sắc, vẩy cổ tay liên tục, lập tức cuộn lên mười mấy đạo hàn quang, đồng thời thân thể lui nhanh ra phía sau.

Mắt Liễu Minh hiện lên nét cười lạnh. Hắn nhẹ nhàng chộp tay vào hư không, kim quang đầy trời liền hợp lại hóa thành đại thủ màu vàng, lớn khoảng mấy trượng, đột nhiên vỗ về phía trước.

Đoản xích phát ra mười mấy đạo hàn quang đập lên đại thủ màu vàng, làm tóe lên vài tia sáng màu vàng.

Tiếp theo đại thủ xòe ra năm ngón tay, liền phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh nữ tử mặt sẹo, hơn nữa chỉ nhoáng một cái đã đuổi theo đối thủ vừa bị bắn ra.

Phanh!

Dù Triệu Ảm Âm dốc sức liều mạng ngăn cản, nhưng linh khí trong tay nàng vẫn bị đại thủ màu vàng một kích đánh bay, cũng thuận thế đánh văng ra khỏi lôi đài.

“Liễu Minh của Phiêu Hồng Viện chiến thắng.” Lúc này Hóa Tinh chấp sự trên không trung tuyên bố.

“Đa tạ.”

Liễu Minh chắp tay với cô gái đầy vẻ không cam lòng đứng dưới lôi đài, rồi phất một tay thu hồi Tứ Tượng khôi lỗi cùng Lạc Kim sa, lúc này Phi Lâu cùng Cốt Hạt cũng thả ba đầu Ngân Lang ra rồi hóa thành hai đạo hắc quang chui vào trong Dưỡng Hồn Đại.

“Ngay cả Triệu Ảm Âm cũng không phải đối thủ của kẻ này.”

Liễu Minh có thể thắng trận này, hiển nhiên đã khiến đám đệ tử bàn tán một phen cũng như thu hút sự chú ý của cường giả Chân Đan trên ngọc đài.

Nhưng so sánh với mấy lần trước, bất ngờ lần này cũng giảm đi rất nhiều rồi.

“Có thể thao túng Tứ Tượng khôi lỗi thuần thục như thế, tinh thần lực của Liễu Minh đã mạnh không kém gì tu sĩ Hóa Tinh kỳ.” Thiếu phụ áo đỏ lộ ra vẻ mặt chần chừ, nhưng nghĩ đến thể chất ba linh mạch của Liễu Minh thì vẫn lắc đầu thở dài.

Nếu tư chất Liễu Minh cao hơn một chút, chỉ cần là sáu linh mạch, nàng sẽ không do dự mà thu làm môn hạ.

Nhưng mà ba linh mạch tiến giai Hóa Tinh kỳ, trong lịch sử Thái Thanh môn không phải là không có, nhưng đều là số ít các đại gia tộc có gia tài hùng hậu, đùng đến vô số thiên tài địa bảo, cũng mới miễn cưỡng dừng lại ở Hóa Tinh kỳ cả đời không thể tiến thêm.

Với tình huống hiện tại của Liễu Minh, hy vọng này cũng quá xa vời.

Liễu Minh đi xuống lôi đài, vừa khoanh chân ngồi, liền lấy ra một viên Kim Nguyên đan rồi ăn vào bắt đầu khôi phục pháp lực, cơ bản là không rảnh đi quan sát tỷ thí ở các lôi đài khác.

Qua hơn nửa canh giờ, rút cuộc vòng tỷ thí thứ chín bắt đầu. Đối thủ của Liễu Minh, không thể nghi ngờ đó là Kim Thiên Tứ, đến nay hai người đều là kẻ toàn thắng, thắng bại của trận đấu này sẽ quyết định danh hiệu đệ nhất thuộc về ai.

Cho nên dù năm cuộc tỉ thì đều tiến hành cùng một lúc, nên ngoài một vài đệ tử và một ít huynh đệ cùng viện vẫn còn ở bốn tòa lôi đài bên ngoài Vân Dật phong thì hơn phân nửa đều chăm chú theo dõi ở đây.

“Lúc trước Liễu sư đệ đã kịch chiến hai trận liên tiếp, hiện giờ pháp lực cũng chưa khôi phục hoàn toàn, nếu lúc này tại hạ đấu với sư đệ, dường như không được công bằng cho lắm.” Kim Thiên Tứ vừa đi lên lôi đài, liếc nhìn Liễu Minh một lượt, không động thủ ngay mà cười lên ha ha rồi nói.

Nội tâm Liễu Minh run lên, tuy Kim Thiên Tứ vẫn giữ bộ dáng cười hì hì nhưng ánh mắt lại khiến sâu trong nội tâm hắn có cảm giác quỷ dị như bị xem thấu.

Điều này khiến Liễu Minh lại càng kiêng kị Kim Thiên Tứ hơn vài phần, nhưng ngoài mặt hắn vẫn mỉm cười không hề tỏ thái độ gì, đồng thời cũng không mở miệng tiếp lời đối phương.

“Liễu sư đệ có thể điều khiển nhiều kiện linh khí, còn am hiểu điều khiển khôi lỗi, tinh thần lực ắt hẳn vượt xa tu sĩ cùng giai, không bằng ta và sư đệ cùng so đấu tinh thần lực? Nếu sư đệ không phản đối thì để Kim mỗ xin mở một lôi đài để đấu linh?” Kim Thiên Tứ thấy Liễu Minh không nói lời nào, ngáp một cái rồi nói.

Liễu Minh nghe vậy, trên mặt không hề lộ dị sắc nhưng nội tâm đã có suy tính. Quả thực hai trận kịch đấu trước đã khiến hắn tiêu hao hơn phân nửa pháp lực, tuy lúc sau đã ăn Kim Nguyên đan nhưng vẫn xa xa không thể so sánh với lúc toàn thịnh.

Mà người trước mắt đều chỉ hời hợt hai chiêu ba thức là thủ thắng trong các trận đấu trước, có thể nói công pháp quỷ dị đó hắn mới thấy lần đầu, hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc phần thắng.

Nhưng nếu là tỷ thí tinh thần lực, hắn không cần để ý tinh thần lực của đối phương cường đại hoặc tinh thông tinh thần bí thuật, tinh thần lực của hắn có thể so với tu sĩ Hóa Tinh, ngoài ra còn có Hóa Thức trùng, có lẽ không phải lo sẽ thất bại.

Về phần đấu linh như lời của Kim Thiên Tứ, Liễu Minh cũng biết một chút, chẳng qua là mượn nhờ một loại linh khí đặc thù nào đó để thi đấu tinh thần lực mà thôi.

Phương thức thi đấu kiểu này không xuất hiện nhiều giữa các tu sĩ cấp thấp, giữa các tu sĩ Hóa Tinh thì xuất hiện nhiều hơn.

Dù sao thi đấu giữa Hóa Tinh, thậm chí là Chân đan, giơ tay nhấc chân là tạo động tĩnh rất lớn, hơn nữa người có tu vi sàn sàn như nhau thì trận đấu có thể kéo dài mấy ngày, thậm chí một bên không thể thu tay kịp có thể khiến đối thủ trọng thương, không như đấu linh có thể triển khai một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.

Vì vậy dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Liễu Minh cũng chỉ trầm mặc trong chốc lát, liền gật đầu mở miệng: “Nếu như Kim huynh cảm thấy hứng thú, tại hạ tất nhiên phụng bồi.”

“Tốt, quả nhiên Liễu sư đệ là người hào sảng. Vị trưởng lão này, cảm phiền lấy một bộ Ngũ Hành Quy Bàn tới đây.” Kim Thiên Tứ nghe vậy thì cười lên hắc hắc, quay đầu nói với lão giả áo vàng bênh cạnh lôi đài.

Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt lóe lên.

Lão giả áo vàng này có khuôn mặt khô vàng, thoạt nhìn hơi xấu, nhưng lại khác với những chấp sự Hóa Tinh kỳ trước, hắn không hề cảm nhận được khí tức từ thân thể người này.

Lão giả áo vàng nghe vậy, khuôn mặt xấu xí lại lộ vẻ tươi cười, cũng điềm tĩnh nói: “Nếu hai người các ngươi tự nguyện đấu linh, tất nhiên lão phu cũng không có ý kiến.”

Vừa dứt lời, tay áo lão giả áo vàng run lên, từ đó bay ra năm cái mâm tròn giống nhau như đúc.

Năm cái mâm tròn phân biệt thành năm màu màu xanh, hồng, vàng, trắng, đen, lần lượt đại biểu cho lực lượng Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy trong Ngũ Hành.

Năm mâm tròn bay “Vèo” một tiếng, bay thẳng đến giữa hai người Liễu Minh, lẳng lặng thành một hột hàng lơ lửng ở giữa.

Không đợi hai người có động tác, một tay lão giả áo vàng phất lên một tiểu kỳ ngũ sắc, ném thẳng lên chui vào trung ương lôi đài.

Sau một khắc, nơi tiểu kỳ biến mất hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ phóng thẳng lên trời, rồi tỏa ra hai bên, thình lình hóa thành một màn sáng mênh mông màu vàng. Màn sáng này trông như quang cảnh một vùng đất vô cùng hoang vu, lại lan ra xung quanh một cách quỷ dị, khiến người xung quanh có cảm giác vô cùng vô tận.

“Không gian pháp trận.”

Liễu Minh thấy vậy, nội tâm run lên, sắc mặt lần nữa hiện lên vẻ ngưng trọng.

Kim Thiên Tứ tức thì mỉm cười, vẫy một tay thu lại mâm tròn màu vàng, sau đó ngồi xếp bằng ở một bên màn sáng.

Sau một phen suy tư, Liễu Minh cũng lựa chọn mâm tròn đỏ thẫm tượng trưng cho Hỏa, cũng khoanh chân ngồi một bên màn sáng.

Thấy hai người đã chọn xòng mâm tròn rồi nhắm mắt lại, lúc này lão giả áo vàng phất tay áo thu lại ba mâm tròn còn thừa, rồi tuyên bố một tiếng sau đó liền khoanh tay mà đứng, không thêm điều gì.

“Đấu Linh, tỷ thí Tinh Thần lực…”

Các đệ tử dưới lôi đài vốn tưởng có thể xem một cuộc tỷ thí đặc sắc tuyệt luân, không nghĩ tới lại thành như vậy.

Lúc này đã có vài người lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng có vài người tỏ ra hứng thú với kiểu thi đấu mới lạ này.

Trên lôi đài, Liễu Minh một điểm vào mi tâm, thúc giục tinh thần lực trong thức hải tràn ra, quán chú vào mâm tròn màu đỏ trên tay. Lập tức mâm tròn màu đỏ phát ra một cột sáng màu đỏ bay thẳng lên trời, chui thẳng vào màn sáng phía trên lôi đài, cả hai liên tục va chạm với nhau.

Lập tức hoang vu cổ mạc nhấp nháy ánh sáng màu đỏ, rồi một quang nhân khổng lồ màu đỏ bất ngờ xuất hiện, từ xa nhìn lại thì cao khoảng mười trượng.

Hoang vu cổ mạc: Màn sáng này trông như quang cảnh một vùng đất vô cùng hoang vu

Quang nhân khổng lồ: người ánh sáng khổng lồ

Cùng lúc đó, một bên lôi đài cũng xuất hiện một cột sáng màu vàng, xuất hiện từ mâm tròn màu vàng trên tay Kim Thiên Tứ, lóe lên rồi trên hoang vu cổ mạc cũng xuất hiện một quang nhân khổng lồ màu vàng. Hai người khổng lồ đứng đối diện nhau, tinh quang trong hai mắt chớp động khiến người ta sợ hãi.

“Rống!” Quang nhân màu đỏ phát ra một tiếng hú, lao nhanh về phía người khổng lồ màu vàng, cự quyền màu đỏ được bao phủ bởi một tầng tinh mang, ầm ầm hướng về phía đầu quang nhân màu vàng.

Quang nhân màu vàng cúi thấp người tránh thoát, đồng thời tung một quyền về phía cổ quang nhân màu đỏ.

Quang nhân màu đỏ không tránh né, lật tay tiếp cứng một quyền, sau đó hai quang nhân quyền qua cước lại, càng đấu càng kịch liệt.

Ngay lúc này, quang nhân màu đỏ hơi chút sơ sẩy, bị cự chưởng màu vàng chém ngang. Chỉ nghe một tiếng “Rắc rắc” cánh tay đã bị cắt rụng.

Lập tức quang nhân màu đỏ gào rú một tiếng, nhanh chóng biến đổi, lại hóa thành một cự mãng màu đỏ, khẽ quấn một cái đã siết chặt quang nhân màu vàng, răng nanh cực lớn không chút chần chừ cắn thẳng về phía cổ họng quang nhân màu vàng. Ánh sáng màu vàng lóe lên, quang nhân màu vàng cũng biến thành một đại điểu màu vàng, thoáng cãi đã giãy giụa thoát khỏi cự mãng màu đỏ, tung cánh bay lên không trung, rồi sau đó lại lao xuống như thiểm điện, mổ về phía đầu cự mãng màu đỏ.

Trong lúc nhất thời, hai người liên tục biến ảo thành hình thái các loại quái thú, phía trên màn sáng hai màu vàng đỏ nhấp nháy liên hồi, chém giết vô cùng gay cấn. Uy năng của mỗi lần những quái thú này giơ tay nhấc chân, đều thể hiện sự mạnh yếu của tinh thần lực người điều khiển, chỉ cần không ngừng cung cấp tinh thần lực là có thể liên tục kịch đấu, mà khi kịch đấu bị đánh trúng, liền có nghĩa tinh thần lực của đối phương bị hao tổn nghiêm trọng.

Nhưng đến lúc này, song phương giao chiến đều đã bị đánh trúng, song lại không có ai tỏ ra yếu thế, hai người Liễu Minh cùng Kim Thiên Tứ vẫn ở trạng thái giằng co bất phân cao thấp.

Cứ vậy tiếp diễn thời gian khoảng một chén trà, màn sáng đột nhiên truyền đến một tiếng “Rắc rắc”.

Cự Hùng màu vàng há to cái miệng khổng lồ, cắn một phát đứt cổ cự Lang màu đỏ.

Liễu Minh đang khoanh chân ngồi một bên lôi đài khẽ cau mày, phía trong màn sáng ánh đỏ lóe lên, cự Lang màu đỏ hóa thành lưu quang bỏ chạy, ánh sáng đỏ lập lòe, miệng vết thương trên cổ cự Lang liền khôi phục nguyên trạng, nhưng màu đỏ trên thần đã bắt đầu phát sinh biến hóa, nhạt đi không ít.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky