Dịch giả: Dionysus
Ma Thiên Ký – Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Người dịch: Dionysus
=======================================================.
“Bên trong Thiên Môn Hội, Thiến nhi và Cầm muội đã cùng một đường với Liễu huynh đi đến thí luyện sau cùng, tên Long Hiên kia cũng đi được đến đấy, vậy nên thực lực của Liễu huynh như thế nào hai người đệ tử đều tận mắt chứng kiến. Đặc biệt là lúc sau, đối phó với mấy quái vật dị tộc, phần lớn là do Liễu huynh đánh chết, có thể nói là cư công chí vĩ. Còn tên Long Hiên hình như là bị quái vật vây nhốt, lúc sau may nhờ có Thiên Cung sứ giả giải cứu kịp thời.” Âu Dương Thiến khẽ liếc muội muội của nàng, ngầm ý khuyên Âu Dương Cầm không nên chống đối, sau đó tự mình mở miệng giải thích.
Trung niên áo tím nghe vậy, đang muốn phản bác thì bị nam tử nho nhã kia ngăn lại. Nam tử nho nhã nhìn giống như đang cười mở miệng nói:
“Tân trưởng lão và Thiến nhi, một bên đề cử Long Hiên, một bên tiến cử Liễu sư điệt, giúp cho gia tộc chúng ta hoàn thành việc kia. Như vậy không bằng cho hai người bọn hắn công khai tỷ thí một trận, ai thắng sẽ được quyền sử dụng Thanh Diệu Linh Lung Bích, như vậy là công bằng nhất, đúng không? Dù sao chuyện kia của bổn gia nếu người giúp có thực lực càng mạnh thì càng nắm chắc.”
Hai tỷ muội Âu Dương Thiến nghe vậy đều tỏ ý vui vẻ, cả hai nhìn chăm chú Liễu Minh, trong mắt lộ ra ý hy vọng.
“Nếu Âu Dương gia chủ đã nói như thế, tại hạ cũng không có ý kiến.” Liễu Minh trầm ngâm một chút rồi gật đầu đáp ứng.
Sự việc diễn ra vừa rồi cũng không nằm ngoài dự tính của hắn.
Tuy nghe Âu Dương Thiến nói tên Long Hiên kia đã tu thành một loại bí thuật lợi hại, nhưng với thực lực của Liễu Minh lúc này, nếu toàn lực ra tay, không nói là Hóa Tinh kỳ, ngay cả tu sĩ Chân Đan trung hậu kỳ, hắn cũng có niềm tin sẽ chiến thắng.
“Gia chủ, làm như vậy có vẻ không ổn. Quyết định trước đây dù sao cũng là do trưởng lão hội thông qua.” Sắc mặt Âu Dương Tân bỗng trở nên rất khó coi, khom người hướng về nam tử nho nhã chất vấn.
“Tân trưởng lão, trưởng lão hội tuy quyền lực không nhỏ, nhưng dựa theo tộc quy thì bổn gia chủ có quyền quyết định mọi việc. Huống hồ, lần trước thông qua nghị quyết hợp tác với Ma Huyền Tông lại là lúc ta không có ở trong tộc. Ý ta đã quyết như vậy, ngươi không cần nhiều lời, nếu như có vị trưởng lão nào không phục, thì cứ việc tìm đến ta. Tiếp theo, thời gian tỷ thí là sáng mai, được chứ?” Nam tử nho nhã vừa cười hắc hắc vừa trả lời.
“Không dám! Gia chủ đã quyết định như vậy thì ta sẽ lập tức nói cho Long Hiên biết. Hy vọng đến lúc đó Liễu sư điệt không làm cho mọi người thất vọng. Bây giờ, tại hạ xin cáo lui.” Sắc mặt Âu Dương Tân chợt xanh chợt đỏ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, ngoài miệng cười cười nhưng trong bụng đầy dao găm, sau đó hắn ôm quyền thi lễ với nam tử nho nhã rồi bước ra bên ngoài.
“Liễu sư điệt xin đừng trách, tính của Tân trưởng lão trước nay vẫn vậy.” Nam tử nho nhã nhìn Liễu Minh gật gật đầu, vẻ mặt có chút khó xử nói.
“Cũng tại vãn bối đến đây có chút đường đột.” Liễu Minh mỉm cười đáp lễ, trên mặt hắn không có vẻ khác thường nào cả.
“Thiến nhi, ngươi hãy dẫn Liễu sư điệt trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Giữa trưa ngày mai mang hắn đến Huyền Nguyên Đài, đừng nên chậm trễ đấy.” Nam tử nho nhã nhìn Liễu Minh một lúc, rồi quay lại phân phó Âu Dương Thiến vài câu.
“Môn chủ yên tâm, Thiến nhi và Liễu huynh là chỗ quen biết cũ, tất nhiên sẽ an bài mọi việc thỏa đáng.” Âu Dương Thiến mặt như nở hoa, bước lên đáp ứng.
Tiếp theo, Liễu Minh thi lễ chào nam tử nho nhã rồi cùng với Âu Dương tỷ muội rời khỏi đại điện.
Sau khi mọi người đã đi hết, bên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh.
Lúc này, nam tử nho nhã vẫn ngồi trên ghế chủ tọa, một tay khẽ vuốt thành ghế, ánh mắt chớp động như đang suy nghĩ về việc gì đó.
Một lúc sau, một đạo nhân ảnh yên lặng lóe lên, một người cũng mặc áo bào tím hiện ra ở gần bên nam tử nho nhã.
Gương mặt của người này hơi dài, râu đen phủ từ cằm đến hai tai, trường bào trên người cũng giống với Âu Dương Tân, xem ra đây hẳn là một trưởng lão của Âu Dương thế gia.
Âu Dương gia chủ thấy nam tử râu quai nón xuất hiện cũng không có vẻ gì kinh ngạc, hơi gật đầu hỏi:
“Chuyện vừa rồi ngươi cũng nghe hết rồi chứ?”
“Đa tạ gia chủ!” Nam tử râu quai nón khẽ khom người, nói một câu không đầu không đuôi, âm thanh sang sảng như tiếng chuông.
“Cũng chỉ là một lần sử dụng Thanh Diệu Linh Lung Bích thôi, Anh trưởng lão không cần để trong lòng. Nhưng để ngoại nhân sử dụng thánh vật của bổn tộc dù sao cũng là việc không nên, rất dễ bị người trong tộc chỉ trích. Chỉ một lần này nữa thôi đấy.”
Âu Dương gia chủ nhàn nhạt nói, hai tay để ra phía trước.
“Tại hạ đã rõ!” Sắc mặt nam tử râu quai nón hơi đổi, vội vàng cung kính trả lời, âm thanh của hắn bỗng nhỏ đi vài phần.
“Ngươi thấy tên Liễu Minh vừa rồi như thế nào? Gã Long Hiên kia dù sao cũng là nhân tài kiệt xuất trong những đệ tử đồng lứa ở Ma Huyền Tông đấy, không thể xem thường được.” Âu Dương gia chủ chuyển giọng hỏi, ngữ khí càng về sau càng chậm dần.
“Mặc dù ta chưa từng gặp qua gã Long Hiên kia, nhưng tên Liễu Minh vừa rồi ở ngoài điện chỉ hời hợt mà có thể tiếp được Tru Hồn Thứ đại thành của Tân trưởng lão, phương diện khác không nói, nhưng tinh thần lực của hắn tuyệt đối đã đạt đến trình độ ngang với tu sĩ Chân Đan rồi. Xem ra Âm Cửu Linh đã thu được một tên đệ tử xuất sắc.” Nam tử râu quai nón trả lời, giọng nói đầy vẻ tán thưởng.
“Nói như vậy cuộc tỷ thí ngày mai rất đáng xem. Kết quả tỷ thí sẽ quyết định tất cả. Dù sao liên quan đến lợi ích của gia tộc, phải chọn người có thực lực mạnh hơn để hoàn thành việc kia. Anh trưởng lão hiểu ý của ta chứ?” Âu Dương gia chủ vừa nói vừa nhìn nam tử râu quai nón.
“Ta hiểu rất rõ, mọi việc cứ theo sự sắp đặt của gia chủ.” Nam tử râu quai nón chắp tay trả lời.
Âu Dương gia chủ gật đầu, trầm ngâm không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Gia chủ, vị tiểu cô nương họ Sa kia … không lẽ đúng là hậu nhân của Âu Dương Minh?” Ánh mắt của nam tử râu quai nón lóe lên, như chợt nghĩ ra điều gì, rồi đột nhiên hỏi một câu.
“Nhìn thần thái và tướng mạo của nàng, mơ hồ có vài phần giống với Âu Dương Minh. Như vậy có thể đoán được nàng hẳn là hậu nhân của hắn.” Ánh mắt Âu Dương gia chủ bỗng trầm xuống, một lúc lâu sau mới trả lời.
“Quả là đáng tiếc, với tư chất của Âu Dương Minh, nếu năm đó không phát sinh sự kiện kia thì giờ phút này…” Nam tử râu quai nón nói có chút tiếc nuối.
“Sự việc có quan hệ tới Âu Dương Minh đã có trưởng lão hội suy xét, ngươi tốt hơn không nên vọng nghị.” Âu Dương gia chủ thở dài, cắt lời của nam tử râu quai nón.
“Vâng!” Nam tử râu quai nón thấp giọng đáp.
…
Trở lại lúc Liễu Minh và Âu Dương tỷ muội rời khỏi đại điện, quay về Nghênh Tân Các, sau khi hai thiếu nữ cáo từ, hắn liền đi vào tĩnh thất.
Diệp Hạo thấy thần sắc hắn nghiêm trọng, biết là không nên quấy rầy, bèn ngoan ngoãn ngồi trên giường lẩm bẩm vài câu khẩu quyết mà mấy ngày trước Liễu Minh đã truyền cho, khẩu quyết này là một loại công pháp trụ cột dùng để điều tức.
Liễu Minh tĩnh tọa phía dưới, hai mắt khép hờ, đem mọi việc diễn ra lúc nãy âm thầm suy nghĩ qua một lần.
Không biết bao lâu sau, hắn than nhẹ một tiếng rồi mở mắt.
Lần này đến Âu Dương thế gia tuy có không ít khó khăn trắc trở, nhưng sự việc liên quan đến Thanh Diệu Linh Lung Bích mới là điều chính yếu.
Mấu chốt vẫn là trận chiến ngày mai với Long Hiên, chỉ cần hắn đánh bại tên Ma Huyền Tông này, với thân phận là đệ tử của Thái Thanh Môn, hắn không sợ tên kia trở mặt làm việc gì khác.
Về phần phải giúp Âu Dương thế gia giải quyết việc gì đó cứ để từ từ, với hắn lúc này chuyện nhanh chóng đột phá bình cảnh tiến giai Giả Đan kỳ mới là trọng yếu nhất.
Hai mắt Liễu Minh chớp liên tục, lóe lên những tia dị sắc, hắn suy nghĩ một lúc nữa rồi bắt đầu điều tức, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức.
Cùng lúc đó, trên một ngọn độc phong xinh đẹp nào đó trong dãy Tuyền Mộng sơn mạch, có hai bóng người đang ngồi trong mật thất dưới một tòa tháp cao vút.
Một người dáng vẻ trung niên, mặc áo bào tím, hắn là trưởng lão Âu Dương Tân của Âu Dương thế gia, người ngồi đối diện là một thanh niên mắt nhỏ mũi tẹt, tướng mạo vô cùng xấu xí.
Nếu Liễu Minh hay Âu Dương tỷ muội có ở đây nhất định sẽ nhận ra gã là Long Hiên của Ma Huyền Tông.
Hơn mười năm qua, dung mạo của hắn cũng biến đổi khá nhiều, điều gây chú ý nhất chính là mái tóc đã biến thành màu lục thẫm của hắn, trên đấy giống như có vài tia lục diễm đang bám vào, nhìn cực kỳ quỷ dị.
“Hắc hắc, không thể biết được lại có người khác đến mượn Thanh Diệu Linh Lung Bích, vả lại hắn còn là tên Liễu Minh của Thái Thanh Môn nữa chứ, lần này quả thật là đúng dịp.” Long Hiên cười lạnh nói, trong mắt hắn lấp lánh vài tia quang mang kỳ lạ.
“Hai tông chúng ta đã nói chuyện thông gia với nhau, việc này cũng đã được trưởng lão hội tán thành, sự tình có thể nói là nước chảy thành sông, không ngờ đột nhiên xuất hiện tên Liễu Minh ở đâu chen vào, quả nhiên cực kỳ đáng giận!” Âu Dương Tân nhíu hai mắt, nói với vẻ rất giận dữ.
“Tân trưởng lão yên tâm, ở thời điểm Thiên Môn Hội năm đó ta còn vài phần kiêng kỵ tên Liễu Minh này, nhưng hiện nay thì… Hắc, hắc. Ngày mai tỷ thí ta sẽ để hắn phải quỳ xuống đất mà xin tha mạng.” Long Hiên nói với vẻ cực kỳ tự tin.
Vừa dứt lời, trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn mang màu lục rất quỷ dị, mái tóc màu lục rất kỳ lạ của hắn bỗng vang lên vài tiếng lốp bốp, mấy tia lục diễm trên đó mơ hồ muốn bay ra, làm cho khuôn mặt vốn rất xấu xí của hắn tăng thêm phần quỷ lệ.
“Nếu Long sư điệt đã nắm chắc phần thắng trong tay, việc này cũng trở nên tốt đẹp. Chỉ cần ngày mai đánh bại tên Liễu Minh kia, chuyện đám hỏi cứ để lão phu lo liệu.” Âu Dương Tân cười hắc hắc nói.
Mặc dù Âu Dương Tân rất tin tưởng vào Long Hiên, nhưng nghĩ đến lúc trước Liễu Minh tiếp được Tru Thần Thứ của hắn, không biết tại sao trong nội tâm bỗng xuất hiện một cảm giác bất an.
“Việc này làm phiền Tân trưởng lão rồi, đến lúc đó những vật mà bổn tông đã hứa với trưởng lão, nhất định sẽ thành toàn.” Long Hiên cười đáp lại.
Một đêm yên tĩnh chậm rãi trôi qua.
Giữa trưa ngày hôm sau, tại một sơn cốc trong dãy Tuyền Mộng sơn mạch quanh co khúc khuỷu, cây cỏ xanh tại đây đều xanh tốt, nhiều loại hoa như dệt gấm, tỏa ra mùi hương thơm ngát phiêu lãng theo gió. Dưới những gốc tùng là thỏ trắng, nai con đang chạy nhảy, trên không réo rắt tiếng chim hót, đây phải chăng là thế ngoại đào viên ở tiên giới?
Nhưng đây lại là Oanh Thảo Cốc, một trong cửu phong, cửu cốc của dãy Tuyền Mộng sơn mạch.
Trung tâm của sơn cốc là một đài cao hình chữ nhật.
Đài này cách mặt đất chừng mấy trượng, diện tích ước chừng hơn mười mẫu, được xây bằng một loại nham thạch màu xanh thẫm, nham thạch này là hắc lịch thạch, là một loại khoáng thạch kim thuộc tính, nổi tiếng rất cứng rắn, nhưng loại khoáng thạch này không thể dùng để tạo linh khí, nên chỉ được sử dụng trong các công trình kiến trúc.
Bốn phía của bình đài là những cây cột đá cũng được xây bằng hắc lịch thạch, mặt ngoài các cột đá này được khắc vô số linh văn màu xanh dương.
Đây là bình đài để đệ tử Âu Dương gia bàn luận pháp lực, còn có tên là Huyền Nguyên Đài.