Dịch giả: Loyal“Đây là đại kế của Ma Thiên?”
Liễu Minh thầm lắc đầu. Chỉ cần vừa nghĩ tới việc sau này có khả năng trở thành địch của Hoàng Phủ thế gia, đầu của hắn giống như nổi lên từng cơn đau vậy.
Hoàng Phủ Ngọc Phách mang theo Liễu Minh bay lên trên đài. Đây dường như là một địa điểm quan trọng vì lúc này xung quanh đã đứng đầy bảy, tám Thiên Tượng Cảnh ma nhân, đều có tu vi Thiên Tượng Cảnh hậu kỳ. Nhìn vào trang phục bên ngoài thì có lẽ là thành phần chủ chốt của quân đoàn Huyết Sư.
“Ngọc Phách trưởng lão!” Tất cả đều khom người thi lễ với Hoàng Phủ Ngọc Phách.
“Chư vị Thống Lĩnh không cần đa lễ.” Giọng nói của Hoàng Phủ Ngọc Phách trong trẻo nhưng tràn đầy lạnh lùng đáp lại.
Ánh mắt của những vị Thống Lĩnh này lập tức chuyển dời sang phía Liễu Minh, bộ dạng ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
Liễu Minh vẫn không động dung dù chỉ một chút, dường như những ánh nhìn đó đều không mảy may ảnh hưởng đến hắn chút nào.
“Vị này chính là Liễu Minh Liễu đạo hữu, gia chủ của Thanh gia Tuyền Châu, phụng mệnh Ma Hoàng đại nhân tới thống lĩnh quân đoàn xuất chinh, không phải người ngoài.” Hoàng Phủ Ngọc Phách như bình thường mở lời giải thích.
Một đám Thống Lĩnh nghe vậy, hai mặt lập tức quay qua nhìn nhau. Trên đó biểu hiện rõ ràng vẻ nghi ngờ, tuy nhiên nếu Hoàng Phủ Ngọc Phách đã lên tiếng, bọn họ cũng không tiện dò hỏi thêm.
“Tình hình chuẩn bị của quân đoàn hôm nay đến đâu rồi? Hoàng Phủ Ngọc Phách liếc nhìn những người này, thản nhiên hỏi.
“Khởi bẩm Ngọc Phách trưởng lão, số lượng quân sĩ đã được điều phối xong, vật tư chiến lược về cơ bản đã đầy đủ. Hiện tại chỉ cần chờ Ma Hoàng bệ hạ ra lệnh, Huyết Sư quân đoàn có thể lập tức lao tới chiến trường.” Một trung niên nam nhân khoác áo tím, dáng người cực kỳ cao lớn đứng ra trả lời.
Liễu Minh thầm chú ý, trong bảy, tám người ở đây thì trung niên nhân này đứng ở chính giữa, quần áo trên người cũng xa hoa hơn cả mà tu vi của hắn lại cao hơn hẳn những người còn lại. Xem ra đây chính là kẻ có quyền lực gần với Hoàng Phủ Ngọc Phách nhất trong Huyết Sư quân đoàn.
“Tốt, các ngươi trở về quân đoàn của mình, đợi chỉ lệnh của bệ hạ, sẵn sàng xuất phát.” Sắc mặt của Hoàng Phủ Ngọc Phách chợt thay đổi, trở nên nghiêm túc hẳn, trầm giọng nói.
Nhóm Thống Lĩnh nghe lệnh hô một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Trong nháy mắt, trên đài cao chỉ còn lại hai người Liễu Minh và Hoàng Phủ Ngọc Phách.
“Liễu gia chủ, ngươi cảm thấy quân lực của Huyết Sư quân đoàn như thế nào?” Hoàng Phủ Ngọc Phách khẽ cười một tiếng hỏi.
“Hoàng Phủ thế gia không hổ là đại gai tộc đứng đầu của đại lục Vạn Ma. Chỉ mới một quân đoàn mà thực lực đã vượt xa Thanh gia ta, thực sự không thể so sánh cùng.” Liễu Minh hơi chút cảm thán nói.
“Liễu gia chủ quá khen. Điều lệnh của Ma Hoàng đại nhân chỉ sợ một thời gian ngắn nữa mới đến, chi bằng thời gian này ta đưa ngươi đi thăm qua một lượt, nắm vững bố cục toàn quân đoàn.” Hoàng Phủ Ngọc Phách có vẻ rất hài lòng đối với câu trả lời của Liễu Minh.
“Vậy thì phải làm phiền Hoàng Phủ trưởng lão rồi.” Liễu Minh chắp tay, khách khí nói.
Hoàng Phủ Ngọc Phách lập tức dẫn Liễu Minh đi tới vị trí cứ điểm trung tâm. Ở đây, lấy nơi này làm giới hạn, chia Huyết Sư quân đoàn thành tám bộ phận, mỗi bộ phận đều có hơn vạn quân trú đóng.
“Quân số của Huyết Sư quân đoàn vô cùng lớn, quá trình điều phối có chút khó khăn cho nên mỗi một phân đội đều có một người chịu trách nhiệm lớn nhất. Những người này được gọi là phân đội trưởng, chính là tám người mà Liễu gia chủ vừa mới gặp khi nãy.” Hoàng Phủ Ngọc Phách vừa đi vừa kể cho Liễu Minh biết.
Liễu Minh chậm rãi gật đầu. Con dân của Ma tộc hầu như tất cả đều tu luyện, khác biệt rất lớn so với Đại Lục Trung Thiên. Ở đây cực kì coi trọng việc lâm trận đánh giặc trên chiến trường.
Từng đi qua Ma Uyên tháp, Liễu Minh cũng có một số điển tịch ghi lại các loại trận pháp quân sự. Khi rảnh rỗi hắn có xem qua số sách này nên trên phương diện bày trận cũng biết một ít. Ví dụ như cách tổ chức của Huyết Sư quân đoàn này, cực kì phù hợp với loại hình tác chiến trên quy mô lớn.
Như vậy có thể tránh tình huống đuôi to khó vẫy, tuy nhiên nếu không thể khống chế tuyệt đối từng phân đội, sẽ lập tức có loạn, nảy sinh vấn đề.
“Bên dưới tám phân đội này, dường như trọng tâm hơi lệch về một phía?” Ánh mắt Liễu Minh hơi động, nói ra.
“Xem ra Liễu gia chủ đối với bố trận quân sự cũng có phần nắm chắc? Ta nghe Dĩnh Nhi từng nói, ngươi còn là một Luyện Đan Đại Sư, Liễu gia chủ quả nhiên kiến thức uyên bác, bát phàm hơn người.” Hoàng Phủ Ngọc Phách hơi kinh hãi, có chút kinh ngạc nói ra.
“Không dám, chỉ là tại hạ từng đọc qua một số điển tịch về bố trận nên có biết một chút, uyên bác thực sự không dám nhận.” Liễu Minh vừa cười vừa nói.
“Liễu gia chủ cần gì phải khiêm tốn như vậy. Cách bố trí tám phân đội này được suy diễn ra từ Bát Quan Kim Tỏa trận thời Thượng cổ. Căn cứ của mỗi nơi đều có trọng tâm bị lệch. Ngày sau khi đánh trận, nếu có gi không thỏa, kính xin Liễu gia chủ chỉ điểm một hai.” Đối với uy lực của Bát Quan Kim Tỏa trận này, Hoàng Phủ Ngọc Phách vẫn vô cùng tin tưởng, trong giọng nói không giấu được chút đắc ý.
Liễu Minh nghe vậy, tự nhiên liền xưng không dám.
Hai người rất nhanh đã đi tới cứ điểm phía sau, tại đây đỗ mấy chục chiếc cự thuyền tử sắc, mỗi một chiếc đều dài hơn trăm trượng, mặt ngoài vẽ đầy ma văn phù lục.
“Những cự này thuyền dùng để vận chuyển vật tư của quân đoàn sao?” Liễu Minh ánh mắt khẽ động, hỏi.
Phẩm cấp của những cự thuyền này, mới nhìn qua đã có thể nhận định là pháp bảo, tuy nhiên trong đó có mười chiếc cự thuyền hình dạng hơi khác lạ, hai bên đều có họng pháo, so ra lại điểm giống với cự thuyền của Thiên Công Tông Trung Thiên Đại Lục.
“Những phi thuyền bình thường này dùng để vận chuyển vật tư cho quân đội còn mười chiếc cự thuyền hơi đặc biệt kia chính là Nhật Nguyệt chiến hạm của Hoàng Phủ thế gia ta, có thể dùng để vận chuyển binh sĩ hoặc chiến đấu. Trong Lục đại quân đoàn của Vương Triều cũng chỉ có Huyết Sư quân đoàn mới có.” Hoàng Phủ Ngọc Phách cười nhạt một tiếng, trong giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo.
“Thì ra là thế.” Liễu Minh gật đầu theo.
“Liễu gia chủ nếu có hứng thú, cũng có thể lên thuyền xem qua một lần.” Hoàng Phủ Ngọc Phách nói ra.
“Tại hạ đang cầu mà không được.” Liễu Minh ha ha cười cười, thân hình hai người nhoáng một cái đã hiện ra trên chiến thuyền bên cạnh, đang muốn lên cự hạm.
Đúng vào lúc này, có hai đạo độn quang từ xa bắn tới, xuất hiện ngay gần đó.
“Ngọc Phách trưởng lão, Nhật Nguyệt chiến hạm là cơ mật của Hoàng Phủ thế gia ta. Dù là đồng tộc nhưng tộc nhân cấp thấp cũng không thế tiến lên, ngươi mang một gã người ngoài đến đây thì có chút không phù hợp cho lắm “Tử quang lóe lên, một năm tử mặc áo tí đã đứng ở đó, giọng điệu âm trầm thốt ra, đúng là Hoàng Phủ Kiếm Cốc.
Mà cái bóng còn lại bất ngờ lại là lão giả Hoàng Phủ Chiêm Thiên.
“Chiêm Thiên trưởng lão, Kiếm Cốc điện hạ, hai vị tại sao lại đến Huyết Sư quân đoàn của ta?” Hoàng Phủ Ngọc Phách nhướng mày, sắc mặt lạnh như băng hỏi.
Ánh mắt Liễu Minh nhìn về phía Hoàng Phủ Kiếm Cốc, nhíu mày. Người này hắn chỉ gặp qua một lần ở Hoàng trữ đại tuyển nhưng với ngữ khí giờ phút này nghe được thì dường như đã sinh ra địch ý đối với hắn.
Tuy nhiên Liễu Minh cũng hiểu rõ rất nhanh, sau việc xảy ra ở Hoàng trữ đại tuyển, đối với một số người hắn đã có sự uy hiếp nhất định.
“Ngọc Phách trưởng lão, Nhật Nguyệt chiến hạm là bảo vật bí mật của Vương Triều ta, xác thực không nên mang người ngoài lên thuyền.” Hoàng Phủ Chiêm Thiên cười nhạt một tiếng. Ánh mắt của hắn liếc nhẹ Liễu Minh mà nói.
Hoàng Phủ Ngọc Phách tâm khẽ động, lập tức hừ lạnh một tiếng trả lời:
“Chiêm Thiên trưởng lão chẳng lẽ không biết, vị Liễu gia chủ này chính là hôn phu của Dĩnh nhi tiểu thư, không lâu nữa sẽ ở rể tại Hoàng Phủ gia chúng ta, sao có thể coi như người ngoài?
“Vậy cũng phải đợi sau khi Liễu đạo hữu chính thức ở rể Hoàng Phủ thế gia đã. Một khi phụ hoàng còn chưa đề tên hắn vào gia phả thì hắn vẫn chỉ là một ngoại nhân không hơn không kém.” Hoàng Phủ Kiếm Cốc lạnh lùng nói ra.
Sắc mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách lập tức trầm xuống, từ trên người hắn tản mát ra một cỗ hàn khí nhàn nhạt.
Để có thể mau chóng lôi kéo Liễu Minh, hắn mang Liễu Minh đến đây xem chiến thuyền nhưng quả thực điều này có chút không phù hợp. Dù sao Liễu Minh vẫn chưa chính thức kết làm song tu đạo lữ cùng Triệu Thiên Dĩnh, thân phận vẫn chỉ là một ngoại nhân. Nhưng bây giờ Hoàng Phủ Kiếm Cốc và Hoàng Phủ Chiêm Thiên cùng đến, hiển nhiên là có mục đích riêng.
“Hoàng Phủ trưởng lão, nếu chiến thuyền này đã là bí bảo của Hoàng Phủ thế gia, Liễu mỗ cũng không tiện xem xét. Đợi đến ngày ra chiến trường, ta tự nhiên có thể nhìn thấy uy lực của nó.” Liễu Minh ho nhẹ một tiếng, đột nhiên nói.
Sắc mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách hơi do dự, có chút áy náy nhìn Liễu Minh sau đó chuyển tầm nhìn, một lần nữa quay về phía hai người Hoàng Phủ Chiêm Thiên.
“Chiêm Thiên trưởng lão, nhị vị hôm nay đến Huyết Sư quân đoàn của ta có chuyện quan trọng gi? Nếu không có việc gi khác, kính xin không cần quấy nhiễu sự vụ của quân ta.” Nàng lạnh lùng mở miệng nói.
“Ha ha, Ngọc Phách trưởng cần gì phải tức giận, lão phu lần này tới, là phụng mệnh của Ma Hoàng đại nhân, đưa Kiếm Cốc điện hạ đến Huyết Sư quân đoàn, hiệp trợ Ngọc Phách trưởng lão.” Hoàng Phủ Chiêm Thiên mỉm cười, nói ra.
“Kiếm Cốc điện hạ từ trước đến nay không phải đều ở Tham Lang quân đoàn sao? Sao bỗng nhiên lại được phân đến Huyết Sư quân đoàn của ta?” Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe vậy khẽ giật mình, chất vấn.
“Việc này là do Ma Hoàng bệ hạ hạ lệnh, lão phu cũng không biết nguyên do.” Hoàng Phủ Chiêm Thiên gượng cười một tiếng, nói.
“Nếu là mệnh lệnh của Ma Hoàng bệ hạ, ta tất nhiên nghe theo, như vậy từ giờ Kiếm Cốc điện hạ sẽ đảm nhiệm vị trí tham quân trong quân đội.” Hai mắt Hoàng Phủ Ngọc Phách chợt lóe lên tia sáng, nói.
“Đa tạ Ngọc Phách trưởng lão.” Hoàng Phủ Kiếm Cốc khom mình thi lễ với Hoàng Phủ Ngọc Phách sau đó quay đầu nhìn Liễu Minh, trong mắt ánh lên hàn quang.
Liễu Minh cảm giác được địch ý và sát khí không thèm che giấu của Hoàng Phủ Kiếm Cốc nhưng trong lòng chỉ thầm cười lạnh, trên mặt vẫn không có biểu hiện gi.
Người này tu vi tuy so với hắn hơi cao một chút, tuy nhiên đối với Liễu Minh ngay cả bậc đại năng Thông Huyền hắn cũng có thể trực diện đối kháng, há lại quan tâm đến một tên ma nhân Thiên Tượng đỉnh phong.
Hoàng Phủ Kiếm Cốc nếu không chọc tới hắn thì không sao nhưng nếu có cơ hội, hắn cũng không ngại tiêu diệt người này.
“Ha ha, người đã đưa đến, việc sau này của Kiếm Cốc điện hạ tất cả phải nhờ vào Ngọc Phách trưởng lão rồi.” Hoàng Phủ Chiêm Thiên cười nhạt một tiếng, xoay mình chắp tay với Hoàng Phủ Ngọc Phách sau đó thân hình khẽ động, chớp một cái đã bắn ra xa không thấy.
“Kiếm Cốc điện hạ, Huyết Sư quân đoàn có quân quy riêng của mình. Nếu Ma hoàng bệ hạ đã điều người đến tận đây tất muốn người phải tuân theo quân quy.” Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn Hoàng Phủ Chiêm Thiên đã rời đi xa, quay đầu nói với Hoàng Phủ Kiếm Cốc.
“Ừ” Hoàng Phủ Kiếm Cốc mỉm cười, gật đầu theo.
“Người tới, đưa Kiếm Cốc điện hạ xuống dưới nghỉ ngơi.” Hoàng Phủ Ngọc Phách nhíu mày, phẩy tay, nói ra.
Một quân sĩ mặc áo tím nhanh chóng xuất hiện, dẫn Hoàng Phủ Kiếm Cốc đi.
“Liễu gia chủ, ngươi cũng về nghỉ ngơi một chút, chờ chỉ lệnh của Ma Hoàng đại nhân đến, Huyết Sư quân đoàn sẽ lập tức xuất phát.” Dường như vì sự xuất hiện của vị khách không mời Hoàng Phủ Kiếm Cốc khiến cho Hoàng Phủ Ngọc Phách trong lòng có chút khó chịu, nàng chỉ quay đầu nói với Liễu Minh vài câu sau đó phất tay áo bỏ đi. Một binh sĩ hộ vệ tới đưa nàng xuống.
Liễu Minh chắp tay tạm biệt Hoàng Phủ Ngọc Phách sau đó cũng theo binh sĩ khác mà trở về.