Dịch giả: Mr Củ Cà RốtSau khi đứng dậy, Liễu Minh vung trảo lên tóm gọn toàn bộ mớ huyết thịt bầy nhầy của phần đầu Huyết Đế Tử. Tay áo hắn khẽ rung lên, một cái Trữ Vật Phù lập tức hóa thành một luồng sáng trắng lao tới túm gọn chỗ máu thịt đó rồi lại hóa thành một tấm phù lục bay trở lại trong tay Liễu Minh.
Với thủ đoạn của mấy lão gia hỏa Sinh Tử Các thì đừng nói là mớ huyết thịt bầy nhầy này, cho dù chỉ còn lại một nhúm tro tàn thì họ cũng có biện pháp khôi phục lại nguyên cái đầu Huyết Đế Tử để định rõ thật giả.
Sau khi Liễu Minh tịch thu cái vòng tay có tác dụng như một loại pháp khí trữ vật của Huyết Đế Tử và cất tấm phù lục, hắn liền xoay người lại nhìn về phía bên trong chỗ pháp trận phong ấn đã bị phá hủy hoàn toàn ở phía sau.
“Bung!” Liễu Minh hô lên một tiếng rồi tung một quyền đánh thẳng vào chỗ pháp trận đã bị phá hủy.
Một tiếng nổ lớn vang lên, đất đá bay tứ tung khắp nơi, lúc này trên mặt đất hiện ra một cái miệng hố đường kính cỡ nửa trượng, phía dưới hố là một không gian tối om không thể nhìn rõ, chỗ này giống như một cái huyệt động vậy.
Sau khi suy nghĩ đôi chút, Liễu Minh tung người nhảy xuống dưới hố, hắc khí bao quanh người hắn đang được thúc dục tới cực đại, đồng thời một tay hắn vung lên, Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn đã sẵn sàng ở trong tay!
Huyệt động này cũng không sâu lắm, chỉ sau thời gian mấy cái hô hấp, Liễu Minh đã rơi bịch xuống đáy.
Huyệt động này cũng không lớn, đường kính chỉ khoảng trên dưới mười trượng, dưới đáy là một lớp cát trắng mịn, ở đây ngập tràn một lớp khói đen mờ ảo, ngoài ra còn có thoang thoảng mùi ẩm mốc.
“Ồ… Đây là?”
Liễu Minh liếc nhìn bao quát một lượt, ánh mắt hắn xuyên thấu qua lớp khói đen mờ ảo và phát hiện ra ở góc huyệt động có một cái xác khô, trên mỗi cổ tay của cái xác đeo một cái vòng đen sì.
Khi Liễu Minh tiến lại gần, hai cái vòng tay đó dường như cùng lúc lóe sáng lên.
Đúng lúc đó, hắn dường như nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, sau đó trong thần thức chợt vang lên một tiếng ông ông, hai mắt hắn bỗng tối sầm lại và ngã lăn quay ra mặt đất.
Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn cũng rơi xuống nền động tạo nên một âm thanh đinh đương.
Không biết sau bao lâu, Liễu Minh mới từ từ tỉnh lại, đầu óc hắn liền vận động và lập tức nhớ lại những gì mới xảy ra, hắn giật thót mình hốt hoảng.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Tự nhiên lại ngất đi, chẳng lẽ bị người đánh lén?” Liễu Minh nuốt nước bọt đánh ực một cái, trán vã ra mồi hôi lạnh.
Tuy nhiên hắn nhanh chóng phủ định giả thuyết vừa rồi, nếu có kẻ khác gây bất lợi thì làm sao giờ này hắn tỉnh lại được.
Sau khi ánh mắt quét qua bốn phía, Liễu Minh dừng lại ở cái xác khô nằm phía cuối huyệt động, tư thế của cái xác vẫn y như cũ, hai cái vòng đeo trên cổ tay cũng vậy, ngay cả Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn lúc nãy bị rơi ra cũng đang nằm lặng im gần đó.
Sau khi nghĩ ngợi một chút, Liễu Minh liền thu hồi Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn, hắn nhìn chằm chằm vào cái xác với ánh mắt nhấp nháy không ngừng.
Cái xác này không biết đã nằm ở đây tự bao giờ, máu thịt đã bị khô quắt lại từ lâu, hiện nay chỉ còn một bộ da bọc xương khô héo màu đất, tướng mạo lúc sống đã không thể nhận ra được nữa.
Đột nhiên Liễu Minh khẽ nhíu mày lại, hắn vừa cảm thấy một tia Chân Ma chi khí cực kỳ yếu ớt phát ra từ cái xác khô, tuy nhiên chỉ là thoáng qua rất nhanh rồi biến mất ngay.
“Chân Ma chi khí bên trong phong ấn tràn ra từ cái huyệt động này, chẳng lẽ nguồn gốc từ chính cái xác khô này???” Trong lòng Liễu Minh đang ngập tràn một nghi vấn, dù sao thì ngoài cái xác khô này thì bên trong huyệt động cũng không còn gì khả nghi.
Ngay sau đó ánh mắt hắn liền rơi vào hai cái vòng đeo tay màu đen. Khẽ nhíu mày một cái, Liễu Minh liên tưởng lại thời điểm trước khi ngất xỉu, lập tức sắc mặt hắn trầm xuống. Hắn thò tay lấy ra con dao găm màu đen lúc trước nhặt được rồi dùng nó khều một cái vòng đeo tay màu đen kia lên và cầm trong tay quan sát.
Hai cái vòng này rất cứng nhưng lại cực nhẹ, khi cầm trên tay lập tức cảm giác được một cỗ băng hàn dị thường. Tuy nhiên khi hắn dùng thần thức kiểm tra một lượt thì lại không thấy bất kì chấn động nào của Linh Lực, dường như là chúng không hề giống với các loại Linh khí thông thường.
“Thôi được, trận đại chiến vừa rồi với Huyết Đế Tử đã khiến cho nhiều kẻ chú ý, tốt nhất là ta cứ rời khỏi nơi này cái đã…”
Sau khi âm thầm quyết định, Liễu Minh liền gỡ nốt cài vòng tay còn lại rồi lấy luôn cả cái xác khô cất vào trong Trữ Vật Phù rồi ném cả vào Tu Di Giới.
Sau khi hắn kiểm tra lại chắc chắn trong huyệt động không còn gì cả thì mới tung người bay ra.
Không lâu sau, cả thân hình hắn đã được bao trùm trong một đạo hắc quang, từ bên trong cung điện bắn thẳng ra phía cửa vào khu di tích, sau mấy tích tắc đã biến mất không thấy tăm hơi đâu.
…
Liễu Minh vừa rời khỏi được không lâu, chỗ cửa vào cung điện chợt hiện lên bóng hình một thanh niên khoác áo bào xám. Sau khi gã thanh niên này nhìn thấy cảnh tượng bề bộn ở bên trong cung điện lập tức lộ ra vẻ lo lắng, gã cũng đang đứng yên tại chỗ chứ không hề có ý định rời đi.
Chỉ sau thời gian cỡ cạn nửa chén trà, một đạo ánh sáng màu vàng lao nhanh tới và rơi xuống ngay bên cạnh gã thanh niên áo xám.
Sau khi độn quang tan hết, hiện ra bóng người một lão giả khoác áo bào màu vàng.
“Sư tôn đã đến ạ!” Thanh niên áo xám vừa nhìn rõ mặt lão giả liền bước vội tới thi lễ.
“Đồ nhi, ngươi báo tin cho ta là phát hiện tu sĩ Hóa Tinh của phái khác, hiện nay người đó ở đâu?” Lão giả áo vàng liếc mắt quan sát bốn phía rồi khẽ nhíu mày cất giọng hỏi.
“Người nọ đã đi rồi, trước đó hắn và tên còn lại đã xảy xa một trận chiến, hình như bọn chúng đánh nhau vì tranh giành một tia Chân Ma chi khí!” Thanh niên áo xám nói bằng giọng ủ rũ.
“Chân Ma chi khí? Ở đâu? Có nhiều không?” Lão giả áo vàng nghe vậy liến cả kinh, lão vỗ vào vai gã thanh niên và hỏi bằng giọng điệu khá khẩn trương.
Thanh niên áo xám khẽ giật mình, gã định mở miệng trả lời…
“Đừng lên tiếng!” Lão giả áo vàng vội nói nhỏ một câu rồi quay người nhìn lại phía sau.
Chỉ thấy một đạo khói đen đang lao tới mà không gây ra mất kỳ tiếng động nào, trong nháy mắt đã rơi xuống ngay bên cạnh.
“Ha ha, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Khai Dương trưởng lão của Kim Qua Tông, tại sao ngươi lại đại giá tới nơi này vậy?” Đám khói đen mới thu lại, lộ ra một đại hán áo đen có thân hình cường tráng, miệng rộng mắt to, chỉ có điều trên trán lại mọc ra một cái sừng nhọn đen sì, qua đó thấy được ngay đây là một gã yêu tu.
“Cát đạo hữu đã tới đây, có lẽ nào tại hạ không thể tới được?” Đương nhiên lão giả áo vàng có quen biết với gã yêu tu áo đen, chẳng qua nghe có vẻ quan hệ giữa hai bên không được tốt lành cho lắm.
“Hắc hắc, ta và ngươi đảm đương trách nhiệm tuần tra Thảo Nguyên Thiên Mã, lần này di tích Ma tộc xuất thế, nhiều loại người hỗn tạp cũng đến, đương nhiên ta cũng phải có mặt tuần tra để đảm bảo không có những kẻ cơ hội tranh thủ lẻn vào chứ!” Gã yêu tu áo đen cười hắc hắc.
Lão giả áo vàng sau khi nghe vậy cũng chỉ buông một tiếng hừ lạnh và không thèm trả lời.
“Khai Dương trưởng lão tới trước ta một lúc mà không phát hiện ra điều gì sao? Ồ! Ma khí nơi này nặng nhỉ? Chẳng lẽ Chân Ma chi khí xuất thế hay sao?” Gã đại hán áo đen sau khi quan sát tứ phía liền buông một tiếng cười lạnh.
“Lời nói này của Cát đạo hữu là có ý gì vậy? Chẳng lẽ bọn ta còn cần ngươi bày cách cho hay sao?” Lão giả áo vàng liền không hề khách khí buông ngay câu trả lời đầy mỉa mai châm chọc.
Nói xong, lão giả áo vàng chẳng thèm để ý gì tới gã áo đen mà lập tức bước thẳng vào bên trong cung điện. Thanh niên áo xám thấy vậy cũng vội cất bước theo sau.
Gã đại hán áo đen thấy hai gã kia đi rồi, trên mặt nở nụ cười lạnh, hai mắt gã chợt nhắm lại. Ở giữa trán gã phát ra một cơn sóng nhàn nhạt từ từ lan truyền ra tứ phía.
“Quả nhiên đã bị lấy mất! Nha đầu Hắc Phượng đúng là không dối gạt ta, lần này ta đã tới chậm một bước rồi!” Sau một hồi, gã đại hán áo đen mới từ từ mở mắt ra và trong miệng lẩm bẩm vài tiếng.
Ở bên trong cung điện, sau khi dừng lại một chút ở lối vào, lão giả áo vàng liền tiến thẳng tới tế đàn đã bị phá nát ở trung tâm cung điện. Sau khi ánh mắt quét qua một lượt, gá phát hiện ngay cái miệng hố, xung quanh đó vẫn còn dấu vết Linh văn màu tím bị tàn phá, rõ ràng lúc trước ở nơi này có một loại trận pháp cấm chế nhưng đã mới bị phá vỡ.
Sắc mặt lão giả áo vàng lập tức trở nên vô cùng khó chịu, nhìn vào tình hình lúc này thì dù bên trong kia có Chân Ma chi khí hay các bảo vật khác thì giờ đây cũng đã bị người ta lấy đi cả mất rồi.
“Xem ra Khai Dương trưởng lão đã lãng phí thời giờ rồi nhỉ? Có kẻ nhanh chân hơn đã tới đây trước mất rồi!” Thanh âm không mang theo chút hảo ý nào của đại hán áo đen truyền tới.
Lão giả áo vàng giả vờ điếc không nghe thấy gì, lão không cam lòng nên tiếp tục tìm tòi khắp xung quanh.
Nhìn thấy cảnh này, gã đại hán áo đen buông ra một tiếng cười lạnh, ánh mắt gã quét qua tế đàn đổ nát một lượt, sau đó hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, gã nhanh chóng hóa thành một đạo độn quang lao vút về phía cửa vào.
Sau khoảng thời gian một bữa cơm, lão giả áo vàng đứng ở bên cạnh tế đàn đổ nát với một sắc mặt âm lạnh vô cùng. Vừa rồi lão đã sục sạo tìm kiếm hết bên trong huyệt động mà cũng chả thu được gì, giờ chỉ còn biết đi quay lại phía cửa vào.
“Sư tôn, kẻ kia mới đi khỏi đây không lâu, chúng ta đuổi theo vẫn còn hi vọng!” Thanh niên áo xám đi theo sau đang hạ giọng nói nhỏ.
“Ngươi có nhìn rõ hình dáng kẻ đó không?” Lão giả áo vàng không hề quay đầu lại, chỉ cất giọng hỏi.
“Dạ không! Kẻ đó được bao phủ bởi một tầng hắc khí đậm đặc, hơn nữa tốc độ phi độn lại vô cùng nhanh.” Thanh niên áo xám cúi mặt xuống, gã trả lời với vẻ xấu hổ.
Nghe thấy vậy, lão giả áo vàng lắc đầu ngao ngán, lão dừng bước và quay đầu lại nói bằng giọng trách móc:
“Vậy thì ngươi bảo phải tìm kẻ đó bằng cách nào? Chẳng lẽ phải tập hợp tất cả các tu sĩ ở trong Thảo Nguyên Thiên Mã lại để kiểm tra lần lượt?”
“Nhưng kẻ đó là tu sĩ Hóa Tinh, ta có thể nhanh chóng phân biệt ra ngay!” Thanh niên áo xám cũng đã dừng bước, gã trả lời với một giọng điệu không cam lòng.
“Nếu là tu sĩ Hóa Tinh xâm nhập Thảo Nguyên Thiên Mã thì bổn môn đã biết từ lâu rồi! Kẻ kia chắc là chỉ có tu vi Ngưng Dịch hậu kỳ nhưng lại có thực lực của tu sĩ Hóa Tinh, vì vậy mới làm cho ngươi bị ảo giác đó!” Lão giả áo vàng khẽ lắc đầu và nói ra phán đoán của mình.
“Tu sĩ Ngưng Dịch làm sao có thể có thực lực của tu sĩ Hóa Tinh?” Trên mặt gã thanh niên áo xám lúc này đã hiện rõ một vẻ không thể tin nổi.
“Đệ tử hạch tâm của Tứ đại Thái Tông có không ít kẻ thiên tài như vậy đó!” Lão giả áo vàng buông ra một lời nói thản nhiên.
“Kẻ đó là môn hạ đệ tử của Tứ đại Thái Tông?” Thanh niên áo xám giật mình hoảng hốt.
“Khả năng này là rất có thể… Thôi được rồi, không cần thiết chỉ vì một chút Chân Ma chi khí mà lại phải đắc tội với Tứ đại Thái Tông.” Sau khi buông một tiếng thở dài, lão giả áo vàng liền quay đầu, lắc mình một cái bay ra ngoài cung điện.
Kim Qua Tông cũng là một đại môn phái có lịch sử vạn năm, tuy nhiên vẫn còn phải gọi Tứ đại Thái Tông bằng sư phụ của sư phụ…