Dịch giả: hungprods
Bóng người kia thấy vậy lại giơ một tay lên, bỗng nhiên một đạo cầu vồng màu máu cuốn ra, đâm thẳng về phía màn liệm ảnh kia.
“Leng keng …” một hồi tiếng chát chúa vang lên!
Đạo cầu vồng màu máu vậy mà lại không thể phá vỡ màn liệm ảnh, ngược lại sau khi ánh sáng màu bạc bỗng nhiên sáng bừng lên, nó lập tức bị đánh bay ra ngoài.
Bóng người khẽ giật mình, nhưng một tay vẫn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, sau một tiếng “Phanh” vang lên, vậy mà thân hình liền hóa thành bảy tám cái bóng màu đỏ máu bắn về bốn phương tám hướng.
Liễu Minh thấy một màn này, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ mỉa mai.
Với Tinh Thần lực cường đại của hắn, người này dám thi triển chút huyễn thuật ấy trước mặt hắn thì thực sự là tìm chết.
Tay áo hắn lại run lên, lập tức liệm ảnh đầy trời biến mất, thay vào đó là một tấm lưới màu bạc khổng lồ xuất hiện. Nó lóe lên một phát liền chụp về phía một đạo huyết ảnh (bóng màu đỏ máu) trong số đó.
Đạo huyết ảnh kia kinh hãi, đột nhiên quát to một tiếng:
“Đạo hữu không nên ép người quá đáng, nếu không đừng trách ta và ngươi đồng quy vu tận.”
Liễu Minh nghe vậy, chỉ cười lạnh một tiếng, chẳng cần để ý tiếp tục thúc giục sợi xích màu bạc, lập tức tấm lưới khổng lồ vang lên những tiếng ‘ông ông’ rất lớn, ánh sáng màu bạc đại phóng, diện tích dần dần thu nhỏ lại.
Huyết ảnh gầm lên một tiếng, đột nhiên há miệng phun ra một viên châu màu đỏ tím. Nó đón gió biến lớn, nhoáng lên một cái đã to cỡ cái chén ăn cơm, sau đó liền bay thẳng về phía tấm lưới màu bạc. Đồng thời một tay gã run lên ném ra một cái tiểu thuẫn màu xanh nhạt. Tiểu thuẫn chỉ lóe lên một cái đã biến thành một màn sáng dày đặc bao phủ toàn thân gã vào trong.
Một khắc sau, viên châu màu tím liền đập lên tấm lưới khổng lồ, sau một tiếng nổ thật lớn liền hóa thành tử diễm (lửa tím) cuồn cuộn tuôn ra.
Bên trong tấm lưới khổng lồ, thấp thoáng có thể thấy được một đóa hỏa liên (*) màu tím cực lớn xuất hiện, hơn nữa sau khi nó quay tít một vòng lại càng có thêm nhiều sóng lửa màu tím cuốn ra, nhuộm hồng gần nửa bầu trời.
(*) đóa hoa sen bằng lửa.
Liễu Minh vẫn đứng tại chỗ cũ chứng kiến cảnh này, trong lòng có chút rùng mình. Đối phương không hổ là Linh Đồ hậu kỳ, quả nhiên có một vài đòn sát thủ. Nhưng nếu gã thực sự nghĩ rằng chỉ bằng vào chút hỏa diễm này mà muốn phá hủy Phục Ma Liệm thì đúng là si tâm vọng tưởng.
Không cần nhắc tới thần thông của kiện Linh Khí này, chỉ xét riêng về độ cứng rắn, chỉ sợ Linh Khí thượng phẩm chính thức cũng chỉ như vậy mà thôi.
Nhưng đối phương tạo nên thanh thế lớn như vậy, chỉ sợ sau đây không bao lâu sẽ có những tu luyện giả khác chạy tới đây, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa với đối phương thêm nữa.
Sau khi trong lòng Liễu Minh đã quyết định kế sách, lúc này cổ tay run lên, Pháp lực trong cơ thể lập tức như sông lớn điên cuồng rót vào trong Phục Ma Liệm.
Sau một khắc, tấm lưới khổng lồ do sợi xích màu bạc biến thành vang lên thanh âm ‘vù vù’, mặt ngoài hiện lên vô số phù văn màu bạc nhạt, màn liệm ảnh càng lúc càng thu nhỏ lại.
Lúc này đóa hỏa liên màu tím bị không biết bao nhiêu liệm ảnh đan xen quấn chặt, sau khi chúng xiết mạnh một phát, lập tức vỡ tung ra, biến thành từng tia lửa tản mát vào hư không.
Huyết ảnh trốn trong đóa hỏa liên màu tím vừa thấy cảnh này, trong lòng hết sức sợ hãi, thân hình lại uốn éo một cái, dường như muốn thi triển thần thông nào đó, nhưng lúc này đã muộn mất rồi.
Chỉ thấy mấy sợi xích màu bạc lóe lên một cái rồi lao xuống, bất ngờ đánh cho gã loạng choạng ngã ra, ngay cả tầng ánh sáng màu máu trên người gã cũng bị đánh cho tan đi, hiện ra tướng mạo thực sự của gã.
Rõ ràng là một lão giả mặc áo bào trắng, chừng hơn năm mươi tuổi, chỉ có điều hai con ngươi đảo tròn không thôi, mặt mũi lộ rõ vẻ gian xảo.
Lúc này liệm ảnh đầy trời từ bốn phương tám hướng lóe lên rồi hiện ra, sau đó nhao nhao quấn quanh người lão, trói gô lão lại thành một đống.
Liễu Minh đột ngột giật mạnh sợi xích màu bạc, kéo lão giả tới gần, đang định mở miệng nói điều gì đó, nhưng sau khi ánh mắt thoáng thấy trên mặt lão giả hiện lên từng đạo Linh văn quỷ dị màu máu, sắc mặt lập tức đại biến, cánh tay khẽ chuyển động, đánh một quyền về phía lão giả đang bị trói chặt, khiến cho cả người cả xích bay đi xa mấy trượng.
“Ầm!” một tiếng.
Thân hình lão giả nổ tung ra trong tầng tầng lớp lớp dây xích, hóa thành một màn sương máu bao phủ tất cả mọi thứ trong phạm vi ba bốn trượng.
Nếu không phải Liễu Minh phản ứng cực nhanh, chỉ sợ đã bị bao phủ trong đó rồi.
Mặc dù hắn không biết uy lực của màn huyết vụ này ra sao, nhưng chắc chắn nó không thể nào là một thứ đơn giản được.
Mà sau khi lão giả tự bạo như thế, toàn bộ vật phẩm trên người lão đều vỡ nát, cho dù hắn có muốn truy xét tiếp, cơ bản cũng không có manh mối nào cả.
Đúng lúc trong lòng Liễu Minh đang có vài phần phiền muộn, bỗng nhiên thần sắc hắn hơi đổi, tiếp đó quay đầu nhìn về phía xa xa.
Chỉ thấy trên bầu trời có tiếng xé gió truyền tới từ phía Huyền Kinh, dường như có người đang cưỡi mây bay rất nhanh tới đây.
Liễu Minh không chần chừ, một tay lập tức bấm niệm pháp quyết, thân hình bay lên rồi rồi vòng ra phía sau ngọn núi nhỏ. Sau khi hắn bay xa được hơn mười dặm mới hạ xuống một đỉnh núi khác, chậm rãi đi dọc theo con đường vòng quanh núi xuống dưới.
Tuy nhiên hắn vừa đi, vừa cau mày suy nghĩ chuyện vừa rồi đã xảy ra.
Theo những ghi chép trong tư liệu của tông môn về Tiểu Thanh Quan này, vốn dĩ nơi đây chính là một địa điểm ngầm có liên hệ với tông môn, toàn bộ nhân thủ ở đây đều là đệ tử ngoại môn Man Quỷ Tông, chuyên môn trợ giúp đệ tử giám sát kịp thời truyền một ít tin tức khẩn yếu về tông môn.
Trong tình huống bình thường, cho dù đệ tử giám sát có gặp chuyện gì, nơi đây cũng sẽ không bị liên lụy.
Vốn dĩ hắn muốn thông qua Tiểu Thanh Quan truyền lại chuyện mình đã tới Huyền Kinh về tông môn, cũng thuận tiện nghe ngóng qua một chút từ những đệ tử trong đạo quán xem xem đệ tử giám sát tiền nhiệm đã gặp chuyện không may gì. Nhưng thật không ngờ ở đây cũng đã bị thất thủ, hơn nữa còn bị người bố trí thành một cạm bẫy.
Nếu như lần này đệ tử giám sát tới đây không phải là hắn, mà đổi lại là một đệ tử khác có tu vi Linh Đồ hậu kỳ, thậm chí trung kỳ trong tông, chỉ sợ thực sự không có bao nhiêu phần trăm cơ hội chạy thoát khỏi mai phục vừa rồi.
Dù sao chẳng những bọn chúng sử dụng một đám Luyện Khí Sĩ và đại lượng Phù tiễn, mà đồng thời còn phái đi một gã Linh Đồ trung kỳ và một gã Linh Đồ hậu kỳ.
Về phần vì sao ngay từ đầu hắn đã phát hiện ra có chuyện không ổn, đương nhiên là vì nửa miếng ngọc bội làm tín vật kia.
Dựa theo quy định trong tông, khi giám sát sứ mới tới, chủ sự trong quán sau khi thấy nửa miếng ngọc bội này, phải lập tức lấy ra nửa miếng ngọc bội khác, hợp hai làm một để cho hắn xác nhận thân phận của đối phương, như vậy hai người mới có thể gặp mặt nhau.
Sau đó, đối phương lại phải yêu cầu xem lệnh bài chính thức đại diện cho thân phận giám sát, lúc này mới coi như hoàn thành tất cả thủ tục.
Thế nhưng sau khi đạo đồng kia tiếp nhận ngọc bội, khi lần nữa mở cửa mời hắn vào, vậy mà lại không mang theo nửa miếng ngọc bội khác, điều này đã khiến cho hắn rất nghi ngờ rồi.
Khi hắn được dẫn vào trong tiểu viện kia, dựa vào Tinh Thần lực cường đại lập tức đã phát hiện ra người mai phục đang nấp trong vách tường và dưới mặt đất, sau đó dĩ nhiên là không tiếp tục do dự gì nữa, quyết đoán ra tay.
Huyền Kinh đã có quy định không cho phép Linh Sư tiến vào trong thành, Linh Đồ hậu kỳ đã xem như là tồn tại vô cùng mạnh mẽ rồi, những người này chẳng những trắng trợn ra tay với đệ tử Man Quỷ Tông, mà còn có thể dễ dàng phái ra thủ hạ có trình độ như vậy, có thể thấy được thế lực của bọn chúng to lớn đến nhường nào.
Điều càng làm cho Liễu Minh có chút hoảng sợ chính là chuyện lão giả áo trắng kia sau khi bị vây khốn lại không do dự chút nào mà lựa chọn tự bạo.
Người này đích xác là một gã Linh Đồ hậu kỳ, mỗi một gã tu luyện giả có thể tu luyện tới cảnh giới này, theo lý mà nói đều cực kỳ ham sống, tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm chuyện như vậy.
Qua điều này có thể thấy được mức độ quỷ dị và khủng bố của thế lực kia như thế nào.
Xem ra từ nay về sau hắn phải hành động cẩn thận thêm vài phần, trước khi thăm dò kỹ càng về thế lực này, quyết không thể lộ ra thân phận của mình.
Trong đầu Liễu Minh rất nhanh đã có quyết định.
******
Cùng lúc đó, trong một đại sảnh mờ mịt lạ thường nào đó tại Huyền Kinh, ba bóng đen đang ngồi thẳng lưng xung quanh một cái bàn.
Một bóng đen trong đó có thân hình cao lớn khác lạ, một tay đang vuốt ve một tấm thẻ gỗ vừa mới vỡ ra màu đỏ như máu, đồng thời dùng một thanh âm kỳ quái, chậm rãi nói:
“Sứ giả số chín lại bị bức phải tự bạo, xem ra thực lực đệ tử giám sát Man Quỷ Tông phái tới lần này không kém. Nếu sớm biết như vậy thì đã phái thêm vài tên sứ giả tới đó rồi.”
“Dựa theo thực lực đệ tử giám sát của năm tông phái tới Huyền Kinh trước kia, một gã sứ giả phối hợp với nhiều người như vậy đã thừa đủ rồi. Huống hồ hiện tại đã có một vài thế lực nảy sinh nghi ngờ đối với chúng ta, những người khác cũng đều có trách nhiệm riêng, không có thời gian phân tâm. Lúc trước sở dĩ phái số chín tới Tiểu Thanh Quan, cũng chỉ vì để ngừa vạn nhất mà thôi. Dựa theo lệ cũ trước đây, một khi đệ tử giám sát của năm tông tại Huyền Kinh xảy ra chuyện, phải mất thời gian nửa năm mới lại phái người tới đây, ai mà biết được lần này lại đến nhanh như vậy!” Một bóng đen khác lạnh lùng nói.
“Được rồi. Cho dù đệ tử giám sát Man Quỷ Tông đến sớm, nhưng trước khi số chín tự bạo đã truyền về tướng mạo của đối phương rồi. Chúng ta lưu tâm hơn một chút, chắc hẳn hắn cũng không thể tra ra được điều gì.
Trái lại phải cẩn thận thêm một chút với đệ tử mấy tông khác. Trong số đó đã được xác định thân phận đệ tử giám sát của ba tông Cửu Khiếu, Phong Hỏa, Huyết Hà Điện, chỉ cần phái người theo dõi sát sao bọn chúng là được. Duy chỉ có thân phận đệ tử giám sát Thiên Nguyệt Tông kia, đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Ta cũng không muốn kế hoạch đã tiến hành tới thời điểm mấu chốt như hiện tại, kẻ này lại đột nhiên xuất hiện phá hư đại sự. Số ba, chuyện bên kia ngươi tiến hành tới đâu rồi, tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa được không? Thời gian còn lại của chúng ta cũng không còn nhiều nữa, phải kết thúc tất cả mọi việc trong vòng nửa năm mới được.” Bóng đen cao lớn trầm mặc một thoáng, sau đó nói như thế.
“Yên tâm đi, tiến độ phía ta tuyệt đối không có vấn đề gì. Vì việc này, chúng ta đã chuẩn bị hơn mười năm rồi, đến lúc này nhất định không thể thất bại trong gang tấc. Thế nhưng số một, bây giờ thân phận của ngươi cực kỳ quan trọng trong việc yểm hộ chúng ta, vẫn chưa có người nào phát hiện ra ngươi là một tên giả mạo chứ?” Bóng đen cuối cùng sau khi nói hai câu, lại hỏi bóng đen cao lớn một câu.
“Những năm gần đây, tất cả những kẻ phát hiện ra thân phận của ta có điểm khác thường đều bị diệt khẩu. Hiện giờ toàn bộ nhân thủ trong phủ đã đổi thành người của chúng ta, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề gì.” Bóng đen cao lớn nghe vậy, không lưỡng lự trả lời.
“Ừm, như vậy thì tốt nhất rồi. Nhưng bây giờ số chín đã chết đi, vậy bây giờ chúng ta lại lựa chọn một tên cơ trí một chút trong đám thủ hạ, mở Huyết Tinh Trì để tăng tu vi lên tới Linh Đồ hậu kỳ, một lần nữa bổ sung vào vị trí sứ giả số chín. Đúng rồi, đừng quên gieo cấm chế xuống thần thức và cơ thể của hắn, phòng ngừa bọn hắn một khi bị bắt sẽ tiết lộ bí mật của chúng ta. Hắc hắc, ngoại trừ ba người chúng ta, những người khác cũng chỉ là công cụ mà thôi, quyết không thể để cho bọn chúng có cơ hội cắn trả.” Bóng đen thứ ba lạnh lùng nói.
“Việc này ngươi không nói thì ta cũng hiểu rõ. Nhưng tinh huyết trong Huyết Tinh Trì cũng không còn nhiều lắm, phải tiết kiệm một chút mới được.” Bóng đen thứ hai lại nói như vậy.
“Tinh huyết chẳng phải là chuyện đơn giản sao. Trong khoảng thời gian này lại có một đám tán tu nữa mới tới Huyền Kinh, chọn lựa một vài tên không có bối cảnh rồi lặng lẽ bắt về là được, việc này cứ giao cho ta đi.” Bóng đen thứ ba không cần suy nghĩ, nói.