Dịch giả: aiemk46nhat2Liễu Minh như một con ruồi bị đập trúng, rơi vào trong sơn cốc.
Quỷ Soái mặc cốt khải lạnh lùng cười một tiếng, lúc này hắn mới nhìn xung quanh, hơi bất ngờ vì rốt cục cũng nhận ra đây chính là nơi thí nghiệm bí mật của quân đoàn.
Vào thời khắc này, ở sơn cốc phía dưới vang lên một tiếng nổ lớn, vô số quang mang thủy lam lao ra, theo đó là nước lũ ngập trời từ trong sơn cốc đột nhiên tuôn trào ra lan tràn ra khắp nơi xung quanh.
Ánh mắt Quỷ Soái mặc cốt khải trở nên dữ tợn, hắn khẽ động thân lao xuống phía dưới.
Có điều khi thân thể hắn tiếp xúc với mặt nước thì mặt nước sáng lên một vầng thủy quang, ngăn cản hắn tiếp tục đi xuống.
Giờ phút này, ở dưới nước, Liễu Minh đang liên tục phun ra mấy ngụm máu vào cây cờ màu lam ở trong tay.
Từ cây cờ màu lam tỏa ra thủy quang chói mắt, hắn vung nó lên, một tầng sóng gợn nhàn nhạt phát ra.
Làm xong hết thảy, ánh mắt Liễu Minh chợt sáng lên, lam quang trên người hắn lóe lên đưa hắn xuất hiện ở cửa vào cấm chế dưới huyệt động Linh Thứu Pha. Bạch quang sáng lên, trong tay hắn xuất hiện thêm một viên bàn màu trắng, chính là bí bảo phá cấm mà lão giả mũi đỏ tặng cho hắn.
Từ viên bàn phóng ra một cột sáng màu trắng, màn sáng màu đen ở cửa động hiện lên, có điều dưới tác dụng của cột sáng trắng liền nhanh chóng yếu dần rồi biến mất.
Có điều đúng vào lúc này, một luồng lực lượng khổng lồ đột nhiên đánh xuống sơn cốc đang ngập nước.
Mà đồng thời với đó là một ánh đao lớn chừng trăm trượng lao xuống như điện xẹt, tầng nước dường như không hề có tác dụng đối với ánh đao, ánh đao khí thế như chẻ tre chém thẳng xuống đỉnh đầu Liễu Minh!
Ánh mắt Liễu Minh trầm xuống, một tay tiếp tục giữ lấy trận bàn màu trắng, một tay khác đánh ra một đạo pháp quyết, đồng thời hắn há miệng, Sơn Hà Châu từ đó lao ra, phóng ra ánh sáng vàng, một hư ảnh tòa núi bỗng chốc hiện ra, cùng với đó là một con sông dài uốn lượn dưới chân núi.
Một đòn toàn lực của tu sĩ Thiên Tượng há có thể coi như không có gì được!
Đao mang màu xanh biếc trước hết chém lên hư ảnh ngọn núi, hư ảnh ngọn núi màu vàng đất trong nháy mắt nứt ra từng vệt, tiếp đó vỡ tan tành!
Có điều khi ánh đao chạm tới hư ảnh con sông dài đen nhánh thì từ hư ảnh con sông nổi lên một tầng thủy quang sáng ngời, tầng thủy quang này không ngờ lại ngăn cản lại đao mang màu xanh biếc một chút.
Lục quang lóe lên, Quỷ Soái mặc cốt khải lao xuống như điện, thấy cảnh này, hắn tức giận quát lớn một tiếng rồi phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, ánh đao màu xanh biếc lập tức tỏa ra hào quang rực rỡ, trong chớp mắt đè sập hư ảnh sông lớn rồi chém lên Sơn Hà Châu.
Một luồng lực lượng từ Sơn Hà Châu truyền ngược lại vào người Liễu Minh, có điều lúc này cấm chế màu đen cũng đã bị viên bàn màu trắng mở ra một lỗ lớn.
Một âm thanh trầm đục vang lên, Liễu Minh mang theo Sơn Hà Châu lao vào lỗ hổng trên cấm chế, rơi xuống như vẫn thạch.
Đao mang khổng lồ đuổi theo nặng nề đập vào cấm chế màu đen, chỉ trong chốc lát liền hoàn toàn phá vỡ nó, nước lũ liền chảy ngược vào trong.
Nhưng đúng vào lúc này, quang mang lam sắc sáng lên bên dưới huyệt động, trong nháy mắt, nước ở cửa vào huyệt động đông lại thành băng, bịt kín cả lối vào.
Quỷ Soái mặc cốt khải thấy vậy, rống lên điên cuồng, đao quang ngập trời trong tay điên cuồng chém xuống cửa động.
…
Trong huyệt động dưới đất, Liễu Minh phun ra một ngụm máu tươi, uy năng của đao mang vừa rồi mặc dù được Sơn Hà Châu cản đi phần lớn, nhưng phần còn lại cũng đủ để cho hắn bị thêm không ít nội thương.
Song pháp lực trong cơ thể hắn nhanh chóng luân chuyển, chỉ trong chớp mắt đã áp chế thương thế, rồi hóa thành một luồng hắc quang lao xuống phía dưới.
Huyệt động bên dưới Linh Thứu Pha vốn còn lại một số tên ác quỷ cấp thấp trông coi, nhưng chúng cảm nhận được linh áp cường đại từ trên người Liễu Minh nên sớm đã ẩn núp không biết tung tích.
Chỉ sau vài hô hấp, Liễu Minh liền lao xuống đáy huyệt động.
Một vòng xoáy hắc khí khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, tựa như là lối đi thông tới nơi nào đó.
Liễu Minh thấy cảnh này không khỏi hơi chút do dự..
Lần trước khi hắn tới nơi này cũng đã mơ hồ đoán được ở đây có lẽ là cửa vào một bí cảnh không gian chưa biết tên nào đó, mặc dù không biết nó đi thông tới nơi nào nhưng dù thế nào cũng tốt hơn là đối đầu với Quỷ Soái đằng sau hắn.
Mặc dù hắn luôn tự cho là thực lực hơn người, nhưng trong hoàn cảnh bị chặn mất đường lui như thế này thì hắn không thể nào địch lại được một tên Thiên Tượng đang lên cơn.
Đúng lúc này ở huyệt động phía trên có một tiếng nổ lớn vang lên, tiếp theo đó là tiếng thét điên cuồng của Quỷ Soái mặc cốt khải.
Liễu Minh không chần chừ thêm nữa, thân hình hắn nhoáng lên chui vào vòng xoáy hắc khí trước mặt.
Kết quả chỉ trong chốc lát, Liễu Minh liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ở khắp bốn phương tám hướng xung quanh hắn đều là sương mù màu đen, đồng thời có một luồng âm hàn thấu xương ập đến, dưới ảnh hưởng của một luồng hấp lực vô hình khổng lồ, mặc dù thân thể hắn mạnh mẽ vô cùng cũng không thể nào làm gì được mà bị hút xuống, tựa như đã rơi vào vực sâu không thấy ánh mặt trời vậy.
Trong lòng hắn hoảng sợ, không còn kịp suy nghĩ nhiều, hắc khí cuồn cuộn tuôn ra xung quanh bao bọc lấy cơ thể thành một cái kén sương, tận lực đề phòng âm khí nồng nặng xung quanh ăn mòn.
Không bao lâu sau, ở phía sau hắn truyền lại một tiếng rống lớn!
Sắc mặt Liễu Minh đại biến, từ tiếng kêu này cho thấy rõ ràng là tên Quỷ Soái mặc cốt khải kia!
Không ngờ người này cũng nhảy xuống theo, điều này khiến Liễu Minh không ngừng âm thầm kêu khổ trong lòng, có điều nhất thời cũng không dám làm gì lỗ mãng, nên đành phải mặc cho luồng hấp lực này kéo mình đi xuống.
Cũng may là trong vòng xoáy hắc khí này dường như không thể khống chế độn tốc của bản thân, cho dù có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi tốc độ rơi xuống.
Liễu Minh có thể mơ hồ cảm giác được khí tức của tên Quỷ Soái theo sau hắn vẫn giữ nguyên khoảng cách trăm trượng, điều này khiến hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Sau chừng khoảng thời gian uống cạn một chung trà, Liễu Minh phát hiện sương mù xung quanh hắn âm hàn tới độ hơi thở ra cũng hóa thành băng thì không gian mơ hồ trước mắt như dần dần tản ra, một tia sáng nhàn nhạt từ đó chiếu vào.
Mà cũng chẳng biết tại sao mà linh áp của tên Quỷ Soái vốn đuổi theo hắn đến cùng không chịu buông lúc này đã dần dần yếu bớt tới mức khó mà nhận ra được, đồng thời khoảng cách giữa hai người dường như ngày càng trở nên xa hơn.
Đúng lúc này, một luồng hàn phong âm lãnh lao tới, Liễu Minh chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, như bị thứ gì đó hút vào không thể cưỡng lại được.
Hắn vô cùng kinh hãi, liền muốn thúc giục pháp lực trong cơ thể hòng chống đỡ luồng hấp lực khổng lồ này thì bỗng cảnh sắc trước mặt biến đổi, lúc này hắn bỗng xuất hiện trong một không gian xung quanh là sương mù xám mơ hồ, ngay sau đó, thân thể hắn không tự chủ được mà rơi thẳng xuống đất.
“Rầm” một tiếng!
Trên mặt đất vang lên một tiếng thật lớn, đồng thời có thêm một cái hố nhỏ hình người sâu chừng hơn trượng.
Cả người Liễu Minh cắm sâu xuống đất, hơn nữa hắn cảm thấy khắp người vô lực, linh lực toàn thân cũng hơi hỗn loạn, nhất thời hắn không thể nào nhúc nhích.
Hắn miễn cưỡng thúc giục thần thức, phát hiện đã không còn cảm ứng được linh áp của tên Quỷ Soái kia nữa liền thở phào nhẹ nhõm.
Một hồi lâu sau, kinh mạch bủn rủn khắp người Liễu Minh mới dần dần khôi phục tri giác, hắn chậm rãi đứng dậy, lúc lắc cái đầu vốn hơi váng vất mới cảm thấy khá hơn đôi chút.
Hắn ngẩng đầu nhìn lại bầu trời, trên đó là một vòng xoáy hắc khí đang co rút lại với một tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.
Hắn nheo mắt lại nhìn chăm chú, mơ hồ có thể thấy được ở đầu bên kia của thông đạo, tên Quỷ Soái kia đang trợn mắt gào thét, có điều bị cấm chế nào đó ngăn cản nên hắn không thể nghe được bất cứ thứ gì.
Lại qua thời gian vài hơi thở, vòng xoáy trên đỉnh đầu càng lúc càng nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một luồng khói đen biến mất vào không gian.
Không ngờ lối đi thần bí này lại tự động hủy sau khi hắn đi qua.
Ngay khi Liễu Minh định thở dài một hơi thì toàn thân hắn khẽ run rẩy.
Lại là từng đợt khí tức âm hàn thấu xương từ bốn phương tám hướng lan tới cơ thể hắn, luồng khí tức này tương tự với âm khí nhưng nồng nặc hơn trong Ác Quỷ đạo gấp nhiều lần!
Mặc dù thân thể hắn cường hãn, lại tu luyện công pháp quỷ đạo nhưng cũng cảm thấy có phần không chịu nổi.
Khi hắn đang kinh hãi, chuẩn bị vận chuyển Long Hổ Minh Ngục Công để chống đỡ luồng âm khí nồng nặc này thì một màn không thể tưởng tượng được xuất hiện!
Giả Đan vốn đang ở trên linh hải trong cơ thể bỗng xoay tròn, hơn nữa càng lúc càng xoay nhanh, đồng thời một luồng nguyên lực cuồn cuộn không dứt từ trong linh hải tuôn trào vào từng đoạn linh mạch bình thường cùng những linh mạch lớn quấn quanh toàn thân.
Mà khi nguồn nguyên lực này lưu chuyển thì những khí tức âm hàn thấu xương kia cũng dần trở nên không còn âm lãnh nữa.
“Minh Cốt Quyết!”
Liễu Minh vừa mừng vừa sợ, hẳn là Minh Cốt Quyết ẩn tàng từ lâu đã tự động vận chuyển.
Cứ vận chuyển công pháp này vài lần, kinh mạch toàn thân đang bủn rủn mới dần dần khôi phục tri giác, thương thế vừa bị cũng đang chậm rãi phục hồi.
Liễu Minh nhẩm tính trong lòng, có lẽ mất khoảng một ngày một đêm nữa thì hắn có thể khôi phục hoàn toàn rồi.
Bây giờ đang ở nơi lạ lẫm, bây giờ lại không thể nào nhúc nhích, nếu gặp phải dị tộc nào đó thì chắc là không xong.
Có điều trước mắt, ngoại trừ để Minh Cốt Quyết tự vận chuyển ra cũng không còn cách nào khác, Liễu Minh nghĩ vậy liền đảo mắt nhìn lên bầu trời, một lần nữa lại ngẩn ra.
Lúc này hắn mới để ý thấy trong bầu trời bao la sương mù xám mênh mông, lại có một quầng sáng chói mắt tựa như mặt trời.
Có điều quầng sáng lúc này như mất đi một góc, hơn nữa khi “Ánh mặt trời” của nó chiếu lên người lại không thể cảm nhận được chút hơi ấm nào mà lại càng cảm thấy lạnh lẽo thêm.
Thời gian dần trôi qua, pháp lực trong cơ thể hắn vận chuyển ngày càng trôi chảy hơn, hơn nữa tứ chi cũng có thể bắt đầu hơi cử động, mà vầng “Mặt trời” trên cao lúc này lại chỉ còn nhỏ như một vầng trăng non.
Đồng thời hắn cũng có thể nhạy bén cảm thấy được rằng khi “Mặt trời” này nhỏ đi thì kéo theo nó là âm khí nồng nặc trong hư không cũng nhạt dần đi không ít.
Lại qua nửa canh giờ sau, hắn rốt cục chậm rãi đứng dậy, lúc lắc đầu, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước nhiều.
Sau khi cảm thấy đã khôi phục cử động, Liễu Minh hoàn toàn yên tâm trở lại, lúc này hắn mới phát hiện ở phía trước cách đó không xa là một tế đàn bằng đá đen cao vút, ở xung quanh là mây mù màu đen xám nồng đậm dị thường bao phủ.
“Âm khí sao?” Liễu Minh lẩm bẩm.
Khác với Ác Quỷ đạo, âm khí nơi này không chỉ vô cùng âm lãnh mà mức độ nồng nặc cũng không phải bình thường, âm minh khí nơi này còn đạt đến mức độ hóa lỏng, tựa như một loại hơi nước màu đen tràn ngập xung quanh tế đàn.
Liễu Minh nhìn khắp bốn phía, phát hiện tế đàn này nằm trong một sơn cốc hình tròn, bao vây xung quanh là những ngọn núi nhấp nhô.