Dịch giả: ngayxanh
Biên: nila32
Một mảnh trường hà màu đen dài vài chục trượng bất ngờ từ trong sương mù bay ra, rồi hung hăng đánh tới phụ cận chỗ cánh quạt màu bạc.
“Oanh long long” tiếng nổ lớn truyền ra, dưới sự trùng kích không ngừng của trường hà màu đen, màn sáng bảy sắc lại bắt đầu lung lay một chút, đồng thời một ít Linh văn đang chấn động trong pháp trận phía dưới cũng bắt đầu vỡ vụn ra từng khúc.
Đơn Cam thấy vậy, trong lòng càng thêm vui vẻ. Nếu như vào thời điểm mà đại trận phong ấn Thượng cổ hoàn hảo không tổn hao gì, uy năng cường đại chỉ sợ, gấp trăm lần thực lực lúc toàn thịnh của hắn cũng không thể nào làm rung chuyển được một li.Nhưng đại trận trước mắt đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt, chẳng những năng lượng bên trong còn thừa rất ít, bản thân đại trận cũng đã bị phong hoá hơn phân nửa, làm cho uy năng căn bản chưa bằng một phần nghìn so với lúc trước.
Bên trong đại trận này, đương nhiên là phong ấn một cái chân của Cự Ma mà vào thời kỳ thượng cổ đã từng thống trị Vân Xuyên đại lục, thậm chí toàn bộ Thương Hải Chi Vực. Dựa theo một ít điển tịch ghi chép lại, năm đó sau khi nhiều đại năng chi sĩ của mấy hải tộc liên thủ chém giết Cự Ma này, nhưng không có cách nào phá huỷ hoàn toàn thân thể của nó, vì vậy chỉ có cách là phân biệt chém rụng tay chân đầu lâu, rồi tìm kiếm một địa phương bí ẩn tiến hành phong ấn trong đó.
Chỗ Bí Cảnh gắn liền với Trấn Yêu Tháp này đúng là một trong mấy vùng đất tồn tại phong ấn. Tuy nhiên vị trí chuẩn xác của mấy vùng đất phong ấn này, năm đó đã bị những đại năng chi sĩ kia cố ý giấu giếm đi, làm cho người biết đã ít lại càng thêm ít, lại trải qua nhiều năm như vậy, đương nhiên càng không còn có ai biết chỗ chính xác nữa. Lúc trước, vị Tổ Sư khai phái của Ma Môn chọn chỗ này thiết lập Nguyên Ma Môn, sau này lại phát hiện cửa vào Bí Cảnh, liền xây dựng Trấn Yêu Tháp tại đó, rồi đem tập trung lại cùng một chỗ, cũng là vô ý mà thành.
Việc yêu thú bị Ma hóa xuất hiện trong Trấn Yêu Tháp cũng là chuyện đã xảy ra những năm gần đây, hơn nữa trước đó không có dấu hiệu chút nào, tất cả đều dường như thình lình xuất hiện. Lúc đó đúng là lúc tu vi ‘Đơn Cam’ cực thịnh, hắn vì tò mò mà hao tốn không ít thời gian để nghiên cứu nguồn gốc xuất hiện của những con Ma thú này, kết quả trải qua hơn mười năm truy xét, cuối cùng tìm được ở bên trong Bí Cảnh một ít dấu vết để lại liên quan đến phong ấn, rút cuộc có thể xác định tiểu Bí Cảnh này của Nguyên Ma Môn, lại chính là một chỗ phong ấn tứ chi của Cự Ma.
Điều này tất nhiên làm cho ‘Đơn Cam’ vừa mừng vừa sợ!
Nhưng còn chưa chờ vị cựu Nguyên Ma này có hành động gì, thì bởi vì trùng kích cảnh giới Chân Đan thất bại, liền bị Ma công cắn trả, chẳng những làm cho tu vi đại giảm mà còn phải đem danh hiệu Nguyên Ma trao cho người khác, còn phải trốn sâu trong cấm địa của Nguyên Ma Sơn, ngày đêm không thể rời khỏi đến khi có thể hóa giải nguy cơ tẩu hỏa nhập ma của bản thân.
Kể từ đó, hắn liền quên đi toàn bộ sự tình liên quan vùng đất phong ấn.
Nhưng sau khi vị cựu Nguyên Ma này mất nhiều năm nghiên cứu, rút cuộc phát hiện muốn giải quyết nguy cơ cắn trả của Ma công, nhất định phải thu nạp một tia Chân Ma Khí, mà Ma tộc chính thức mới có, là có thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ phản phệ. Hắn liền lập tức nghĩ tới khả năng Chân Ma Khí còn tồn tại ở vùng đất phong ấn bên trong Bí Cảnh, cuối cùng mới thực hiện chuyến đi này. Về phần quá trình phá phong ấn liệu có dẫn đến hậu hoạn gì hay không, ‘Đơn Cam’ dưới tình hình tính mạng bản thân còn khó giữ được, tất nhiên không có khả năng quan tâm nhiều như vậy.
Huống hồ trong tính toán của hắn, mặc dù Cự Ma Thượng Cổ kia thần thông quảng đại, uy năng sâu không lường được, nhưng chỗ phong ấn này chẳng qua chỉ là phong ấn một cái chân, hơn nữa đã trải qua nhiều năm như vậy, có lẽ sớm suy yếu vô cùng, không có bao nhiêu uy hiếp. Mà hắn lúc này cũng không có ý định triệt để phá hủy phong ấn, chỉ cần có thể đem cấm chế của phong ấn mở ra một khe hở nhỏ, cho hắn thu lấy một luồng Chân Ma Khí, như vậy cũng đủ rồi.
Nếu không, dựa vào cái uy của Cự Ma thời thượng cổ, hắn chỉ là một gã Giả Đan kỳ làm sao dám có chủ ý gì với phong ấn kia được chứ.
Vả lại thân thể ‘Đơn Cam’ trước mắt, chỉ là vị “Nguyên Ma” này mượn dùng tạm thời mà thôi, tu vi chính thức vẫn chỉ là một gã Linh Đồ, chẳng qua là mượn nhờ lực lượng của bí thuật mới có thể cưỡng ép Pháp lực súc tích vào thân thể, để cho hắn vào lúc cấp bách có thể đốt cháy thọ nguyên mà kích phát lực lương, thậm chí có thể phát huy thực lực không kém gì bản thể. Tuy nhiên nếu làm như vậy, thời gian mà hắn có thể kiên trì cũng vô cùng ngắn.
Còn mấy cái bảo vật mà hắn lấy ra, đều là Linh Khí chuyên dùng để phá trận được lựa chọn tỉ mỉ, mặc dù chưa lọt vào danh sách những Linh Khí đứng đầu trong bảo khố, nhưng đều có hiệu quả phá trận kì diệu, lại vừa vặn thích hợp sử dụng trong tình hình hiện tại. Đối với đại trận phong ấn trước mắt được bảo tồn nguyên vẹn, hắn nguyên bản còn có chút lo lắng, nhưng không ngờ được rằng sau khi thử động thủ một lần, lại phá vỡ được lớp bề ngoài, mặc dù chỉ là như thế thôi nhưng nếu công phá mạnh mẽ, thật sự sẽ có khả năng sẽ cưỡng ép phá vỡ được.
Điều này làm cho ‘Đơn Cam’ mừng đến phát điên, không nói lời gì liền bắt đầu kích phát từng cái bảo vật trước mắt, đánh mạnh vào phong ấn. Cái bình nhỏ màu vàng kia chợt mở nắp ra, từ đó phun ra một dòng chất lỏng màu bạc, rồi nhập vào dòng sông đen, liền lập tức làm cho uy lực của nó gia tăng lên gần nửa. Còn mấy khối ngọc bài, sau khi vừa được ném ra, tức thì từ đó từng tia hồ quang điện màu bạc bắn ra, đánh vào màn sáng bảy màu, làm nó càng thêm lung lay như sắp đổ. Đây cũng là do vị cựu Nguyên Ma này, sau khi tiến giai Giả Đan kỳ liền cô đọng ra một lúc nhiều Phân Thần, còn nếu chỉ là tồn tại Hóa Tinh Kỳ bình thường, thì tuyệt không cách nào thao túng đồng thời nhiều bảo vật như vậy được.
Tuy nhiên, điều khiển nhiều bảo vật như vậy đồng thời công kích, pháp lực trong thân thể của “Đơn Cam” cũng như thủy triều nhanh chóng rút đi, không đến thời gian uống cạn một chén trà, liền khiến cho hắn không thể không kích phát đốt cháy thọ nguyên thân thể thêm lần nữa.
Theo thời gian dần trôi qua, nguyên bản gương mặt trẻ tuổi của hắn đã bắt đầu dần dần sinh ra nếp nhăn, đồng thời tóc đen trên đầu cũng dần chuyển thành màu bạc.
Sau một lát công phu, “Đơn Cam” đã biến thành lão nhân gần sáu mươi tuổi. Nhưng vị cựu Nguyên Ma này, đối với bộ dáng bây giờ của minh, nhìn như không thấy, mà chỉ liều mạng dốc sức điều khiển bảo vật liên tục. Mắt thấy Linh văn bên trong pháp trận đã rách nát khoảng một phần ba, mà đại trận trước mắt vẫn còn duy trì một tầng màn sáng hơi mỏng, có thể kiên trì chống đỡ không vỡ nứt ra.
Càng như thế, trong nội tâm ‘Đơn Cam’ càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Với thọ nguyên còn lại trong thân thể này, không còn cách nào có thể kiên trì quá lâu. Tâm niệm hắn nhanh chóng chuyến động, lúc này cắn răng một cái, một tay bỗng nhiên vỗ Thiên Linh Cái, một luồng khí đen phóng lên trời, hóa thành một gương mặt mơ hồ, vẻ mặt giống như của một nam tử già nua. Trong nháy mắt lúc gương mặt nam tử xuất hiện, miệng liền nói lẩm bẩm không ngừng, phía dưới hai tay của ‘Đơn Cam’ nương theo âm thanh chú ngữ bấm niệm pháp quyết lien tục.Trên bầu trời chấn động nổi lên, một đám mây mù tối tăm mờ mị hiển lên trong không trung trên màn sáng trên bảy màu, rồi chuyển động, biến thành hình dáng vòng xoáy, theo âm thanh càng ngày càng nhanh của chú ngữ, vòng xoáy phát triển ngày càng lớn hơn. Khí tức trên người “Đơn Cam” phát ra lại lập tức đạt đến trình độ Hóa Tinh Kỳ.
Sau một tiếng nổ vang kinh người từ trong vòng xoáy khổng lồ phát ra, mà lại không có vật gì xuất hiện. Gương mặt nam tử phía dưới thấy vậy, lập tức trở nên dữ tợn hơn, tuy rằng âm thanh trong miệng vẫn không ngừng, nhưng “Đơn Cam” phía dưới lại một tay khẽ đảo trong hư không, lúc này lại có thêm một thanh đoản kiếm đen tuyền, rồi không do dự hướng chỗ đầu vai của chính mình chém một nhát. Một cánh tay nhẹ nhàng đứt lìa rơi xuống, lập tức bạo liệt vỡ ra, hóa thành một đám huyết vụ, rồi nhanh chóng chui vào trong vòng xoáy.
Sau một khắc, trong vòng xoáy phát ra một tiếng cười khẽ, kinh tâm động phách của nữ tử truyền ra. Thanh âm này vừa mới truyền vào trong tai của gương mặt nam tử phía dưới, lập tức khiến hắn tỏ ra thống khổ. Tuy rằng gương mặt của ‘Đơn Cam’ phía dưới vẫn không biểu tình, nhưng từ hai tai dòng máu đen lại chậm rãi chảy xuống. Chú ngữ trong miệng gương mặt nam tử dừng lại, ngón tay hắn hướng chỗ vòng xoáy cuồn cuộn ngút trời điểm một điểm, đồng thời hét lớn một tiếng:
Trong chốc lát, tiếng cười nữ tử trong vòng xoáy chợt dừng lại, thay vào đó, là một vật nhìn như bàn tay thon dài được bao bọc bởi lân phiến màu xanh nhạt, từ trung tâm vòng xoáy từ từ chui ra, sau khi năm ngón tay xòe ra, hướng về hư không phía dưới nhẹ ấn một cái.
“Oanh” một tiếng vang thật lớn.
Trên đỉnh màu sáng bảy màu phía dưới đột nhiên lõm vào hình một chưởng ấn cực lớn, gần một mẫu, hơn nữa dưới sự tấn công điên cuồng của vài món bảo vật, cuối cùng màn sáng phát ra một tiếng trầm đục rồi vỡ vụn ra từng khúc. Nhưng sau một kích này, vòng xoáy trong không trung cùng hư ảnh bàn tay bên trong thu nhỏ lại rồi lóe lên biến mất. Gương mặt nam tử màu đen lại hiện vẻ mặt mừng như điên, sau khi cười to một tiếng, lại lần nữa chui vào trong Thiên Linh Cái của ‘Đơn Cam’ phía dưới.
“Phốc” một tiếng.
Sau khi gương mặt ‘Đơn Cam’ vừa mới từ đờ đẫn khôi phục biểu lộ, sắc mặt liền đại biến, phun ra mấy ngụm máu đen, tóc xám trên đầu lại lập biến thành trắng như tuyết, đồng thời nếp nhăn hện ra đầy mặt, đồng thời trên người phát ra một luồng Tử khí. Tuy thế, sau khi ‘Đơn Cam’ thổ huyết xong, lại cười lên ha hả:
“Tuy rằng thọ nguyên của thân thể này chỉ còn lại có mấy tháng, nhưng chỉ cần có thể lấy được Chân Ma Khí, hết thảy đều trở nên đáng giá.”
Vừa dứt lời, cánh quạt màu bạc cùng vài món bảo vật khác, sau khi “Oanh” một tiếng, hào quang đều biến mất rồi rơi xuống phía dưới. Trong đó, bộ quyển trục kia cùng mấy khối ngọc bài, ở giữa không trung hóa thành khói xanh rồi trực tiếp phát tàn ra không khí. Trong nháy mắt, chỗ biên giới của cánh quạt màu bạc cũng hiện ra vô số vết rách, rõ ràng cũng đã hỏng mất rồi. Chỉ có dòng sông màu đen kia sau khi chuyển động một cái, hóa thành những giọt dịch thể màu đen, từ không trung từ từ rơi xuống. Hiển nhiên pháp lực hùng hậu mà ‘Đơn Cam’ dùng thọ nguyên để đổi lấy cuối cùng cũng đã hao tổn hoàn toàn sạch sẽ.
Tuy nhiên, lúc này hắn nhìn về phía Cự Túc để lộ ra hoàn toàn, vẻ mặt lại đầy thần sắc hưng phấn, còn làm như thế nào để rút ra một tia Chân Ma Khí, hắn đã sớm tính trước rồi. Một tay ‘Đơn Cam’ đảo một cái, bỗng nhiên một cái hồ lô màu đen hiện ra trong tay, lúc này hắn có vẻ sắp ngã, loạng choạng đi về phía phía Cự Túc. Dưới sự trói buộc của phù liệm màu trắng, Cự Túc vẫn không nhúc nhích, dường như màn sang bảy màu chung quanh vỡ vụn, đối với nó không có chút nào ảnh hưởng.
‘Đơn Cam’ thấy vậy, đã yên tâm hợn, sau khi lắc lư mấy cái, mắt liền lộ ra lửa nóng rồi tiêu sái đến nơi cách Cự Túc khoảng chừng hơn một trượng, trong tay cầm hồ lô màu đen giơ lên, ý định hướng tới Cự Túc thu vào Chân Ma Khí. Đúng lúc này, “Vèo” “Vèo” vài tiếng, mấy lông cứng màu đen trên Cự Túc ở cách hắn gần nhất bỗng nhiên hóa thành mấy con rắn dài màu đen bổ nhào về phía trước.
“Không tốt!”
“Đơn Cam” thân là cựu Nguyên Ma, tuy rằng cảm thấy Cự Túc không còn có khả năng đối với hắn gây ra nguy hiểm gì, nhưng vẫn còn giữ một chút cẩn thận, lúc vừa thấy cảnh này, lại thất thanh thốt lên, lập tức bóp nát một tấm Phù Lục đang cầm trong tay áo. Tức thì, trước người hắn hiện ra một mặt quang thuẫn màu trắng, những con Hắc Xà do lông cứng biến thành mang theo tàn ảnh cắn xé ở phía trên, lại giống như gặp được khắc tinh, liền phát ra âm thanh “Tê tê…ê…eeee” rồi co rụt lại quay lại.
‘Đơn Cam’ thấy vậy, trên mặt hiện ra một tia may mắn cùng đắc ý, lúc đang chuẩn bị lắc lắc hồ lô trong tay lần nữa, trong tai lại chợt nghe “Phốc” một tiếng, dáng tươi cười trên mặt lập tức đông lại, đồng thời một cái đầu rắn màu đen từ chỗ trán hắn xuyên thủng sọ mà chui ra, rồi chợt xoay đầu lại, lấy hai mắt đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm vào ‘Đơn Cam’, trong miệng hình như như đang nhai nuốt cái gì đó.