Dịch giả: hoangphu
Biên: hungprods
“Phanh” một tiếng.
Ngay cả khi Huyết Nộ có bản lĩnh kinh người đi chăng nữa, nhưng với khoảng cách gần như vậy thì thậm chí ngay cả huyết vụ hộ thể cũng không kịp thi triển ra. Lập tức cổ gã đã bị một cái lưỡi tím đen xuyên thủng, cũng bởi vì cổ họng bị cắt đứt nên ngay cả tiếng hét thảm cũng không thể phát ra. Gã chỉ còn cách quăng mạnh thanh Huyết Đao trong tay về phía đối diện, sau đó thì không còn chút sức lực mà rơi từ trên cây xuống.
“Đương” một tiếng!
“Thạch Xuyên” chỉ dùng một ngón tay đã dễ dàng búng bay thanh Huyết Đao đang bay nhanh tới. Tiếp đó nét mặt hiện vẻ dữ tợn, thân hình lóe lên liền biến thành một đoàn ánh sáng đỏ, phóng thẳng về phía Huyết Nộ đang rơi xuống.
Sau thời gian uống cạn một chén trà, trên mặt đất thình lình xuất hiện thêm một cái thi thể bị xé thành hai mảnh, cũng bị cắn mất một vài chỗ, đồng thời những vật mang theo trên người của thi thể cũng bị lấy sạch đi.
Hai canh giờ sau, khi một tên nữ đệ tử Hóa Nhất Tông đi qua và phát hiện một màn máu tanh nơi đây, sắc mặt hết sức hoảng sợ, vội vàng rời khỏi khu vực này.
*****
Nửa ngày sau, trong một cái đầm lầy nào đó trong rừng rậm, một gã đệ tử Cửu Khiếu Tông lưng hùm vai gấu chỉ huy một đầu Khôi Lỗi khổng lồ hình chim, vừa mới đánh chết một con Yêu thú giống như Hồ Ly toàn thân lông đỏ. Đúng lúc hắn vừa định reo hò mừng rỡ và tiến lên phía trước thu dọn chiến lợi phẩm, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có hơi nóng ập tới, sau đó lại cảm thấy ngực đau nhói, hai mắt chợt tối sầm mà bất tỉnh nhân sự.
******
Một ngày sau, một nơi khác trong rừng rậm, một gã thanh niên Phong Hỏa Môn đang cầm một cái hồ lô màu xanh trong tay thả ra một vòi rồng màu xanh thẫm, đánh cho một gã nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông phía đối diện phải liên tiếp rút lui, cơ bản không thể tới gần gã chút nào.
Trong lúc gã thanh niên Phong Hỏa Môn đang đắc ý cười như điên, trong rừng rậm gần đó bỗng nhiên có một bóng người nhoáng lên, tiếp đó là một vệt sáng màu đỏ nhạt nhanh như chớp bắn tới chỗ bọn gã.
Gã thanh niên Phong Hỏa Môn cũng coi như là kẻ có kinh nghiệm đấu pháp cực kỳ phong phú, thấy vậy thì giật mình, gần như là không cần suy nghĩ, đột nhiên biến đổi phương hướng hồ lô màu xanh cầm trong tay, nhắm vào bóng người màu đỏ đang phóng đến.
“Phốc” một tiếng.
Cuồng phong nổi lên, tay áo của gã thanh niên run nhẹ, ánh sáng xanh chợt lóe lên, một cái trường tác (*) trong suốt màu xanh lập tức bao phủ lên bóng người màu đỏ sau đó xiết mạnh, đã trói chặt người nọ lại.
(*) sợi dây thừng dài.
“Hừ, dám đánh lén ta, ngươi thật sự nghĩ rằng bổn công tử không đề phòng việc này sao… Không đúng, ngươi là quái vật gì!” Vốn là gã đệ tử Phong Hỏa Môn đang rất kiêu ngạo cất tiếng, nhưng sau khi nhìn rõ diện mạo bóng người màu đỏ đang bị trường tác màu xanh trói chặt thì không khỏi vô cùng hoảng sợ.
Bên trong những vòng dây trói kia rõ ràng là một quái vật nửa người nửa Giao, toàn thân phủ đầy lân phiến đỏ sậm, một đầu tóc dài cũng có màu đỏ sậm.
Mà quái vật kia sau khi cúi đầu nhìn trường tác màu xanh trên thân thể một cái, bỗng nhiên nhếch mép, hai tay cựa nhẹ, lập tức trên thân thể nó bỗng nhiên bùng lên lửa đỏ cuồn cuộn, trong nháy mắt đã biến trường tác màu xanh thành hư vô.
Gã thanh niên Phong Hỏa Môn thấy vậy, lập tức kinh hãi hồn phi phách tán. Gã đột nhiên khẽ thúc giục hồ lô màu xanh trong tay, hơn mười đạo Phong Nhận màu xanh lóe lên bắn nhanh ra. Đồng thời một tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết, thân hình bắn ngược về phía sau.
Thế nhưng quái vật nửa người nửa Giao chỉ hơi hơi run nhẹ vai một cái, thân thể lập tức mờ đi biến mất tại chỗ, toàn bộ Phong Nhận đều chém vào khoảng không.
Cùng lúc đó, không gian trước người thanh niên Phong Hỏa Môn chấn động một cái, quái vật nửa người nửa Giao giống như ma quỷ xuất hiện.
Gã thanh niên Phong Hỏa Môn kinh hãi, lúc này còn muốn hành động tiếp thì đã muộn.
Chỉ thấy quái vật há miệng, thân hình như tia chớp bổ nhào về phía trước, hai cánh tay như thép nguội ôm chặt lấy thanh niên. Đầu nó khẽ nghiêng, lấy một góc độ không thể tưởng tượng nổi cắn ngập vào hơn một nửa cổ của đối thủ, dùng những cái răng sắc nhọn đột nhiên xé mạnh.
“Không…”
Thanh niên chỉ kịp kêu lên nửa câu cực kỳ thảm thiết, máu thịt một bên cổ đã biến mất. Máu tươi từ vết thương ào ào phun ra, một nửa trực tiếp chảy vào miệng quái vật, một nửa văng tán loạn ra bốn phương tám hướng.
Thân thể thanh niên chỉ khẽ co quắp vài cái trong tay quái vật nửa người nửa Giao, sau đó không còn bất cứ phản ứng nào nữa.
Lúc này quái vật mới nhả thanh niên ra, miệng đầy máu tươi lạnh lùng nhìn về phía gã nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông.
Gã nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông đã bị những biến đổi trước mắt khiến cho kinh sợ trợn mắt há hốc mồm từ lâu. Vừa thấy quái vật hung tàn này nhìn mình, lập tức bị dọa run rẩy cả người, xoay người một cái không chút do dự hướng về phía sau liều mạng chạy trốn.
Mà quái vật nửa Giao chỉ lạnh lùng nhìn gã nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông chạy trốn, không hề có ý đuổi theo, ngược lại hơi cúi đầu, tiếp tục điên cuồng hút lấy máu tươi từ trong ngực thi thể.
Không biết bao lâu sau, lúc cánh tay của nó thả ra, buông thi thể mềm nhũn rơi trên mặt đất. Bỗng nhiên nó ngẩng đầu, nét mặt xuất hiện vẻ hết sức đau đớn mà gào lên.
Tiếng gào này thê lương dị thường, vang tận chín tầng mây, gần như là toàn bộ người, Yêu trong phạm vi hơn trăm dặm đều có thể nghe được rất rõ ràng.
Có vài tên đệ tử các tông vừa lúc ở khu vực này, vừa nghe được tiếng gào kinh người như vậy, sắc mặt toàn bộ không khỏi đại biến.
Mà tên nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông đang chạy trốn kia, sau khi nghe thấy thì lại càng hận chính mình không có bốn chân, càng thêm liều mạng mà chạy khỏi chỗ phát ra tiếng gào thét.
“Phốc” một tiếng.
Một cái đuôi Giao nhớp nháp màu đỏ sậm mọc ra từ chỗ dưới mông của quái vật nửa người nửa Giao. Sau đó đón gió nhoáng lên một cái, chợt hướng về mặt đất gần đó đập mạnh.
Sau khi mặt đất chấn động một trận, một cái hố đất đường kính hơn trượng bỗng nhiên xuất hiện.
Nếu như nói lúc trước quái vật này còn có năm phần giống người, thì lúc này chỉ còn có hai ba phần là có thể nhận ra hình dáng của Thạch Xuyên.
Ngay sau đó quái vật cũng ngừng gào thét, thân hình chợt nhoáng lên một cái hóa thành một đoàn hư ảnh đỏ sậm biến mất trong rừng rậm.
Nhìn phương hướng nó chạy đi thì rõ ràng là chỗ mà tên nam tử đệ tử Thiên Nguyệt Tông kia chạy trốn.
******
Hai ba ngày tiếp theo, tin tức liên quan đến một con quái vật giống như Giao giống như người đang đại khai sát giới trong rừng rậm, thông qua nhiều cách khác nhau đã nhanh chóng lan truyền trong đệ tử các tông.
Giờ phút này, số lượng đệ tử các tông vẫn còn sống sót chỉ còn không đến một nửa so với ban đầu, nhưng những tên đệ tử này hiển nhiên đều là hạng người có thực lực không kém và cực kỳ cẩn thận.
Sau khi bọn chúng nghe được tin tức kia, tức thì không đến một hai ngày sau đã kết thành từng nhóm lớn nhỏ, không còn dám tiếp tục hành động một mình.
Mà còn lại một phần nhỏ là những kẻ độc hành, cũng nhao nhao trở nên vô cùng cẩn thận, phần lớn lựa chọn ẩn nấp trong những nơi bí ẩn, không còn dám đi lại lung tung bên ngoài nữa.
Vì vậy mà quái vật kia tạm thời không tìm thấy đối tượng xuống tay thích hợp, rút cuộc quay sang ra tay với các loại Yêu thú trong rừng rậm.
Cũng vì vậy mà khắp nơi trong rừng rậm, bắt đầu xuất hiện những thi thể các loại Yêu thú bị xé nát và hút khô tinh huyết.
Kể từ đó, càng khiến cho đệ tử các tông thêm run sợ, lại càng thêm cẩn thận đối với quái vật này gấp trăm lần.
******
Sau khi Liễu Minh đã luyện hóa xong một tia Nguyên Khí tinh thuần cuối cùng trong cơ thể, lúc này liền dùng tâm thần kiểm tra, cảm thụ kinh mạch các nơi, không một nơi nào là không tràn ngập Pháp lực.
Những Pháp lực cường đại này, thậm chí dường như đã có chút vượt ra khỏi giới hạn mà thân thể có thể chịu đựng, khiến cho kinh mạch các nơi đều có chút cảm giác hơi đau đớn.
Nguyên nhân của điều này là sau khi hắn đã ăn sạch một nửa số Linh Đào, rút cuộc tu vi đã tăng mạnh đến cảnh giới Đại viên mãn. Lúc này hắn bỗng phát hiện ra dược lực trong một nửa số lượng linh Đào còn lại đang bắt đầu nhanh chóng mất đi, trong lòng hắn ngang ngược quyết định dùng thời gian ba bốn ngày, lại ăn thêm hơn hai mươi quả Linh Đào nữa, sau đó mới dẫn tới hậu quả như vậy.
Mà số Linh Đào còn dư lại đã héo khô thành gỗ, cơ bản không thể ăn được nữa, khiến hắn không thể không vứt bỏ.
Tuy lượng Pháp lực mới tăng thêm này rất lớn, nhưng nói về trình độ tinh thuần thì vẫn không thể hơn được Pháp lực gia tăng khi dùng đan dược.
Dù sao thì những loại Linh quả, Linh thảo có thể gia tăng Pháp lực vốn là hoàn toàn khác xa so với máu thịt của những Yêu thú kia. Mỗi một miếng gần như đều là do thiên địa tinh khí sinh ra, trong đó ẩn chứa Nguyên Khí tinh thuần vượt xa người thường có thể tưởng tượng. Một khi được chuyển hóa thành Pháp lực thì gần như có thể bỏ qua những tạp chất lẫn trong đó.
Đương nhiên loại Linh vật có hiệu quả gia tăng Pháp lực như vậy, lại còn không có hậu hoạn gì, ở thế giới bên ngoài đương nhiên là đã bị tu luyện giả quét sạch từ lâu.
Đến bây giờ, ở thế giới bên ngoài chỉ còn tồn tại một bộ phận cực nhỏ, một khi bị tu luyện giả phát hiện thì phần lớn là không muốn trực tiếp ăn sống, mà là giao cho Luyện Đan Sư làm tài liệu để luyện chế ra các loại đan dược khác trân quý hơn.
Bởi vậy mà hiệu quả gia tăng Pháp lực lại càng tăng thêm rồi.
Dù sao một gốc Linh thảo có khả năng gia tăng Pháp lực có thể giảm đi thời gian khổ tu mấy tháng cho tu luyện giả. Mà một viên đan dược quý hiếm được luyện chế ra từ nó, nếu dùng vào lúc thích hợp thì có thể giúp cho tu luyện giả đột phá bình cảnh hoặc là cứu mạng.
Liễu Minh cảm thụ Pháp lực cực kỳ dồi dào trong cơ thể một chút, rồi lại thầm tính toán thời gian, dường như chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ hạn một tháng rưỡi, cũng nên bắt đầu khởi hành đi tới lối vào bí cảnh rồi.
Liễu Minh thầm cân nhắc như vậy, sau đó cũng không tiếp tục chậm trễ, đứng lên bước ra khỏi hốc cây, đánh giá hoàn cảnh xung quanh một lượt, lúc này một tay bấm niệm pháp quyết.
“Phanh” một tiếng.
Bạch Cốt Hạt lập tức từ trong bùn đất dưới chân chui ra, cực kỳ thân mật dùng càng cọ cọ vào ống quần của hắn.
Liễu Minh mỉm cười, cúi người vuốt ve cái càng của Cốt Hạt một chút, rồi vỗ nhẹ lên túi da bên hông. Một luồng hào quang tuôn ra thu nhỏ Bạch Cốt Hạt lại rồi hút vào trong đó.
Tiếp theo, hắn lấy từ trong ngực áo ra một cái La bàn, cẩn thận xem xét con đường được đánh dấu trên đó đôi chút rồi cất đi. Một chân giẫm lên đầu một cành cây to, thân hình nhoáng lên, lướt về phía trước.
Ba canh giờ sau, Liễu Minh đang phóng nhanh trên các cành cây bỗng nhiên nhẹ “A!” một tiếng rồi dừng lại. Sau khi hắn quét mắt qua mọi nơi mới nhẹ nhàng từ trên cành cây hạ xuống.
Chỉ thấy cách chỗ hắn đứng không xa có một thi thể Yêu thú to cỡ hai trượng.
Yêu thú này da lông sáng bóng, bốn chân to lớn vô cùng, đúng là một con Cự Hùng (*) màu nâu đang nằm sấp trên mặt đất, toàn thân nhuộm máu, dường như đã tắt thở từ lâu.
(*) Cự Hùng: Con gấu lớn
Liễu Minh đi quanh thi thể con Gấu hai vòng, sau đó lại nhìn vài cây đại thụ chung quanh giống như bị một lực rất lớn trực tiếp đánh gãy, cùng với một ít dấu chân lộn xộn gần đó, bỗng nhiên hắn nhấc chân lên.
“Phanh” một tiếng, thi thể Cự Hùng bỗng chốc bị đá lật ngửa lên, lộ ra một vết thương lớn lẫn lộn máu thịt ở cổ, cùng với biểu hiện dữ tợn trước khi chết.
Lông mày Liễu Minh không khỏi nhíu lại, nhưng sau khi ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên cúi người nhặt lên một vật từ trong một bàn tay lớn của Cự Hùng.
Rõ ràng là một miếng lân phiến mỏng màu đỏ sậm!