Dịch giả: Dionysus
Ma Thiên Ký – Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Người dịch: Dionysus
==========================================================
“Hừ, những người không có thực lực như các ngươi mà cũng đòi vọng tưởng Thiên Môn truyền thừa sao, đã không có được mảnh vỡ trận bàn lại còn muốn đục nước béo cò, nếu như thức thời thì lập tức cút ngay cho ta!” Nam tử tóc tím nhìn đám người đang đứng chen chúc bên bệ đá lạnh lùng quát lên.
Âm thanh tuy không lớn, nhưng không biết hắn đã sử dụng bí thuật gì mà làm cho mọi người đều cảm thấy tiếng nói của hắn dị thường bén nhọn, chói tai, gây ra cảm giác vô cùng đau đớn.
Liễu Minh cũng như mấy người của Tứ đại thái tông và Bát đại gia tộc, đa số đều biến sắc một chút rồi nhanh chóng khôi phục lại như thường. Nhưng những đệ tử của các tông phái khác, vẻ mặt vô cùng thống khổ, một vài người có thực lực yếu kém thì ngã xuống, lăn lộn trên mặt đất, máu tươi chảy ròng ròng ở hai tai.
“Truyền thừa bên trong Bí cảnh vì sao chúng ta không thể tiếp nhận được, mấy người các ngươi cũng chỉ may mắn tìm được mảnh vỡ trận bàn mở ra truyền thừa mà thôi.” Một gã đại hán mặt mày dữ tợn, mặc áo da hổ, dáng người cao lớn, đầu hơi lắc lư, bất mãn nói sau khi đã qua cơn choáng váng.
“Đúng là…” Một thanh niên mặt mày gian xảo, dáng người thấp bé nhỏ giọng phụ họa theo.
Nam tử tóc tím nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, hào quang lóe lên quanh thân, trên mặt hiện ra vô số Linh văn với hai màu xanh đen đan xen vào nhau.
Sau một khắc, thân ảnh của hắn như pháo hoa, quỷ dị xuất hiện sau lưng đại hán cao lớn, cánh tay như thiểm điện đâm vào trái tim của đại hán.
Đại hán cao lớn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì nghe “Phanh” một tiếng, cương khí hộ thể tán loạn đi, ngực mát lạnh, trái tim của y đã bị móc ra bên ngoài, máu chảy ròng ròng, vẫn còn thoi thóp đập.
Trên mặt của đại hán cao lớn vẫn còn nét ngạc nhiên, miệng ngáp ngáp như muốn nói điều gì nhưng không thể phát ra được. Thân hình thoáng cái đã ngã ầm xuống.
Nam tử tóc tím xiết chặt bàn tay, trái tim vừa nãy vẫn còn thoi thóp thoáng cái đã thành cục thịt vụn. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn mọi người xung quanh, vẻ mặt vô cùng dữ tợn gằn từng tiếng:
“Mọi người nếu ai muốn đi vào truyền thừa chi địa trước hết hãy tiếp Lữ mỗ một quyền. Ai tiếp được thì vào, còn ai tiếp không được thì hãy cầu phúc thật nhiều đi.”
Nói xong, hắn vung một tay lên, một đạo tử khí cuốn ra, đánh nát Khóa Số mệnh trên thi thể của đại hán cao lớn, lập tức từng sợi khí màu xám tỏa ra rồi nhanh chóng bay vào Khóa Số mệnh óng ánh trên tay của hắn. (DG: *tử khí: khí màu tím)
Tên thanh niên thấp lùn, mặt mày gian xảo thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trắng bệch, đột nhiên xoay người hóa thành một đạo độn quang màu vàng phóng lên trời bay đi.
Nam tử tóc tím như không thèm để ý tới điều đó, hắn chỉ cười lạnh, thân hình thoáng cái đã xuất hiện trước người của Tiết Bàn, một tay khẽ động, một làn tử khí quấn xung quanh cánh tay, rồi sau đó hóa thành một cái đầu lâu. Một đoàn quyền ảnh màu tím y như thật bay ra.
Tiết Bàn cả kinh, đang muốn ra tay chống đỡ, nhưng bỗng nhiên có một bóng người lướt tới, một nam tử mặt như chim ưng đã chắn trước người hắn.
Hai tay của người này giao nhau ở trước mặt, hai đạo diễm khí màu bạc tỏa ra, ngưng tụ thành một màn hào quang màu bạc chắn trước người.
“Ầm” một tiếng vang thật lớn!
Quyền ảnh màu tím chạm vào màn hào quang màu bạc liền ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng màu tím rồi từ từ biến mất, trong khi đó màn hào quang màu bạc chỉ khẽ rung lên rồi khôi phục như ban đầu.
Nam tử tóc tím thấy vậy cũng không dừng lại, thân hình mờ ảo quỷ dị xuất hiện trước mặt một thanh niên mặc áo bào hồng cách đó không xa, rồi cũng đánh ra một quyền như thiểm điện.
Tên thanh niên mặc áo bào hồng còn chưa kịp phản ứng gì đã bị đánh bay ra ngoài mấy trượng, thân hình rơi trên mặt đất như bao tải, trước ngực thủng một lỗ lớn, trái tim bên trong vỡ tan thành bọt, máu tươi trên miệng vết thương không ngừng tuôn ra.
Thanh niên áo bào hồng chết mà không kịp kêu được tiếng nào.
Thấy nam tử tóc tím ra tay hung tàn ghê gớm như vậy, mấy tên không có thực lực đều nhao nhao biến sắc, không dám chần chừ vội vàng quay người bỏ chạy tán loạn, trong nháy mắt đã có bảy tám người rời đi.
Nam tử tóc tím chỉ cười dữ tợn, không thèm đuổi theo những người đó, hắn phóng ra một chỉ, một đạo cuồng phong bắn ra, đánh nát Khóa Số mệnh của thanh niên mặc áo bào hồng, sau khi hấp thu một nửa Số mệnh trong Khóa, thân hình hắn lại mơ hồ, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt thiếu phụ áo xanh của Hạo Nhiên Thư Viện.
Thiếu phụ áo xanh như không thấy hành động của nam tử tóc tím, chỉ cười khẽ với những người đối diện, nhưng trong đôi mắt đẹp dịu dàng của nàng lấp lóe ánh quang diễm đỏ rực.
Nam tử tóc tím thấy vậy hơi biến sắc, sau một chút do dự rồi quay tít một vòng, không biết bằng cách nào hắn đã vọt đến trước mặt một thanh niên nước da ngăm đen, lông mày thô kệch, sau đó hắn lại tiếp tục đánh ra một quyền.
Thanh niên da ngăm như đã sớm chuẩn bị, hắc quang trên tay lấp lóe, trong nháy mắt đã tế ra một thuẫn bài màu đen, nghiêm cẩn bảo vệ trước người.
Quyền ảnh màu tím ầm ầm đánh tới, chạm vào thuẫn bài đang lấp lóe ánh quang mang, rồi sau đó xuyên thủng qua.
Thanh niên da ngăm hét lên một tiếng thê lương, thân hình bay lên, cái đầu của y đã vỡ nát như quả dưa hấu.
Cứ như vậy, nam tử tóc tím thân hình tiếp tục di chuyển, trong một thoáng đã đánh chết thêm ba bốn tên không biết trời cao đất rộng nữa. Lúc này, những người còn dám ở lại cơ hồ đều là đệ tử của các đại tông môn.
Tiếp theo, nam tử tóc tím vừa cười lớn vừa thuấn di đến trước mặt một đệ tử của Thiên Công Tông đang đứng trên ngân xa.
Thanh niên đang đứng trên ngân xa hừ lên một tiếng, rồi vung một tay lên, bên trong tay áo bay ra một đạo thanh quang, lóe lên một cái rồi huyễn hóa thành một con Khôi Lỗi Cự quy màu xanh lớn chừng hai ba trượng, trên lưng có dán một tấm phù văn màu xanh lấp lóe, đồng thời tản ra một cỗ khí tức mênh mông.
Nam tử tóc tím hơi giật mình, nhìn sơ Cự quy một lúc, rồi hướng mắt về nơi khác, thân hình hắn lóe lên ánh sáng tím, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt một thanh niên mặc áo bào xám, nét mặt sầu khổ.
Thanh niên mặc áo bào xám liền xuất ra một cái mộc thuẫn màu vàng giống như cái mâm tròn, mộc thuẫn vừa bay ra đã lớn vọt lên đến mấy trượng, bên ngoài hiện lên một bức phù điêu màu vàng đất, nhìn có vài phần tương tự với Hậu Thổ thuẫn của Liễu Minh.
“Ầm” một tiếng nổ trầm đục vang lên!
Một mảng tử quang bay tới, quyền ảnh màu tím chạm vào mộc thuẫn, mặt ngoài mộc thuẫn liền bắn ra vô số diễm khí màu vàng.
Sau một hồi run rẩy, mộc thuẫn dù không bị kích vỡ nhưng trên mặt có in một dấu quyền ấn.
Tuy vậy, thanh niên mặc áo bào xám vẫn không thể chịu đựng nổi áp lực của quyền ảnh, phải thối lui hơn mười trượng mới miễn cưỡng dừng lại, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, mặt trắng bệch sợ hãi nhìn nhìn nam tử tóc tím.
Nam tử tóc tím không tiếp tục truy kích, cũng không nói gì sau khi nhìn thoáng qua, rồi thân ảnh lại chớp động biến đi.
Chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt mấy người Liễu Minh.
“Mấy người các ngươi là những người cuối cùng rồi, đã tính toán xem ai tiếp chiêu ta trước chưa?” Lúc này, nam tử tóc tím không vội vã ra tay, nhìn qua mấy người Liễu Minh rồi ánh mắt dừng lại trên người La Thiên Thành.
“Hừ, để tại hạ lĩnh giáo trước thần thông của Bắc Đẩu Các!”
La Thiên Thành vốn đang tức giận, gặp tình hình như vậy giống như đổ dầu vào lửa bèn bước lên lạnh lùng nói.
“Tốt!”
Vừa dứt lời, một đạo quyền ảnh lượn lờ tử khí vô thanh vô tức hướng về La Thiên Thành đánh tới.
La Thiên Thành không hề sợ hãi, ngân quang bên ngoài thân lóe lên, khoát tay đánh ra một quyền nghênh tiếp.
Một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc truyền đến, một đầu hư ảnh cự hổ màu bạc xông ra, rắn rắn chắc chắc đánh vào quyền ảnh màu tím.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa!
Hai đạo hào quang tím bạc giao nhau một hồi, sau đó quyền ảnh màu tím tan đi, hư ảnh cự hổ màu bạc ẩn hiện tiếp tục bay về phía nam tử tóc tím.
Nam tử tóc tím cười lên ha hả, không lùi mà tiến, bước lên một bước vung một tay lên, môt đám mây màu tím từ trong tay áo hắn cuốn ra, giống như lốc xoáy đem hư ảnh cự hổ cuốn vào bên trong, hư ảnh cự hổ như vậy mà bị tiêu tán đi.
“Rất tốt! Thái Thanh Môn không hổ là Tứ đại thái tông, môn hạ đệ tử quả nhiên có thực lực bất phàm!” Nam tử tóc tím lại vung tay, đám mây màu tím liền biến mất, liếc nhìn La Thiên Thành bằng một ánh mắt hưng phấn, miệng không ngớt tán dương.
La Thiên Thành chỉ hừ một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nam tử tóc tím.
Nam tử tóc tím không nói gì thêm, lại khoát tay đánh ra một quyền về phía Âu Dương tỷ muội đang ở cách đó không xa.
Âu Dương Thiến cùng với thiếu nữ áo xanh lục đồng thời quát lên một tiếng, hai bàn tay trắng nõn vung lên, hai vòng sáng bảo vệ một xanh một tím cuốn ra chống lại quyền ảnh.
Chỉ sau một hơi thở, quyền ảnh đã xuyên thủng vòng sáng bảo vệ, tiếp tục cuồn cuộn hướng đến hai thiếu nữ.
Khuôn mặt Âu Dương Thiến vẫn lạnh như băng, không thấy nàng ra tay như thế nào bỗng trước người lóe lên một đạo đao mang sáng như tuyết rồi nhanh chóng biến mất.
Quyền ảnh màu tím đang mãnh liệt cuốn đến, bị đao mang chém xuống lập tức biến thảnh hai luồng tử khí rồi từ từ tiêu tán đi.
Nam tử tóc tím thấy vậy cười hắc hắc rồi xoay người đi, ánh mắt hắn rơi vào người của Liễu Minh.
“Lại là một gã đệ tử của Thái Thanh Môn, rất tốt, nghe nói Thái Thanh Môn là một trong Tứ đại tông môn của Nhân tộc, tuy có nhân số nhiều nhất nhưng thực lực có chút hời hợt, hôm nay ta lại thấy có vẻ như khác xa so với lời đồn, tại hạ tiếp tục muốn xem thủ đoạn của ngươi.”
Nam tử tóc tím nói xong, tinh mang trong mắt hắn như sáng hơn, Linh văn trên mặt bỗng nhiên thô lớn hơn một chút, đồng thời trong cơ thể vang ra vài tiếng leng keng, cánh tay bỗng dài thêm một đoạn, năm ngón tay co quắp hướng về phía Liễu Minh mà đánh một trảo.
Liễu Minh thấy vậy chỉ mỉm cười, hắn không có bất kỳ cử động gì nhưng trong tay áo lại truyền ra một tiếng thanh minh, một thanh trường kiếm màu vàng kim bay ra, thoáng cái đã lớn chừng bảy tám trượng, rồi lập tức bay thẳng đến nam tử tóc tím mà chém xuống một phát.
Nam tử tóc tím vừa thấy kim quang lóe lên, thì một cỗ kiếm ý cường đại mênh mông quét tới, kiếm ảnh cực lớn chưa thật sự chém xuống mà kiếm khí lạnh như băng đã bay tới.
Nam tử tóc tím rùng mình, đột nhiên thu trảo lại, thân hình uốn éo, mơ hồ vọt ra xa tránh đi.
“Ầm”
Kiếm ảnh màu vàng kim tan đi, chỗ mà nam tử tóc tím vừa đứng lúc nãy đã xuất hiện một rãnh sâu vài chục trượng.
Những người đứng xung quanh đều biến sắc.
“Ha ha, xem ra bản các đã thu thập được tin tức của chư vị một ít rồi.” Nam tử tóc tím không giận mà vui cười to một hồi, rồi bay tới trước mặt của Bành Việt.
Bành Việt dường nhưng đã đoán trước, khẽ thở ra một hơi, một tay vỗ nhẹ bên hông, một đạo kim quang nhàn nhạt lóe lên trên người của y, rồi hóa thành một bộ áo giáp tỏa ra hào quang màu vàng mờ mịt.