Dịch giả: Hàn Lâm NhiBiên: nila32
Mấy chục năm sau, phía sau một khu rừng xơ xác, một lão giả áo bào xanh đang bình tĩnh đứng cạnh một gò đất, hai tay chắp sau lưng, thoạt nhìn có chút cô độc. Không biết bao lâu sau, đột nhiên có một tiếng bước chân truyền tới.
Một cô gái đầu đầy tóc trắng, lưng đeo hai thanh trường kiếm một dài một ngắn chậm rãi đi đến.
“Ác tặc, xem ra lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám hẹn ta ra đây!” Khi cách lão giả vài chục trượng thì thiếu nữ đột nhiên dừng bước, mắt nhìn chằm chằm vào lão giả áo xanh, lạnh lùng nói.
“Sao lại không dám hẹn ngươi ra đây chứ? Mấy chục năm qua ngươi cũng truy sát ta cả trăm lần thế nhưng đã có lần nào đắc thủ đâu. Có điều giờ này nhìn ngươi cũng có vẻ trầm ổn hơn nhiều, nếu là mấy chục năm trước, sợ rằng không nói gì mà liều mạng với lão phu luôn rồi.” Lão giả áo xanh xoay người lại, bình tĩnh nói.
“Hừ, tuy rằng ta lúc nào cũng muốn bầm thây ngươi ra thành vạn đoạn thế nhưng cũng phải bội phục bổn sự chạy trốn của ngươi. Có điều lần này ngươi yên tâm đi, hôm nay ta sẽ tự tay kết liễu tính mạng của ngươi, móc trái tim của ngươi để tế vong hồn con trai ta.”
Cô gái tóc trắng chính là Trương Nha, nay cũng đã gần sáu mươi tuổi, nhưng không biết mấy chục năm nay nàng đã gặp được kỳ ngộ gì mà tuy rằng tóc đã bạc hết mà khuôn mặt vẫn còn như lúc trẻ. Lúc này, nàng đang dùng thanh âm hận thấu xương nói, đồng thời ánh mắt nhìn gò đất bên cạnh lão giả kia. Gò đất này chính là mộ phần của con trai do chính tay nàng dùng quần áo của nó để mai táng. Mặc dù nàng không hiểu tại sao đối phương lại có thể biết rõ nơi này như vậy, thế nhưng lúc này cừu hận đã tràn ngập tâm chí của nàng làm cho nàng không thể nhẫn nhịn được mà động nhẹ cánh tay, rút hai thanh kiếm sau lưng ra.
“Hắc hắc, ngươi yên tâm. Ta đây bị ngươi làm phiền ngần ấy năm, giờ cũng chẳng muốn chạy trốn tiếp nữa. Lúc này, hai chúng ta sẽ không chết không thôi, chỉ một người sống là có thể rời khỏi đây.” Lão giả kia cười hắc hắc một tiếng rồi đưa tay nhấn nhẹ một cái vào eo lưng, một thanh nhuyễn kiếm liền tung ra.
“Tốt! Nếu là như thế thì ta đây đúng là cầu còn không được.” Trương Nha cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, liền vung song kiếm phóng lên.
Lão giả áo xanh thấy vậy thì hít sâu một hơi, sau đó nâng kiếm lên đỡ. Trong nháy mắt, hai người đã lao vào chém giết đối phương. So với mấy chục năm trước, kể cả chiêu thức và thân thủ hai người đều hơn xa khi xưa. Thế nhưng càng là như vậy thì các chiêu thức hai người tung ra đều hung hiểm vạn phần. Mà khác với lúc trước, trận chiến này dường như hai người đều có ý liều mạng tấn công đối phương, rất ít khi phòng thủ.
Một lát sau, trên người cô gái đã có thêm vài vết máu, còn một cánh tay của lão giả kia cũng có một vết thương khá lớn, cánh tay rũ xuống, không cử động được chút nào cả. Thấy cơ hội đã tới, nàng bỗng quát lên một tiếng rồi ném mạnh hai thanh kiếm trong tay ra. Lão giả áo xanh thấy vậy thì cả kinh, nhảy sang một bên né tránh, làm cho hai thanh kiếm bay sượt qua thân, lão cười to nói:
“Chiêu này của ngươi, lão phu đã lĩnh giáo không biết bao nhiêu lần, lần này ngươi nghĩ rằng lại có thể gây tổn thương cho ta nữa hay sao?”
Thiếu nữ kia nghe vậy nhưng vẫn lạnh lùng nhìn đối thủ trước mắt. Cho đến khi lão giả áo xanh thấy có vấn đề thì đột nhiên sau lưng truyền tới một tiếng xé gió. Đúng là hai thanh kiếm kia quay trở lại.
“Phốc” “Phốc” hai tiếng.
Hai lưỡi đao sắc bén lập tức xuyên qua ngực lão, thân hình lão liền loạng choạng một chút rồi ngã xuống, nửa quỳ trên mặt đất.
“Ha ha. Chiêu thức này ta đã luyện thành từ mười năm trước nhưng vẫn giấu kín không để lộ ra trước mặt ngươi. Hôm nay xem ra, quả nhiên là ác giả ác báo. Ác tặc, rút cuộc ngươi đã ngã xuống trong tay ta, ngươi nói xem, ta nên chém đứt tứ chi của ngươi trước hay móc mắt của ngươi trước đây?” Thấy vậy, nữ tử kia cười điên dại, đồng thời từ từ đi tới trước mặt lão giả, tay áo run lên, lấy ra một thanh chủy thủ, nhìn chằm chằm vào mặt lão, lạnh lùng nói.
Lão giả cúi đầu nhìn thanh kiếm đang cắm xuyên qua ngực mình rồi ngẩng đầu nhìn nữ tử tóc trắng gần như điên cuồng trước mặt. Trên mặt chợt lộ ra vẻ kỳ quái, ho nhẹ hai tiếng rồi giọng nói biến thành trầm thấp:
“Không ngờ mặc dù Trương đạo hữu lạc vào thế giới hư ảo lại vẫn giữ được thiên phú kiếm thuật đến vậy. Gần đây ngươi còn mơ thấy nhưng hình ảnh phi thiên độn địa, dùng phi kiếm giết địch nữa không?”
“Giọng nói này… ngươi… Ngươi rút cuộc là ai?” Nữ tử kia đã giơ chủy thủ định đâm vào cổ lão giả, nhưng khi nghe xong lời ấy thì biến sắc, khuôn mặt lập tức tái nhợt.
“Những năm này ngươi đều liên tục nhận được tin tức chuẩn xác để đón đầu ta mà chưa từng hoài nghi gì sao?” Lão giả áo xanh cười lớn rồi nói.
Nghe từ miệng cừu nhân truyền tới một giọng nói quen thuộc, thân hình nữ tử liền chấn động, nàng thu lại chủy thủ, sau đó một tay nâng khuôn mặt lão giả lên, tay kia lần xung quanh một lát. Bỗng ‘soạt’ một tiếng, một lớp da mỏng liền rơi xuống, lộ ra khuôn mặt của một người trẻ tuổi.
“Liễu đại ca, thật là huynh! Chuyện gì xảy ra vậy? Sao huynh lại giả dạng thành ác tặc này, lại còn giữ được gương mặt như mấy chục năm trước, không lẽ huynh cũng từng ăn một đóa hoa lạ sao?” Nữ tử tóc trắng nhìn vào thanh niên trước mặt, giọng nói có chút run rẩy nói.
Thanh niên nay chính là người mà từng có duyên gặp mặt với nàng mấy chục năm trước, Liễu Minh.
“Ác tặc ngươi vẫn tìm chính là ta. Hơn nữa những năm này, người báo tin cho ngươi cũng là do ta cố ý phái đến. Về phần bộ dáng của ta vẫn như vậy là vì đối với thế giới này, ta chỉ là một người khách qua đường mà thôi, nên không tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử như mọi người.” Vừa dứt lời, Liễu Minh bỗng nhiên đứng dậy, hai tay vỗ nhẹ vào ngực, hai thanh kiếm liền rơi xuống. Sau đó, miệng vết thương nơi ngực liền chậm rãi khép lại. Hình ảnh quỷ dị như vậy, nếu là lúc khác có lẽ nữ tử sẽ giật mình sợ hãi. Thế nhưng lúc này, sắc mặt nữ tử lại dần dần lạnh xuống, đột nhiên vung tay, gác chủy thủ lên cổ Liễu Minh, lạnh lùng nói:
“Nói như vậy thì xem ra ngươi chính là kẻ giết hài tử của ta, mọi chuyện đều là do ngươi sắp đặt. Tại sao ngươi lại phải làm như vậy?”
Vừa dứt lời, chủy thủ trong tay nữ tử liền cứa nhẹ vào cổ Liễu Minh, tạo ra một vết thương nhỏ, máu tươi đang từ từ chảy ra. Thấy vậy, khuôn mặt Liễu Minh liền lộ ra nét quỷ dị, hắn vỗ nhẹ tay hai cái.
Đúng lúc này, từ trong rừng cây, một đám người liền đi ra. Đi đầu là một nam tử trung niên mặc trang phục viên ngoại. Bên cạnh là một phu nhân tầm tuổi y, phía sau lại có một đôi vợ chồng trẻ. Trên tay nữ tử trẻ tuổi còn ôm theo một hài nhi tầm mấy tháng tuổi, lúc này đang sợ hãi nhìn cảnh phía trước.
“Bọn họ là ai?” Thấy cảnh này, Trương Nha liền cả kinh, nhưng khi phát hiện bọn họ chỉ là những người bình thường thì quay mặt quát lên với Liễu Minh.
“Hắc hắc, Trương đạo hữu, ngươi hãy nhìn rõ ràng hình dạng của bọn họ rồi nói sau.” Liễu Minh cười nói.
“Hình dạng? Bọn họ là…” Nữ tử kia nhìn lại những người vừa tới thì thấy khuôn mặt của bọn họ rất quen, đặc biệt là nam tử đi đầu, càng làm cho nàng cảm thấy thân thiết.
“Đưa tay ngươi ra đây, cho nàng xem lòng bàn tay.” Liễu Minh không trả lời mà quay đầu nói với nam tử trung niên kia.
Nghe vậy, nam tử chỉ chần chừ một lát rồi đưa tay về hướng nữ tử tóc trắng. Khi thấy ba nốt ruồi son bằng hạt gạo xếp thành hình chữ Phẩm trên lòng bàn tay y thì nữ tử kia liền giật mình. Chủy thủ trong tay rơi xuống đất lúc nào không biết, thế nhưng mắt vẫn luôn luôn nhìn vào nam tử trung niên, miệng thì thào “Không có khả năng” mấy lần.
Đúng lúc này, Liễu Minh liền nhanh chóng bước ra sau lưng nữ tử, vỗ mạnh vào đầu nàng, miệng hét lớn:
“Nhân sinh như mộng, Trương Tú Nương, còn không mau mau tỉnh lại!”
“Nhân sinh như mộng! Trương Tú Nương, Trương Tú Nương…” Ngay khi nữ tử tóc trắng đang kích động, đột nhiên nghe những lời này thì trên gương mặt mờ mịt của nàng liền lộ ra một tia giật mình.
Thấy vậy, Liễu Minh liền vô cùng vui mừng!
Vừa rồi, trong tiếng quát kia mặc dù không có pháp lực thế nhưng khi thét lên hắn dã sử dụng một bí thuật của Hung Đảo, bí thuật này nhằm tác động đến tinh thần của đối thủ, không ngờ lúc này sử dụng lại có hiệu quả như vậy. Ngay khi Liễu Minh muốn sử dụng thêm một lần nữa thì đột nhiên trên bầu trời hiện ra vô số sấm sét, mây đen kéo tới, bầu trời tối sầm lại. Liễu Minh nhìn lên thì thấy một ảo ảnh con trùng hiện ra, nó đang lao xuống, há miệng phun ra. Họ Liễu liền cảm thấy xung quanh truyền tới một cỗ hàn phong lạnh lẽo. Nữ tử kia khi bị gió thổi qua thì ngã xuống, vẻ chợt hiểu trong mắt cũng biến mất. Mà Liễu Minh bên kia thì lập tức thấy thần thức của mình nặng xuống, đám người kia cũng hốt hoảng chạy trốn. Còn ảo ảnh con trùng thì mau chóng biến mất.
…
Một năm sau, dưới chân một ngọn núi nhỏ, hai bóng người một nam một nữ đang chậm rãi đi tới. Nữ chính là Trương Nha, còn lão giả mặt mũi nhăn nhúm, mái tóc hoa râm kia thì chỉ còn một ít dáng vẻ của Liễu Minh khi xưa mà thôi.
“Liễu đại ca, tại sao khi xưa ngươi lại giả trang ác nhân, bắt hài tử của ta đi nuôi lớn vậy?” Nữ tử đi bên cạnh lão giả tóc hoa râm, mở miệng hỏi.