Dịch giả: Estel
Biên: Hàn Lâm Nhi
Về phần vòng tay trữ vật còn lại, sau khi mở ra hắn chỉ thấy một ít linh thạch, đan dược, vài tấm Phù Khí cốt chùy đã nhìn thấy lúc trước và một số thứ không quá quý hiếm khác bên trong. Thế nhưng dù sao thì tài sản của hai tên Linh Sư Hải Tộc này cũng khiến Liễu Minh cảm thấy khá hài lòng. Chưa kể đến những vật khác, chỉ tính riêng hơn hai mươi vạn thượng phẩm Linh Thạch kia cũng đã làm cho lượng tài sản của hắn tăng lên không ít. Điều này cũng khó trách, dù sao hai tên kia cũng là Linh Sư, cho dù không mang theo toàn bộ tài sản bên người thì cũng chẳng phải gia sản của một tên Linh Đồ bình thường có thể so sánh được.
Thời gian tiếp theo, Liễu Minh nhắm mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết thúc giục dược lực, bắt đầu chữa trị nội thương.
Cùng lúc đó, việc Liễu Minh giết chết hai tên Linh Sư của Hải Tộc, mà một trong số đó còn là Linh Sư trung kỳ, thậm chí còn thoát được một kích của cường giả Hóa Tinh Kỳ trong trận chiến vừa rồi đã lan truyền tới khắp nơi trong thành.
Điều này làm cho các đệ tử Man Quỷ Tông mỗi lần nói tới vị “Liễu sư thúc” mới tiến giai này đều cảm thấy cực kỳ hãnh diện. Trong khi đám đệ tử của mấy đại tông phái khác thì có một nửa là bán tín bán nghi, còn nửa kia căn bản là không tin tưởng chuyện này.
Thế nhưng chỉ hai ngày sau, tại những nơi chuyên môn chịu trách nhiệm kiểm kê chiến tích công huân đều dán thông cáo công bố Liễu Minh xếp hạng nhất với ba nghìn công huân khiến cho các tông phái đều chấn động.
Điều này cũng không phải do những người khác không có năng lực chém giết Linh Sư cùng cấp mà vì trong các trận đại chiến trước bọn họ đã để lộ ra thực lực thực sự và khá nhiều nhược điểm nên đương nhiên đám Hải Tộc kia sẽ chẳng lao tới chịu chết nữa.
Hơn nữa, đối với những tu sĩ Nhân tộc có thực lực cường đại hơn so với người cùng cấp thì Hải tộc luôn dùng những kẻ có năng lực khắc chế để kiềm chế bọn họ.
Như Trương Tú Nương trong đại chiến lúc trước vừa lộ diện đã bị hai gã Ngưng Dịch Cảnh Hải Tộc tinh thông pháp thuật phòng ngự gắt gao cuốn lấy. Cho dù nàng có phi kiếm thuật sắc bén vô cùng nhưng cũng không cách nào phá vỡ được lớp phòng ngự mạnh mẽ do hai tên đó tạo ra. Đương nhiên, việc nàng có thể đối đầu với hai gã Linh Sư trung kỳ cũng đã là lập nhiều đại công, nhưng so sánh với việc Liễu Minh trực tiếp giết chết hai đối thủ cùng cấp thì còn kém xa.
Thậm chí chuyện hắn tinh thông Kiếm tu chi thuật, lại từng cùng Trương Tú Nương luận bàn mà không bị đánh bại cũng không biết từ miệng kẻ nào truyền ra.
Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Liễu Minh trong số Linh Đồ, Linh Sư các tông phái đã lan truyền nhanh chóng.
Còn có những người gọi Liễu Minh và Trương Tú Nương là Đại Huyền Song Tử, thừa nhận thực lực của bọn họ đứng đầu trong số những kẻ cùng giai.
Đương nhiên, chuyện này Liễu Minh còn chưa hề hay biết, lúc này hắn còn đang lặng lẽ bế quan chữa trị thương tích của bản thân.
Đúng lúc này, một lần nữa, Hải tộc lại phái đại quân tới công thành.
Thế nhưng Liễu Minh còn chưa xuất quan thì Chưởng môn Man Quỷ Tông đã sớm đưa tin tới nói hắn không cần phải để ý tới những trận chiến về sau.
Về phần nguyên nhân, thứ nhất là do thương thế của hắn chưa hồi phục, khó có thể cùng cường địch chiến đấu. Thứ hai, do số công huân của hắn trong trận chiến vừa rồi đã đủ nên cũng không cần phải mạo hiểm lộ diện nữa, chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng là được.
Liễu Minh nhận được tin này mặc dù cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không có ý định phản đối. Vì vậy, hai tháng sau đó, khi thương thế hoàn toàn khôi phục hắn liền tiếp tục tu luyện Ngự Kiếm Thuật. Cho dù có như thế nào thì cũng chỉ có bí thuật này mới có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng, cũng có khả năng giành quyền chủ động trong trận đấu.
Về phần số công huân của hắn, chính là liên minh các tông dùng để ban thưởng cho những người lập công khi chiến đấu cùng Hải Tộc, cho nên có thể dùng nó để đổi lấy Linh Khí, công pháp, đan dược, Phù Lục và các vật khác do các tông phái tổ chức.
Liễu Minh cũng không khách khí, lập tức dùng số công huân này đổi lấy mấy viên đan dược tăng tiến pháp lực cấp Linh Sư. Sau khi hắn phục dụng thì pháp lực bản thân tăng lên nhanh chóng, gần như đã chạm tới cấp Ngưng Dịch trung kỳ. Hơn nữa trong lúc ngẫu nhiên, hắn liền biết được cường giả Hóa Tinh Kỳ của ngũ tông và Hải Tộc cũng đã nổ ra một cuộc đại chiến.
Trận này, do chư tông bị áp đảo về mặt nhân số nên đã rơi vào thế hạ phong, nhưng dưới các cường giả Nhân tộc đã vận dụng các thủ đoạn áp rương nên miễn cưỡng không bị đánh bại. Cho nên ước định cường giả Hóa Tinh Kỳ không được phép nhúng tay vào chiến trận lúc trước vẫn được cả hai bên duy trì. Thế nhưng, dựa theo lời nói của Hải Tộc cường giả trước khi rút đi thì rõ ràng kết quả của đại chiến lần này khiến chúng không phục. Có lẽ không lâu sau sẽ lại tiếp tục khiêu chiến Hóa Tinh Kỳ chư tông.
Một ngày nào đó, đột nhiên có những tiếng hoan hô xuất hiện bên ngoài thạch thất làm cho nội tâm Liễu Minh khẽ động liền tiêu sái ra khỏi phòng. Chỉ thấy trên không trung chỗ tường thành, một đám đệ tử các tông đang cực kỳ hưng phấn chỉ trỏ về một hướng rồi bàn luận liên tục. Thấy vậy, hai mắt Liễu Minh liền nhíu lại rồi ngự không bay lên đến khi cách mặt đất tầm hơn trăm trượng mới dừng lại, đưa mắt nhìn theo.
Ở xa xa nơi chân trời đang xuất hiện những chiếc thuyền lớn đủ mọi màu sắc dài chừng trăm trượng, bên trên có vô số giáp sĩ Nhân tộc đang đứng thẳng một cách nghiêm trang. Bên cạnh đó còn có vô số phi xa Linh cầm với mọi kích thước đang mang theo một nhóm ba hoặc năm tu sĩ bay thẳng về hướng đại thành.
“Hặc hặc, có thấy dấu hiệu màu bạc trên cự chu kia không? Đó là của Chiêu Đức Tông, một môn phái trong nội địa Vân Xuyên đấy. Nghe nói trong môn phái này có bảy gã Ngưng Dịch hậu kỳ được xưng là Chiêu Đức thất tử, hơn nữa mỗi kẻ trong đó đều có tiềm lực tiến giai Hóa Tinh Kỳ cực lớn.”
“Những nữ tử che mặt kia hẳn là người của Vạn Diệu Môn. Nghe nói môn phái này chỉ thu nhận nữ đệ tử, hơn nữa còn tinh thông mị thuật khiến cho không biết bao nhiêu nam đệ tử của tông môn trong Đại Lục mong ước được kết thành song tu đạo lữ.”
“Đấy thì tính là gì, ngươi xem trên cái hắc thiết chu kia kìa, có thấy những hắc giáp sĩ kia không? Đó chính là đệ tử của Vân Xuyên đệ nhất tông Nguyên Ma Môn, nghe nói trong số môn hạ có một đệ tử mang Thiên Linh Mạch trong truyền thuyết, còn chưa đến ba mươi đã tiến giai đến cảnh giới Ngưng Dịch trung kỳ rồi, lại thêm thực lực khủng bố có thể chém giết vượt cấp, hiện được coi là kẻ có tiềm lực lớn nhất đại lục Vân Xuyên. Mà đệ nhất Thái Thượng Trưởng lão của Nguyên Ma Môn lại là đệ nhất nhân của Vân Xuyên Đại Lục, đã tu luyện tới cực hạn của cảnh giới Hóa Tinh Kỳ là Giả Đan cảnh, chỉ kém Chân Đan cảnh trong truyền thuyết một bước ngắn mà thôi.”
“Nói như vậy, có ba đại tông môn tương trợ vậy thì Đại Huyền quốc chúng ta không phải lo lắng nữa rồi.”
Cách Liễu Minh không xa, một đám đệ tử Man Quỷ Tông đang cực kỳ hưng phấn trò chuyện với nhau, hiển nhiên thực lực viện binh mới tới này mạnh hơn không ít so với suy đoán cho nên niềm tin đối với chiến thắng cuộc chiến này càng lớn.
Đúng lúc này, từ bên trong thành truyền đến âm thanh của một nữ tử:
“Lần này Đại Huyền có thể được các đạo hữu Nguyên Ma, Vạn Diệu, Chiêu Đức ba đại tông môn tương trợ, Lãnh Nguyệt đại biểu Thiên Nguyệt chư tông bày tỏ lòng cảm kích.”
“Ồ, là Lãnh Nguyệt đạo hữu! Nghe nói đạo hữu bị người ta ám toán trọng thương không thể dậy nổi, giờ sao lại…” Một âm thanh vang dội tràn đầy vẻ kinh ngạc khác từ trên một chiếc cự chu phát ra.
“Thì ra là Hạ Kiên đạo hữu của Nguyên Ma Môn. Bần ni lúc trước đúng là bị người khác ám toán, thế nhưng trải qua thời gian này thương thế đã không còn đáng ngại nữa rồi.” Người nói chuyện quả nhiên là Lãnh Nguyệt Sư Thái của Thiên Nguyệt Tông.
“Hặc hặc, rất tốt! Có Lãnh Nguyệt đạo hữu ở đây, ta tin rằng việc đánh bại Hải Tộc là không có vấn đề gì rồi.” Hạ Kiên nghe vậy liền cười to trả lời.
Tiếp đó đoàn thuyền cũng nhanh chóng tiếp cận đại thành.
Liễu Minh quan sát đến lúc này, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu.
Kế đó, bên trong thành đương nhiên nhiều thêm đệ tử của tam đại tông môn làm cho việc ăn ở trở nên chật chội hơn rất nhiều. Mà cao tầng của Nguyên Ma tam đại tông môn và ngũ tông Đại Huyền Quốc suốt đêm hôm đó thương thảo cụ thể việc đối phó Hải Tộc đại quân, hơn nữa còn bố trí lại trận địa một cách kĩ càng.
Sáng sớm ngày hôm sau, chư tông liền phái ra sứ giả, hẹn ba ngày sau sẽ quyết chiến cùng Hải Tộc.
Có điều ngoài dự đoán là Hải Tộc nhân không chút sợ hãi hay do dự khi nhận lời khiêu chiến của Nhân Tộc mà trực tiếp đáp ứng luôn.
Bên trong một tòa đại điện ở trung tâm thành, một đám Hóa Tinh Kỳ tu sĩ Nhân Tộc đang nghe sứ giả vừa trở về từ Hải Tộc đại doanh thuật lại mọi chuyện
“Nói như vậy, Hải Tộc nhân đối với lời khiêu chiến của chúng ta không hề chần chừ, hơn nữa trên mặt còn lộ ra vẻ vui mừng!” Lãnh Nguyệt sư thái lạnh lùng nói.
“Bọn nhãi ranh Hải Tộc đang làm trò quỷ gì vậy? Bọn chúng biết rõ chúng ta có quân tiếp viện tới, tại sao vẫn đáp ứng dễ dàng như thế, điều này thật không đơn giản.” Cửu Khiếu Tông Linh Ngọc Thượng Nhân ở bên cạnh vừa sờ chòm râu vừa nói mang theo vẻ chần chừ.
“Ừm, phản ứng của Hải Tộc đúng là kỳ quái! Nhưng bất kể thế nào, chúng ta là người phát ra chiến thư, đương nhiên không thể lùi bước. Nhưng vì vạn nhất để đạt được mục đích, lần này đại chiến cùng người Hải Tộc vẫn cần cân nhắc thêm chút ít.” Một lão giả khuôn mặt quắc thước, đầu khăn nho sĩ, thân mặc thanh bào chậm rãi nói.
Trong số mọi người ở đây, ngoài cường giả Hóa Tinh Kỳ chư tông cùng lão giả kia còn có một vị phu nhân mỹ lệ áo tím và một đại hán mặc giáp đen da thịt màu đồng, hai mắt như sao, thần thái dữ tợn.
“Cố Trường Phong đạo hữu nói đúng, tại thời điểm này của cuộc chiến chính là quyết định vận mệnh của Đại Huyền, thậm chí là vài quốc gia khác. Đáng tiếc Nguyên sư huynh đã bế quan sinh tử từ mười mấy năm trước cho nên không thể cùng viện binh xuất phát.
Nếu không, chúng ta cũng không cần để ý quá nhiều, dùng thực lực của một mình sư huynh cũng đủ để quét ngang các bộ lạc lớn nhỏ của Hải Tộc.” Đại hán dữ tợn kia cười một tiếng nói.
“Tiểu muội đã sớm nghe nói tới đệ nhất nhân của quý tông qua các thời kỳ đều tự thừa kế danh xưng Nguyên Ma, thậm chí còn có lần đánh bại sự liên thủ của năm cường giả Hóa Tinh Kỳ, cho nên mới được chư tông Đại Lục tôn làm Vân Xuyên đệ nhất nhân. Đáng tiếc thời gian tiến giai Hóa Tinh Kỳ của tiểu muội hơi ngắn nên chưa từng tận mắt thấy được thần thái của Nguyên Ma đạo hữu năm đó, điều này thật đáng tiếc. Thế nhưng Hạ đạo hữu có biết nguyên nhân quý sư huynh bế quan sinh tử chăng?” Diệp Thiên Mi đang ngồi cạnh Lãnh Nguyệt sư thái bỗng nhiên nhướng mày hỏi.
“Sư huynh trước khi bế quan cũng không nói thêm điều gì. Bất quá nếu là bế quan sinh tử thì nếu không phải do thọ nguyên gần hết cũng là do cảm nhận được cơ hội đột phá, chuẩn bị một lần nữa tiến giai. Có điều Nguyên sư huynh mấy năm nay đang ở thời kỳ sung mãn, nghĩ đi nghĩ lại thì phân nửa nguyên nhân có lẽ là điều cái thứ hai.” Hạ Kiên nghe Diệp Thiên Mi hỏi cũng không dám lãnh đạm nhưng trong lời nói mơ hồ để lộ ra một vẻ ngạc nhiên.