Dịch giả: hungprods
Nhưng ngay trong loại tình hình này, chiến đoàn phía dưới lại phát sinh dị biến.
Bỗng nhiên Đổng Thái Hậu vung Ngọc Như Ý lên, thả ra một mảng lớn quang hoa mạnh mẽ đẩy lùi Hồ Xuân Nương mấy bước, sau đó thân hình thị nhoáng lên một cái đã xuất hiện ngay bên cạnh Huyền Trị.
“Trị nhi, xem ra không thể không sử dụng chiêu kia được rồi. Ngươi hãy mau thi pháp đi! Nếu như còn chậm trễ thì chỉ sợ Lâm tẩu không thể kiên trì quá lâu được nữa.” Mặt Đổng Thái Hậu hiện lên vẻ lo lắng, nhanh chóng nói như vậy với Huyền Trị.
“Mẫu hậu, thật sự phải sử dụng tới bí thuật kia ư! Nhưng ta vẫn còn chưa hoàn toàn thành thạo, sau khi sử dụng sẽ có tai họa ngầm không nhỏ đâu.” Một tay Huyền Trị đang bấm niệm pháp quyết thúc giục hai hư ảnh Hải thú không ngừng vây công Phùng Long, khi nghe xong lời ấy, không kìm được mà giật mình nói, trên mặt hiện rõ vẻ do dự.
“Ngu xuẩn! Ngươi không nhận ra tình hình hiện nay sao, nha đầu lợi hại nhất bên Nhân tộc kia không bao lâu nữa sẽ phá vỡ Huyết trận xông ra ngoài. Đối thủ của Cự Tranh bên kia cũng không phải tầm thường, trong nhất thời nửa khắc cũng khó có thể giải quyết được. Nếu như bỏ lỡ cơ hội tốt trước mắt, mẹ con ta đều chết không có chỗ chôn đâu. Ngươi không cần lo lắng về chuyện hao tổn thọ nguyên sau khi thi pháp, khi quay về trong tộc ra sẽ bẩm lên tổ phụ của ngươi, người sẽ sử dụng Linh dược giúp ngươi hoàn toàn khôi phục.” Đổng Thái Hậu nghe xong, lông mày nhíu chặt, nói.
Huyền Trị nghe xong mấy lời đó, trong lòng thầm kinh hãi, ánh mắt nhanh chóng liếc về phía phù trận màu máu và Liễu Minh bên kia, sau khi gã phát hiện ra lời nói của Đổng Thái Hậu hoàn toàn chính xác, cũng lập tức cắn răng đáp ứng.
“Vâng, vậy ngay bây giờ hài nhi sẽ bắt đầu thi pháp!”
Vừa dứt lời, Huyền Trị liền rút ra một thanh Chủy thủ hàn khí bức người từ bên hông, đột nhiên gã rạch lên hai bên má, lập tức hai dòng máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra.
“Tốt rồi, hài tử. Mẫu hậu sẽ giúp ngươi một tay!” Đổng Thái Hậu rất vui mừng, vội vàng lấy ra vài tấm Phù lục màu sắc khác nhau từ trong ngực áo, một hơi dán cả lên người Huyền Trị.
Lúc này hào quang đủ mọi màu sắc tỏa ra từ người Huyền Trị, rõ ràng tất cả những Phù lục kia đều là những Phù lục tăng cường phòng ngự.
Mà vị chủ nhân của Huyền Kinh trước kia này cũng nhanh chóng thu lại Chủy thủ, mười ngón tay quệt máu tươi trên má rồi vô cùng thuần thục vẽ lên trán một đạo phù văn hình thoi cực kỳ cổ quái, đồng thời miệng nhanh chóng niệm động một loại pháp quyết thượng cổ nào đó.
Sau một khắc, phù văn màu máu giữa hai đầu lông mày Huyền Trị bỗng nhiên sáng rực lên, đồng thời tất cả cơ bắp trên người nổi gồ lên, cả người gã thoáng chốc đã bị huyết quang nhuộm đỏ một màu.
“Phốc” một tiếng!
Ngay trong màn huyết quang, Huyền Trị biến thành bộ dáng Hải tộc nhân nửa người nửa cá, đồng thời vô số tơ máu từ thân hình gã bắn ra, thoạt nhìn như một màn mưa máu phủ khắp mấy trượng xung quanh. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức Man Hoang khó nói ra được đột nhiên từ chỗ phù văn màu máu ở giữa hai hàng lông mày gã tuôn ra, tràn đầy vô tận uy nghiêm.
Lúc này Huyền Trị mới nhấc cánh tay lên, một ngón tay vô cùng nặng nề điểm một cái về phía Đổng Thái Hậu.
Lập tức cỗ khí tức Man hoang trên người gã bắt đầu cuộn lên, giống như ngựa hoang được cởi cương điên cuồng quán chú vào người Đổng Thái Hậu.
Vị phu nhân xinh đẹp thoáng cái bị vô số tơ máu chui vào thân hình, hơn nữa ngay khi cỗ khí tức Man hoang kia tiếp xúc với cơ thể, miệng thị lập tức phát ra một tiếng thét dài, sau khi lăn một vòng liền biến thành bộ dáng nửa người nửa cá của Hải tộc nhân.
Tuy nhiên sau khi Đổng Thái Hậu khôi phục tướng mạo vốn có, dưới sự ảnh hưởng của cỗ khí tức uy nghiêm kia, thân hình vẫn tiếp tục biến lớn, chỉ trong nháy mắt liền biến thành một con quái vật khổng lồ cao ba trượng. Sau đó ‘nó’ chỉ lý ngư đả đĩnh (*) một cái liền bật dậy, một lần nữa đứng thẳng lên.
(*) Ý chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể, thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu. Thành ngữ này được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất.
Giờ phút này, mặc dù mặt mũi con quái vật vẫn còn lờ mờ nhìn ra được đường nét của Đổng Thái Hậu, nhưng lân phiến bao trùm cơ thể rõ ràng đã biến thành màu bạc nhạt, đồng thời giữa hai đầu lông mày còn sinh ra một cái Yêu mục thứ ba đỏ như máu.
“Hặc hặc, đây là Hải Già biến thân a, quả nhiên mạnh mẽ như trong truyền thuyết vậy, giờ đây thân thể của ta không biết khủng bố hơn trước bao nhiêu lần!” Hải tộc cực lớn do Đổng Thái Hậu biến thành duỗi hai tay ra phía trước, sau khi quan sát một lúc bỗng nhiên ngẩng đầu cười như điên một trận.
Hồ Xuân Nương vừa mới thoát khỏi công kích của quang hoa ban nãy, vỗn dĩ còn định đánh tới chỗ Đổng Thái Hậu, nhưng sau khi chứng kiến cảnh này, trong lòng bỗng nhiên rùng mình, bước chân vô thức dừng lại một chút.
Mà cùng lúc khi Huyền Trị thi pháp thành công, hai hư ảnh Hải thú kia không có người điều khiển, bị Phùng Long sử dụng ba cây cốt chùy điên cuồng công kích một hồi, rút cuộc cũng bị xuyên thủng lỗ chỗ mà tán loạn biến mất.
Tuy nhiên khi gã vừa nhìn rõ hình dáng cực lớn hiện giờ của Đổng Thái Hậu, sắc mặt cũng đại biến, bỗng nhiên thân hình lắc một cái lui lại phía sau, xuất hiện bên cạnh Hồ Xuân Nương.
Hai người chỉ liếc nhìn nhau một cái đã ngầm hiểu ý định liên thủ của đối phương, sau đó cả hai đều vô cùng ngưng trọng nhìn về phía quái vật cực lớn trước mắt.
“Mẫu hậu, mọi chuyện tiếp theo liền giao cho người rồi. Hài nhi không thể nào tiếp tục kiên trì được nữa.” Cùng lúc đó, Huyền Trị sau khi thi pháp hoàn thành, mắt thấy dị biến của Đổng Thái Hậu chỉ có thể cười khổ một tiếng, sau đó ngồi ‘phịch’ xuống đất, khổng thể nào tiếp tục đứng vững được nữa.
Cùng lúc đó, những sợi tơ máu đang không ngừng tuôn ra từ người hắn lập tức ngừng lại, đồng thời cỗ khí tức Man Hoang còn sót lại trên người cũng hoàn toàn biến mất.
“Yên tâm đi! Hiện tại ta đã hoàn thành Hải Già biến thân trong truyền thuyết rồi, mấy cái tiểu bối Nhân tộc trước mắt này cho dù có liên thủ với nhau cũng không phải là đối thủ của ta.” Đổng Thái Hậu cực kỳ tin tưởng nói, tiếp đó hai tay ‘nó’ bỗng nhiên vỗ về phía trước người.
“Oanh”, một tiếng động thật lớn vang lên!
Một cơn sóng biển màu xanh đậm từ giữa hai tay ‘nó’ phóng lên trời, sau khi nhanh chóng ngưng tụ lại liền biến thành rồi một cây Tam Xoa Kích cực lớn màu xanh đậm.
Một tay Đổng Thái Hậu bắt lấy Tam Xoa Kích, sau khi múa may một chút, lập tức tầng tầng lớp lớp ánh sáng màu lam hiện ra, nhanh chóng biến thành một vùng nước biển lượn lờ cao thấp xung quanh.
Hồ Xuân Nương và Phùng Long thấy vậy, trong lòng giật giật mấy cái, lập tức cùng ra tay.
Hồ Xuân Nương ném hai thanh đoản kiếm lên không trung, hai tay nhanh chóng điểm ra, hai thanh đoản kiếm nhoáng lên một cái, một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, … cuối cùng biến ảo thành hơn mười đạo kiếm ảnh mờ ảo.
Nàng này lại quát khẽ một tiếng, tất cả kiếm ảnh bắn về phía đối diện, kèm theo đó là tiếng xé gió vang vọng.
Phùng Long bên kia thì há mồm phun ra một đoàn tinh huyết, ba cây cốt chùy nhanh chóng tụ lại phía đoàn tinh huyết, sau đó liền hợp lại thành một, hóa thành một cái chùy nhọn khổng lồ dài nửa trượng, mặt ngoài phủ đầy Linh văn màu máu, từ trên đó tỏa ra một mùi máu tanh nồng đậm.
Đổng Thái Hậu thấy vậy chỉ nhe răng cười, sau đó vung mạnh Tam Xoa Kích trong tay, sóng biển xung quanh cũng theo đó mà cuồn cuộn dâng lên nghênh đón.
Chỉ trong nháy mắt, ba người cùng đại triển thần thông lao vào nhau.
Biến hóa kinh người của Đổng Thái Hậu, chẳng những làm cho Diệp Thiên Mi đang quan sát trên không trung khẽ giật mình, mặt mũi đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì, mà còn làm cho Liễu Minh đang dây dưa với cự hán vừa liếc nhìn, trong lòng lạnh như chui vào hầm băng.
Theo tâm ý của hắn, vốn dĩ cũng không muốn có biểu hiện quá chói mắt trong trận chiến lần này, tránh cho cường giả Dị tộc chú ý, nhưng hiện giờ Trương Tú Nương bị nhốt ở bên trong Huyết trận, mà Đổng Thái Hậu bên phe đối phương lại biến thành một con quái vật kinh người như thế, nếu hắn không sử dụng một vài thủ đoạn chân chính, chỉ sợ trận chiến này sẽ toàn quân đại bại. Mà giả sử kết quả đúng là như vậy, với môn quy của Man Quỷ Tông, đại hán họ Lôi tuyệt đối sẽ không để yên cho bọn hắn.
Khi Liễu Minh nghĩ miên man tới đây, vì hơi phân tâm mà thân hình đang bay theo gió bỗng chậm chạp một chút, lập tức bị cự hán đã nổi trận lôi đình từ lâu thấy được sơ hở.
Hai mắt gã cự hán sáng ngời lên, bỗng nhiên cự côn trong tay run lên, không ngờ lại nhoáng lên một cái biến thành một đầu thủy mãng trong suốt, cái miệng lớn của nó há ra cắn thẳng tới cổ Liễu Minh. Tiếp đó từ trong miệng nó bắn ra một cột nước trắng xóa, cột nước vừa xuất hiện đã nổ tung ra, biến thành chi chít chằng chịt Thủy tiễn (mũi tên bằng nước) lao tới, gần như bao trùm tất cả trên dưới trái phải … phong tỏa mọi hướng quanh Liễu Minh.
Đối với đám Thủy tiễn này, Liễu Minh cũng chưa hẳn là quá để trong lòng, nhưng vốn dĩ một vật chết như cự côn kia thoáng cái lại biến thành vật sống sờ sờ quả thực làm cho hắn rất bất ngờ.
Tuy nhiên hắn vẫn phản ứng rất nhanh, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, sau đó từ trong tay áo bỗng nhiên lóe lên ánh sáng màu lam, một cây cờ nhỏ màu lam xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn chỉ vung về phía trước người một cái, lập tức một dải ánh sáng màu lam cuồn cuộn tuôn ra.
Bất kể là Thủy mãng hay là đám Thủy tiễn kia, chúng vừa chui vào trong đó đều vô thanh vô tức biến mất.
Cự hán thấy vậy, nghẹn ngào hô lên:
“Tinh Thủy Kỳ! Là ngươi đã giết Úy Ngọc, đoạt đi kiện Linh Khí kia! Thì ra ngươi chính một trong hai tên tặc tử làm hỏng mất đại sự của chúng ta.”
Cự hán vừa nhận ra kiện Linh Khí, nét mặt càng thêm giận dữ, hai tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, sau khi ánh sáng màu lam lóe lên bên ngoài cơ thể cũng nhanh chóng biến thành bộ dáng vốn có nửa người nửa cá, mặt khác một cánh tay đột nhiên giật mạnh một cái túi da bên hông xuống, hung hăng ném về phía Liễu Minh.
Vẻ lạnh lẽo trong mắt Liễu Minh lóe lên, tiểu kỳ trong tay nhoáng một cái, lập tức đổi thành một thanh đoản kiếm màu xanh. Cánh tay hắn chỉ khẽ chuyển động, một đạo Kiếm Khí lành lạnh dài vài thước cuốn ra, chém mạnh lên trên túi da.
“Oanh” một tiếng.
Túi da lập tức vỡ vụn hóa thành vô số mảnh vỡ, nhưng từ trong đó một đạo ánh sáng màu bạc lóe lên, bắn thẳng tới chỗ Liễu Minh.
Hai hàng lông mày Liễu Minh nhíu lại, hắn hoàn toàn không có ý tránh né, chỉ thấy đoản kiếm khẽ chuyển động, hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh dài vài thước bổ lên đạo ánh sáng màu bạc kia.
“Đương!” một tiếng giòn vang!
Đạo ánh sáng màu bạc bị kiếm quang màu xanh chém bay ngược trở lại, nhưng từ trong đạo ánh sáng màu bạc đó lại truyền tới một cỗ man lực khủng bố, làm cho thân hình Liễu Minh run lên, không tự chủ được mà bắn ngược về phía sau.
Nhưng đúng lúc này, đạo ánh sáng màu bạc bị đánh bay đi bỗng lượn một vòng mà quay đầu lại, không ngờ tốc độ còn nhanh hơn lúc trước mấy phần, nhắm thẳng vào ngực Liễu Minh.
Liễu Minh sợ hãi kêu lên một tiếng, hắn không kịp đứng vững thân hình đã vội vàng vũ động thanh đoản kiếm trong tay, lập tức tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh màu xanh tuôn ra.
Sau một hồi âm thanh hỗn loạn, đạo ánh sáng màu bạc kia một hơi xuyên thủng mấy tầng kiếm ảnh, sau đó mới bị chính thanh đoản kiếm màu xanh đánh bay ra ngoài.
Lúc này, Liễu Minh mới nheo mắt nhìn rõ hình dáng thực của đạo ánh sáng màu bạc kia.
Thật không ngờ lại là một đầu Phi Ngư nhỏ, dài không quá nửa xích.
Tuy nhiên toàn thân Phi Ngư này lấp lánh ánh sáng màu bạc, miệng và đầu của nó trông giống hệt một thanh bảo kiếm vô cùng sắc bén, chỉ riêng phần đầu đã chiếm hơn nửa thân thể của nó, trên phần thân phía sau thì mọc ra một đôi cánh trong suốt. Lúc này cặp cánh của nó đập đập như ong mật, lại quay đầu một lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc bắn về phía Liễu Minh.
“Đây là Yêu Ngư gì mà lợi hại như vậy!” Liễu Minh vừa thấy Thanh Nguyệt Kiếm không thể chém Phi Ngư này làm đôi, hơn nữa dường như nó còn không hề hấn gì, tiếp tục tấn công về phía mình, trong lòng hết sức kinh ngạc.
Đúng lúc này, bỗng nhiên cái đuôi cá cực lớn của cự hán phía đối diện đập xuống mặt đất một phát, toàn thân phóng lên trời, hai tay giang ra hai bên, chúng chỉ nhoáng lên một cái đã hóa thành một đôi cự ngao (*) vàng rực, hung hăng kẹp tới Liễu Minh.
(*) cặp càng lớn.