Dịch giả: Thiết Huyết
Cuối cùng khi ánh sáng màu xanh gần tan hết thì Cự Kiếm kim sắc cũng ảm đạm dần rồi bị chấn bay trở lại giữa không trung. Bên cạnh cự kiếm bóng người lóe lên, hiện ra nam tử mặc kim bào.
Thân hình Liễu Minh chấn động lùi về sau mấy bước mới đứng vững lại được.
Ánh mắt hắn lộ vẻ thất kinh, vừa rồi kiếm cùng tiên va chạm với nhau dường như đối phương vô tình hay cố ý thu bớt vài phần lực đạo. Nếu không cho dù có Tổn Ma Tiên trong tay cũng chịu thương thế không nhỏ trước cỗ kiếm khí này.
“Không tệ.” Thanh niên mặc kim bào lật tay thu hồi cự kiếm rồi lạnh nhạt buông ra hai chữ.
Y nhìn quanh sau đó cong tay búng ra một tia kim quang. Liễu Minh còn chưa kịp phản ứng thì kim quang đã chui vào mi tâm hắn rồi. Liễu Minh đại biến định hô lên thì tia kim quang kia lại bay thẳng vào thức hải hắn. Nó hóa thành một quyển sách màu vàng, bên trên viết bốn chữ to ‘Thái Canh Kiếm Quyết’.
“Thái Canh Kiếm Quyết… Thái Cương Kiếm Quyết… Ngươi…” Liễu Minh kinh dị nhìn về phía nam tử mặc kim bào.
“Đừng lên tiếng, nếu người khác mà biết thì ta gặp phiền toái không nhỏ đấy. Sau này nếu có cơ hội ngươi nhớ mang bản kiếm quyết này đến cho Thái Thanh Môn” Giọng nói của nam tử nọ vang lên trong đầu Liễu Minh.
Sau đó nam tử kết ấn quyết, kiếm khí màu vàng xung quanh liền tiêu tán đi.
“Tốt lắm, có thể tiếp được một kiếm Thái Canh này, ngươi có thể thông qua cửa của ta. Nam tử kim bào thản nhiên liếc nhìn Liễu Minh rồi nhoáng cái bay về chỗ cũ.
“Đa tạ tiền bối.” Ý nghĩ trong đầu Liễu Minh xoay chuyển, vẻ mặt không biểu tình chắp tay thi lễ với nam tử một cái.
Ông lão lưng còng liếc nam tử nọ, trong mắt ẩn hiện tia sáng nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại.
“Âu Cát Tử, tiếp theo nhờ ngươi ra tay vậy.” Ông lão nói với gã đàn ông to lớn cầm búa xanh.
Gã đàn ông to lớn nhìn Tổn Ma Tiên trong tay Liễu Minh, mặt lộ vẻ cười khổ lắc đầu nói:
“Tạp sư huynh, kẻ này có một kiện Huyền Linh Chi Bảo thuộc tính Mộc. Lực lượng mà cỗ phân thân này của ta có thể phát huy rcũng chỉ có hạn, sợ là không làm khó được hắn đâu. Ta không ra tay thì hơn.”
Ánh mắt Liễu Minh lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng tất nhiên là mừng rỡ không thôi.
Đám người ông lão cũng hơi bất ngờ nhìn vào Tổn Ma Tiên trong tay Liễu Minh, nhất thời đều không nói gì.
“Đã vậy để ta xuất thủ đi.” Gã da đen mập mạp đầu trọc bên cạnh ông lão lưng còng lên tiếng.
Vừa nói xong, thân thể béo múp của hắn lại linh hoạt cực kỳ nhảy ra ngoài điện. Hai tay hắn chập lại rồi mở ra, bắn ra hai đạo quang mang màu đỏ.
Ánh sáng đỏ nhoáng lên một cái, Liễu Minh chợt thấy hoa mắt thì đã xuất hiện trong một không gian rộng mấy ngàn trượng, xung quanh ánh sáng đỏ mờ mịt, chỉ còn lại hắn và gã mập đầu trọc da đen.
“Tiểu gia hỏa, tin rằng ngươi cũng nhìn ra được năm người chúng ta riêng phần mình đều am hiểu một loại trong Ngũ Hành pháp tắc, cho nên khảo nghiệm ngươi cũng dựa vào điều này. Trong không gian này, bất kể pháp bảo nào cũng không thể dùng. Ta sẽ kiểm tra xem lực lượng nhục thể và trình độ lĩnh ngộ đối với pháp tắc thuộc tính Hỏa của ngươi.” Đầu trọc mỉm cười nói.
Liễu Minh nghe vậy cả kinh, chưa kịp nghĩ nhiều thì chung quanh bỗng hiện ra một tầng sáng đỏ nhàn nhạt, Tổn Ma Tiên bị tầng sáng này bao phủ thì nhận lấy áp chế mãnh liệt không thể khu động được, ngay cả thân thể cũng chịu một chút ảnh hưởng.
Vẻ mặt biến hóa, hắn vội vận dụng lực lượng pháp tắc thuộc tính Hỏa thì hành động mới khôi phục như cũ.
“ Đã vậy tại hạ xin được mạn phép lĩnh giáo tiền bối.” Liễu Minh thu lại Tổn Ma Tiên và Sơn Hà Châu. Trên người hắn nổi lên một tầng sáng đỏ nhạt.
Tuy rằng lĩnh ngộ của họ Liễu về pháp tắc thuộc tính Hỏa có chút chưa đủ, thế nhưng nói đến cường độ thân thể thì hắn tuyệt đối tự tin.
“Có chí khí, có điều ta muốn nhắc nhở ngươi, lão phu mặc dù dùng pháp tắc hệ Hỏa để đạt tới Vĩnh Sinh cảnh, nhưng khi còn ở hạ giới thì ta là một Thể Tu.” Gã đầu trọc lộ ra vẻ giảo hoạt, trong chớp mắt thân thể đã to lớn thành một cự nhân cao mấy chục trượng, người đầy cơ bắp. Vô số linh văn quái dị trên da y nổi lên, còn mơ hồ có vầng sáng màu đỏ thắm lưu chuyển.
Thần sắc Liễu Minh đại biến, một cỗ lực áp cực mạnh từ nam tử nọ phát ra, giống như một con cự thú hồng hoang đang đứng trước mặt khiến hắn không chịu nổi đành lùi về sau một bước.
Thể Tu muốn đạt tới cảnh giới Thông Huyền so với người khác khó khăn hơn nhiều, cho nên số Thể Tu trong mỗi môn phái đều rất ít, nhưng một khi thành công sẽ trở thành đỉnh cấp cường giả trong những người cùng giai. Dù là Vĩnh Sinh cảnh cũng không ngoại lệ.
“Yên tâm, lúc này ta chỉ là một hình chiếu phân thân nên không thể phát huy được toàn bộ thực lực, ngươi chỉ cần giữ thế bất bại trong một nén nhang thì được tính là thông qua.” Đại hán đầu trọc cười ha ha, chưa kịp thấy y có động tác gì thì một quyền ảnh to như một tòa lầu các ẩn trong vầng sáng đỏ đã đến trước mặt Liễu Minh.
Liễu Minh biến sắc, hắc quang trên người lóe lên, hắn liền nhảy ngược ra hơn trăm trượng tạm tránh mũi nhọn. Nhưng điều làm hắn bất ngờ là quyền ảnh hỏa hồng lại giống ‘Như ảnh tùy hình’ theo sát hắn, nhoáng cái đã cách hắn gần mười trượng.
Ánh sáng màu đỏ chung quanh bừng lên, một cỗ pháp tắc chi lực thuộc tính Hỏa theo quyền ảnh ập đến hắn.
Liễu Minh trong lòng hoảng sợ, pháp tắc hệ Hỏa chung quanh như một bức tường mềm đè ép đến, đối mặt với quyền ảnh như núi của đối phương vậy mà chính mình muốn tránh cũng không được, trình độ lĩnh ngộ và vận dụng pháp tắc đã vượt xa mình rồi.
Liễu Minh gào to trong lòng một tiếng, hắc quang trên mi tâm chớp lóe, ấn ký Chân Ma bỗng hiện ra, theo đó trên người cũng hiện lên vô số ma văn màu đen. Khớp xương vang lên âm thanh “lốp bốp”, thân thể hắn lớn lên gấp đôi, một tầng ma diễm màu đen bốc cháy hừng hực quanh thân.
Khí tức khổng lồ của Thông Huyền cảnh khiến không gian chấn động. Liễu Minh sau khi hoàn thành Chân Ma Quán Thể thì giống như Ma Thần hàng lâm, hắc quang trong tay hắn đại phóng, nghênh quyền đánh một đòn về phía quyền ảnh màu đỏ kia.
“Oành” âm thanh bạo vang.
Vị trí hai quyền chạm nhau có năng lượng cường đại chấn động lan ra làm cho ánh sáng đỏ xung quanh vỡ vụn ra từng khúc, hư không cũng nhấp nhô nhàn nhạt.
Liễu Minh kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cảm thấy có một cỗ man lực xuyên thấu qua cánh tay truyền vào người. Âm thanh gãy xương liên tiếp vang lên, cả thân hình như diều đứt dây bay ra ngoài hơn hai mươi trượng mới ngừng lại được. Cánh tay mềm nhũn rũ xuống một bên, vẻ mặt thất thần.
Quyền kình của đối phương hết sức bá đạo, bình sinh chính mình khó gặp, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa một cỗ năng lượng thuộc tính Hỏa vô cùng bỏng rát.
Bản thân mình tu luyện Minh Cốt Quyết lại cộng thêm trạng thái ma hóa nên độ cường hãn của thân thể vượt xa tu sĩ Thông Huyền bình thường, vậy mà dưới một quyền này cũng không tránh khỏi bị thương một chút. Nếu đổi lại một Thông Huyền khác thì không chết cũng trọng thương. Thực lực của đối phương quả thật đáng sợ. May mà cỗ Thiên Yêu tinh huyết kia trong cơ thể đã sớm phát huy tác dụng, cánh tay cảm giác được từng tia tê dại mát lạnh, sau một lúc đã khôi phục như ban đầu.
Đại hán đầu trọc cũng khẽ lắc lư người lui lại hai bước mới đứng vững, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thân thể Liễu Minh mạnh mẽ vượt ngoài dự đoán của y, tuy bằng một quyền này đánh bay đối phương nhưng lực phản chấn cũng đã ngăn cản vị cường giả này tiến hành truy kích.
“Được đấy.”
Gã đại hán đầu trọc lộ ra một tia cuồng nhiệt, hai tay chập lại rồi vung lên múa may liên tục, mấy trăm đạo quyền ảnh hỏa diễm như mưa sao băng mang theo khí thế hủy diệt chúng sinh đánh về phía Liễu Minh. Họ Liễu Minh thấy vậy liền biến sắc. Thân hình nhoáng cái bỗng nhiên mơ hồ rồi biến thành bốn cái thân ảnh giống nhau như đúc. Tranh thủ lúc quyền ảnh ngợp trời còn chưa tới đã hướng bốn phía đào tẩu.
Ánh mắt của nam tử đầu trọc chớp lên, ánh sáng đỏ trong mắt lưu chuyển. Y nhếch môi mỉm cười rồi nhìn thẳng vào một bóng người, mấy trăm đạo quyền ảnh hỏa hồng chuyển hướng phóng theo bóng người nọ.
Thân ảnh kia lóe lên hóa thành bản thể Liễu Minh còn ba thân ảnh khác thì “Xoẹt” một tiếng rồi biến mất. Sắc mặt hắn rất khó coi, thần thức của đối phương hơn xa mình nên Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp cơ bản không làm nên trò trống gì.
Mắt thấy mấy trăm đạo quyền ảnh hỏa hồng ập tới, ý niệm Liễu Minh xoay chuyển cực nhanh. Hai tay hắn chợt vung lên, sáu đầu hắc hổ cùng sáu đầu giao long lớn chừng mấy trăm trượng dấy lên âm minh chi khí màu đen đầy trời xông ra nghênh chiến quyền ảnh.
Với tu vi của hắn lúc này cộng thêm lĩnh ngộ đối với pháp tắc thuộc tính Hắc Ám thì lúc này sau khi thi triển ra Long Hổ Minh Ngục Công, giao long và hắc hổ đã hóa thành thật thể, đồng thời trên thân chúng hiện lên vô số phù văn pháp tắc màu đen, uy lực mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần so với trước kia. Mười hai con giao long và hắc hổ cuốn tới đụng vào vô số quyền ảnh. Trên người giao long cùng hắc hổ phủ kín phù văn màu đen, thân thể cứng cỏi dị thường. Chúng hợp lại thành một vách tường trước người Liễu Minh mà dốc sức cắn xé quyền ảnh. Thế nhưng quyền ảnh của nam tử đầu trọc có uy lực cực lớn, sáu long sáu hổ này chỉ thủ vững trong phút chốc liền bị đánh nát ầm ầm thành hắc khí đầy trời rồi tiêu tán.
Liễu Minh có thời gian thở dốc một chút, lúc này hai tay hắn phủ bởi một tầng hắc quang nhàn nhạt, trong đó ẩn chứa một đám phù văn pháp tắc màu đen, dường như là kèm theo lực lượng pháp tắc thuộc tính Hắc Ám trong đó. Hắn quát khẽ một tiếng, hai tay múa may truyền ra âm thanh xé gió. Từng đạo từng đạo quyền ảnh vụt ra đối đầu với quyền ảnh hỏa hồng.
Oành! Oành! Oành!
Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên.
Vô số quyền ảnh hai màu đụng nhau giữa không trung rồi nhao nhao bạo liệt ra. Một cơn sóng đen đỏ hướng bốn phía quét ra, man lực mãnh liệt chấn văng cả nam tử đầu trọc cùng Liễu Minh ra ngoài.
“Xoẹt!” Liễu Minh chấn động thân thể phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt.
Thân thể hắn bị man lực trùng kích chỉ sợ đã nứt toác vài nơi. Nhưng may có Thiên Yêu huyết mạch nên sau mấy hơi thở liền khôi phục hơn phân nửa.
“Tốt lắm, có thể ngăn cản hai quyền vừa thì ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đỡ được một chiêu cuối cùng nữa thì xem như thông qua cửa này.” Nam tử đầu trọc thấy khí tức Liễu Minh dường như đang hồi phục nhanh chóng liền nhẹ gật đầu nói.
Sau một khắc ánh sáng màu đỏ trên người hắn đại phóng, vô số phù văn hỏa hồng hiện lên. Liệt Diễm hừng hực bốc cháy nghi ngút quanh thân như Hỏa Thần trùng sinh. Thân thể to đùng của y nhảy lên rồi đáp xuống, một tiếng “Ầm” vang lên, lập tức xuất hiện hơn ngàn đầu hỏa giao dài vài trượng lấy hai chân hắn làm trung tâm uốn lượn rồi xông ra.
“Ngao!” Tiếng long ngâm cao vút.
Ngàn con hỏa giao quấn quanh rồi ngưng tụ lại thành một con hỏa long ngàn trượng. Ánh mắt nam tử đầu trọc lóe lên phóng ra ánh sáng đỏ dung nhập vào cơ thể hỏa long. Bốn cái long trảo của hỏa long dài ra thêm, thân hình ngàn trượng tản ra uy áp kinh thiên động địa lao thẳng về phía Liễu Minh.