Dịch giả: Hàn Lâm NhiMinh đang muốn giả Ma nhânChân Ma Chi Huyết phải cầm đến tayNghiêm thị gia tộc chốn này
Cất dấu một giọt hôm nay đến tìm.
(andreyquoc)
Muốn đến địa điểm đã bàn
Chân Ma Chi Huyết cần tim Nghiêm Gia
Nghiêm Gia có tận bốn nhà
Thông thạo phù lục mới là nhà quen.
(toan)
“Vậy thì tốt! Nói thật với ngươi, đại lục Vạn Ma này cũng không khác so với những nơi ngươi từng đến đâu. Thế nên muốn có chút địa vị ở đây thì không thể chỉ dựa vào lực lượng cá nhân được. Sau này ngươi sẽ hiểu điểm này.” Thấy Liễu Minh đồng ý, Ma Thiên có chút vui mừng nói.
Liễu Minh không nói gì nữa, vung tay lên, một tấm địa đồ bằng da thú có chút ố vàng chợt hiện ra. Đây là địa đồ toàn đại lục Vạn Ma mà hắn phải tốn không ít Ma Tinh mới có thể mua được, nội dung bên trên khá kỹ càng, đánh dấu chi tiết cả vị trí mười châu quận trên đại lục nữa.
“Ma tộc thế gia ngươi đang nói ở chỗ nào vậy?” Liễu Minh lạnh nhạt hỏi.
Khóe miệng Ma Thiên nhếch lên, sau khi nhìn lướt qua thì lập tức chỉ vào một điểm nhỏ nơi góc trên địa đồ.
Liễu Minh quay đầu nhìn sang, lông mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn gật đầu nói:
“Được rồi, vậy chúng ta lập tức khởi hành thôi.”
Nơi mà Ma Thiên chỉ cách thành Nhai Nguyệt này khá xa, ở chính giữa mười châu quận trong đại lục Vạn Ma, phi độn chỉ sợ cũng mất ít nhất hơn một năm mới tới. Nhưng nếu đã quyết định thì đương nhiên hắn cũng không cần lãng phí thời gian nữa.
“Chờ đã. Việc này không cần làm vội, trước hết hãy giải quyết một chuyện trước đã.” Ma Thiên chợt mở miệng nói.
Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, mở miệng nói: “Chuyện gì?”
“Trên người của ngươi tuy rằng mang theo Ma khí, nhưng mà dù sao cũng là tu sĩ Nhân tộc. Mặc dù có thể qua mắt được một số Ma Nhân, nhưng nếu thực sự gặp phải đại năng Thông Huyền thì sợ rằng sẽ lập tức bị phát hiện. Nếu ngươi không thay đổi được chuyện này, e rằng sớm muộn gì cũng xảy ra biến cố.” Ma Thiên chớp mắt một cái nói.
Liễu Minh nghe tới chuyện này, nhíu mày nói: “Việc này đúng là ta đã không chú ý. Nếu như Ma Thiên tiền bối đã nói thì chắc là đã có phương pháp giải quyết rồi, kính xin vui lòng chỉ giáo.”
“Ngươi đã có Chân Ma Ấn Ký của ta trên người, nếu có thể lấy thêm một giọt Chân Ma Chi Huyết nữa, lại thông qua Dẫn Nguyên Chi Trận dẫn dắt nó dung nhập thân thể của ngươi. Như thế, tương đương với việc ngươi có huyết thống Ma Nhân, đến lúc đó, không những sẽ không có người phát hiện ra thân phận của ngươi mà ngày sau cũng giúp ích nhiều cho việc tu luyện nữa.”
“Chân Ma Chi Huyết?” Liễu Minh chỉ nghe nói qua Chân Ma Chi Khí chứ chưa từng nghe tới Chân Ma Chi Huyết, vậy nên không khỏi hỏi lại.
“Thứ này ở đại lục Vạn Ma cũng ít người biết tới, ngươi chưa nghe qua cũng là bình thường. Thứ này là do các tu sĩ Ma tộc luyện chế hài cốt còn sót lại của Thượng Cổ Thánh Ma khi xưa thành, chính là phương pháp duy nhất có thể thay đổi huyết mạch cho những Ma Nhân có huyết mạch không thuần khiết.” Ma Thiên thản nhiên nói.
Liễu Minh nghe vậy liền giật mình. Hắn biết rõ ở đại lục Vạn Ma này, Ma Nhân coi trọng huyết mạch như thế nào, nó giống như Linh Mạch của tu sĩ Nhân Tộc vậy. Nếu Chân Ma Chi Huyết có thể cải biến huyết mạch, vậy đương nhiên là bí bảo cực kỳ quý trọng rồi. Còn về trận pháp Dẫn Nguyên thì lúc trước Liễu Minh đã đọc qua trong điển tịch, đây chính là trận pháp được Ma Nhân sử dụng để kích phát Ma Nhân còn nhỏ, là nghi thức sáng lập Linh Hải trong cơ thể, khá giống với nghi thức Khai Linh của Nhân tộc.
“Chân Ma Chi Huyết này có công hiệu nghịch thiên như vậy thì chắc là vật rất khó kiếm. Không biết tiền bối có tin gì về vật này không?” Liễu Minh trầm mặc một lâu rồi mở miệng hỏi.
“Nếu như ta đã đề ra phương pháp này thì đương nhiên đã có kế hoạch cả rồi. Cách thành Nhai Nguyệt này mấy vạn dặm về phía Bắc có gia tộc họ Nghiêm, ở đó có giấu một giọt Chân Ma Chi Huyết. Đến lúc đó ngươi hãy dùng danh danh nghĩa của ta, mang tấm Linh phù này đến là được.” Ma Thiên lạnh nhạt nói.
Vừa dứt lời, y nhấc tay lên, từ năm ngón tay hiện ra chút kim quang rồi từ từ ngưng tụ thành một tấm Linh phù vàng óng, vứt cho Liễu Minh. Sau đó y liền hóa thành một bóng đen, lại bay vào cơ thể Liễu Minh.
Liễu Minh nhận lấy tấm Linh phù, trầm ngâm một lát rồi mới cất đi. Tuy rằng trong lòng hắn không phải không nghi kỵ, thế nhưng tình hình bây giờ không có cách nào tốt hơn, vậy nên đành phải đi một bước tính một bước vậy.
Một đêm vô sự.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Liễu Minh liền đi ra ngoài thành Nhai Nguyệt, phi độn về hướng Ma Thiên chỉ.
Bắc Dụ Châu là một quận tương đối gần nội địa đại lục Vạn Ma, tính từ diện tích hay tài nguyên tu luyện đều tốt hơn nhiều vùng biên thùy như Tịnh Châu hay Nam Chiêm Châu. Có điều trong quận này tuy rằng nhiều thế gia nhưng lại không có thế gia nào có thể chèn ép các thế lực khác, vậy nên nơi đây tình hình nơi đây không ổn định chút nào, hàng ngày đều nảy sinh xung đột tranh đấu khắp nơi.
Tây Nam Bắc Dụ Châu có một dãy núi cực lớn trải dài qua toàn bộ Bắc Dụ Châu, gọi là dãy Đông Lô, đây chính là nơi Ma Khí nồng đậm nhất toàn quận, cũng là dãy núi có ma nguyên nhiều nhất. Chính vì thế nên quá nửa số thế gia đều đóng ở xung quanh dãy núi này.
Rìa phía nam dãy Đông Lô có một hạp cốc dài mấy ngàn dặm. Nhìn từ trên cao, hạp cốc này giống như bị một tu sĩ dùng thần thông chém một đao xuống dãy núi mà thành, có thể do nguyên nhân này, nên hạp cốc được dân bản xứ gọi là Thiết Đao Hạp.
Xung quanh Thiết Đao Hạp cũng có rải rác một số thành trấn không lớn lắm.
Một ngày nọ, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một bóng đen từ đằng xa bay vụt tới, chỉ sau mấy cái chớp mắt đã xuất hiện gần cửa vào Tây Nam của hạp cốc. Hắc quang thu lại, lộ ra thân ảnh một nam tử áo xanh, chính là kẻ vừa bôn ba hơn tháng mới tới, Liễu Minh.
Liễu Minh đứng lơ lửng trên không, nhìn mấy tòa thành trì phía dưới, chân mày cau lại.
“Ma Thiên tiền bối, ngươi có nhớ được gia tộc họ Nghiêm cụ thể ở đâu không?” Hắn chợt mở miệng hỏi.
“Ta rời khỏi đại lục Vạn Ma ít nhất cũng bốn năm vạn năm rồi, nơi này sao còn giống hệt khi xưa nữa chứ. Ngươi cứ tìm người hỏi thăm một chút là được. Gia tộc họ Nghiêm chắc không rời đi đâu.” Trên người Liễu Minh chợt truyền đến giọng nói của Ma Thiên.
Liễu Minh nghe vậy suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu rồi lại hóa thành một bóng đen, bay xuống một tòa thành bên dưới.
Đúng lúc này, bên trong thành chợt có ba Ma Nhân cấp Chân Đan bay ra, nhắm hướng Thiết Đao Hạp, xem ra chính là một trong số đội tầm bảo đi vào dãy Đông Lô.
Trong dãy Đông Lô có nhiều Ma thú cấp cao, lại có nhiều Linh tài Linh quáng, thế nên có vô số người đi vào tầm bảo, đây cũng chính là một trong số các nguyên nhân làm cho nơi này phồn hoa tới vậy.
Thấy vậy, Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi bỗng bay vụt tới, ngăn trước người ba Ma Nhân kia.
Ba Ma Nhân lập tức biến sắc!
Lúc này, trên người Liễu Minh đã bao phủ bởi một tầng hắc khí, mặc dù nhìn không rõ mặt nhưng trên người lại tản ra Linh áp vô cùng cường đại, làm cho ba người hiểu đối diện với mình chính là một tu sĩ cấp Thiên Tượng.
Ba người đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, một nam tử cao gầy cấp Chân Đan trung kỳ đi ra, chắp tay thi lễ với Liễu Minh một cái.
“Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có gì cần ba người vãn bối chăng?” Ma Nhân cao gầy cung kính nói.
“Mấy người các ngươi đều sống ở gần đây phải không?” Liễu Minh lạnh lùng hỏi.
“Đúng vậy, đám vãn bối là tu sĩ của gia tộc Lỗ thị gần đây.” Ma Nhân cao gầy nghe vậy thì giật mình, lập tức đáp lời, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Xem ra vị tu sĩ Thiên Tượng này cũng không có ý làm khó dễ bọn hắn.
“Vậy là tốt rồi, các ngươi có biết gia tộc họ Nghiêm ở gần Thiết Đao Hạp này không?” Liễu Minh chậm rãi nói.
“gia tộc họ Nghiêm?”
Ma Nhân cao gần nghe Liễu Minh nói, trầm ngâm một hồi, như đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi mới nhìn Liễu Minh, cẩn thận nói: “Theo vãn bối biết, gần Thiết Đao Hạp có tới bốn gia tộc họ Nghiêm, không biết tiền bối nói gia tộc nào?”
Liễu Minh khẽ giật mình, không ngờ tới chuyện như vậy.
“Ta nhớ gia tộc họ Nghiêm kia hình như am hiểu thuật Phù Lục, ngươi có thể tìm theo hướng này.” Giọng nói của Ma Thiên vang lên trong đầu Liễu Minh.
“Bốn nhà này có nhà nào am hiểu thuật Phù Lục không?” Liễu Minh thầm gật đầu, tiếp tục nói.
“Am hiểu thuật Phù Lục? Vậy chắc là gia tộc họ Nghiêm bên ngoài thành Hoa Nhất rồi.” Ma Nhân cao gầy nghe vậy, có chút gấp gáp nói.
Y cũng là kẻ lanh lợi, chưa đợi Liễu Minh mở miệng đã lấy từ trong lòng ra một khối ngọc giản, sao chép lại chi tiết vị trí gia tộc họ Nghiêm kia rồi mới cung kính đưa cho Liễu Minh.
Liễu Minh nhận khối ngọc giản, đưa thần thức xem xét một chút rồi nhẹ gật đầu, hóa thành một bóng đen, phá không bay đi.
Mắt thấy Liễu Minh rời đi, Ma Nhân cao gầy mới nhẹ nhàng thở ra, hai người khác cũng bay lên đứng gần y.
“Vị tiền bối Thiên Tượng cảnh này chắc là người từ nơi khác đến, không biết hắn tìm gia tộc họ Nghiêm làm gì? Nghe ngữ khí thì dường như vẫn chưa quen Nghiêm gia đâu.” Một Ma Nhân mập mạp nói.
“Có lẽ tiền bối này là bạn cũ của Nghiêm gia, việc này chẳng có quan hệ gì với chúng ta cả, chớ xen vào việc của người khác, đi thôi.” Ma Nhân cao gầy không kiên nhẫn nói, ba người liền tiếp tục bay về hướng Thiết Đao Hạp.
Liễu Minh dựa vào chỉ dẫn trên bản đồ, hai canh giờ sau rốt cuộc đã bay tới gần thành Hoa Nhất, cũng không mất nhiều công sức đã tìm được gia tộc họ Nghiêm, đó là một trang viên rộng chừng vài chục mẫu.
Trên tấm biển trước cửa trang viên đề hai chữ ‘Nghiêm Thị’ thật to bằng ma văn, hai bên là hai hộ vệ mặc áo vàng.
Thân hình Liễu Minh khẽ động, đã bay tới trước cửa, hắc khí trên người tản đi, lộ ra tướng mạo của hắn.
“Bái kiến tiền bối! Không biết tiền bối tới Nghiêm gia chúng ta có việc gì?” Một hộ vệ áo vàng lập tức chạy ra chào, vừa thấy tu vi Liễu Minh cao thâm liền cung kính nói.
“Ta tới đây là muốn bái phỏng gia chủ quý gia.” Liễu Minh liếc nhìn tên hộ vệ này, lộ ra một chút linh áp cấp Thiên Tượng.
Tên hộ vệ chỉ có tu vi Hóa Tinh Kỳ, sắc mặt lập tức đại biến, lập tức lùi về sau một bước.
Liễu Minh mỉm cười, thu hồi Linh áp trên người.
Tên hộ vệ áo vàng hoảng sợ, liền thi lễ thật sâu với Liễu Minh một cái rồi nói: “Tiểu nhân lập tức thông báo, không biết tôn tính đại danh của tiền bối?”
“Ta họ Liễu.” Ánh mắt Liễu Minh hiện chút quang mang, lạnh nhạt nói một câu, rồi lập tức im lặng.